Trực giác của Nguỵ Vô Tiện vô cùng đúng và chuẩn trên từng hạt cát, từng giọt nước, từng tế bào trên Trái Đất này.
Xuất hiện trước Cùng Kỳ Đạo, xung quanh hoàn toàn im ắng đến mức tàn nhẫn. Trên trời bất thình lình rơi xuống những giọt mưa vô cùng lớn.
Nguỵ Vô Tiện lên tiếng: ‘Chia nhau ra tìm, tuyệt đối đừng lộ diện. Ta có cảm giác Ôn Ninh rất gần đây’
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần gật đầu họ tản nhau ra cùng nhau đi kiếm Quỷ Tướng Quân.
“Ôn Ninh! Đệ ở đâu?” Nguỵ Vô Tiện hét lớn, hắn chạy khắp nơi đi kiếm bóng dáng y. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, trái tim trong lòng ngực nhói lên đôi chút.
Lam Vong Cơ theo sát Nguỵ Vô Tiện không rời, y có cảm giác không đúng về nơi này.
Cứ như một cái bẫy sắp đặt sẵn chỉ chờ Nguỵ Vô Tiện xuất hiện.
Đám quan binh thấy có người đột nhập liền lớn tiếng “Ngươi là ai? Sao dám cả gan đến đây?”
“CÚT!”
Hắn không rảnh để tiếp đám người này, hất tay một cái khiến bọn chúng bị văng ra xa. Tiếp tục gào tên Ôn Ninh.
“Ôn Quỳnh Lâm đệ ở đâu? Đừng làm ta sợ Ôn Quỳnh Lâm!”
Bất chợt hắn nhìn thấy từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc của Ôn Ninh, hắn vội chạy đến đó, tiếc là bóng dáng đó không phản ứng thẩn thờ dẫn hắn đến chỗ khác.
“Ôn Ninh! Đệ đi đâu vậy?”
Y không trả lời, khiến Nguỵ Vô Tiện muốn phát điên.
Lam Vong Cơ ‘Ta không nhìn thấy gì, ngươi đã nhìn thấy y?’
Nguỵ Vô Tiện chết lặng, đôi mắt mở lớn hoảng sợ vừa lắc đầu vừa lầm bầm “Không thể nào…. đệ ấy chắc không phải….”
Trái tim hắn lại hẫng đi một nhịp.
Kế đó Hiểu sư thúc truyền âm đến tai cả hai người ‘Nguỵ Vô Tiện…. đã tìm thấy y rồi…. con nhất định phải bình tĩnh!’
Bước chân của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều dừng lại ở khi ở ngoài rìa vách núi. Cả người Nguỵ Vô Tiện run lên khi nhìn một Ôn Ninh nằm bất động ở dưới vũng máu kia, trên ngực y là một lá cờ Triệu Âm Kỳ.
Xuyên giữa màn mưa là tiếng gào của Nguỵ Vô Tiện vang vọng ở Cùng Kỳ Đạo.
Hắn bất chấp độ cao mấy trượng mà nhảy xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Ôn Ninh mà khóc.
“Ôn Ninh…. đệ như vậy…. sao ta dám gặp Ôn Tình?”
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cẩn thận gọi hai chữ “Nguỵ Anh!”
Hệ thống nhắc nhở hắn: ‘Hắn chưa chết! Hắn vẫn còn cứu được. Nguỵ Vô Tiện…. ngươi quên cốt truyện rồi à?’
Trí não hắn dường như có một tia sáng, hắn đặt Ôn Ninh xuống đất.
‘Lùi lại!’
‘Ngươi tính làm cái gì?’ Ba người họ đồng thanh.
Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại cốt truyện lúc này.
‘Sư thúc… Tiết Dương… Lam Trạm…. các người mau đi tìm kiếm già trẻ lớn bé ở Ôn gia đi, ở đây ta lo được. Nhanh lên!’
Lam Vong Cơ không đồng ý, nhất quyết ở lại đây. Thành ra chỉ còn Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đi kiếm những người còn lại ở Ôn gia.
Y có linh tính, một khi y mà không ở đây chắc chắn sẽ xảy ra tình huống xấu.
‘Vậy ngươi đừng xen vào!’
Để chắc ăn, hắn thôi miên Lam nhị công tử để y tạm ngủ đi một chút. Hắn đem y thu nhỏ lại cất vào trong tim. Mà đám quan binh lúc này đã tụ tập lại chỉa kiếm vào hắn.
Bên hông Nguỵ Vô Tiện xuất hiện Trần Tình, hắn đặt sáo kề môi mà thổi, con ngươi hắn phát ra tia sáng đỏ.
Bầu không khí nơi đây vốn đang quỷ dị nay lại càng quỷ dị hơn. Từng luồng âm khí dần tụ tập lại theo tiếng gọi của Trần Tình, hắn điều khiển những luồng âm khí đấy ngự vào thi thể của Ôn Ninh nâng hắn lên không trung.
Đến khi cơ thể đấy không thể nào lấp đầy âm khí được nữa hắn dừng thổi, cất giọng vô cùng lạnh lẽo tàn nhẫn mà trước giờ hắn chưa từng làm.
“Kẻ nào hại ngươi có mặt tại đây lập tức giết chết không tha. Quỷ Tướng Quân sống dậy đi!”
Dứt câu, đôi mắt nhắm nghiền của Ôn Ninh dần mở ra. Từng khớp xương gãy nát dần được ghép lại và phát ra tiếng răng rắc, làn da y trắng bệch nổi lên những sợi gân màu đen. Cơ thể Ôn Ninh đáp xuống mặt đất, y gầm lên một tiếng liền lao vào những kẻ đã hại mình đi đến con đường này.
Từng tiếng hét thảm thiết lẫn tiếng sáo vây lấy Cùng Kỳ Đạo.
Đến khi chỉ còn lại đúng hai tên, một tên chỉ còn lại nửa mạng sống và một tên bị gãy gần hết xương.
“Làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi thề sẽ không như thế nữa!”
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu cười lớn vô cùng bi thương “Tha? Đệ ấy đã làm gì các ngươi mà các ngươi hại đệ ấy ra thế này? Đã làm sao lại không nghĩ tới hậu quả? Giờ lại mở miệng xin tha? Hối hận có phải đã muộn quá rồi không?”
“Cút đi!”
Tên còn lại nửa mạng sống cõng tên bị gãy gần hết xương kia mà chạy thục mạng.
Hắn thả Lam Trạm ra, trả lại thần thức cho y. Kế đó vội xoay lưng lại với Lam Vong Cơ, phun ra một ngụm máu đen.
Ôn Ninh khẽ chớp mắt tiến đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện khàn giọng gọi “Nguỵ công tử…. thật…. xin lỗi….”
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu khàn giọng nói không sao, hắn hơi né tránh cái đụng chạm của Lam Vong Cơ vì sợ y sẽ truyền linh lực vào mình thì sẽ càng gây đau đớn hơn gấp bội.
“Đi đến chỗ Tiết Dương và Hiểu sư thúc cứu mọi người”
Khỏi phải nói tất cả những người còn lại của Ôn gia chỉ còn già trẻ lớn bé mà bé nhất chỉ có Ôn Uyển vội vàng đến nơi của Nguỵ Vô Tiện mà đồng lòng gọi ba chữ “Nguỵ công tử!”
Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi nhìn Lam Vong Cơ nói “Lam Trạm…. ta như thế này…. ngươi còn dám ở cạnh ta nữa không? Ngươi phải biết… họ vốn dĩ chưa từng hại ai mà còn thế này. Ta không thể không lưu lại họ”
Con ngươi của Lam Vong Cơ đỏ ửng vẫn như cũ gọi hai tiếng Nguỵ Anh.
Nhìn thấy giọt nước mắt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đồng thời cũng rơi nước mắt. Trái tim hắn lúc này còn đau đớn hơn cả khi hắn nhìn thấy tình trạng của Ôn Ninh hồi nãy nữa.
Không gì đau hơn nhìn thấy giọt nước mắt của người mình thương!
“Nếu sau này chúng ta bắt buộc phải gặp nhau trên chiến trường, thì Nguỵ mỗ cầu xin Hàm Quang Quân tuyệt đối đừng nương tay. Ư….”
Hắn nói chưa hết câu đã bị người kia tức giận siết chặt vào lòng khiến hắn khó thở vô cùng.
“Không buông…. ta tuyệt đối…. không buông tay ngươi”
“Đau….”
Y thật sự rất giận, vì cứ hễ có việc là người kia lại không cho y nhúng tay vào rồi lại một lần y lại đẩy mình ra.
Cực kì khó chịu!
“Tin ta…. có được không?” Giọng y tựa như làm nũng, vừa có chút khàn mà vừa có chút uỷ khuất.
“Ừm! Không đẩy nữa…. nhiêu đó đủ rồi. Ta muốn nói chuyện với mọi người một chút!”
Lam Vong Cơ hiểu ý nhẹ nhàng thả y ra, đứng ở sau lưng y.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cơ thể hắn hơi mệt rồi, hắn đến trước mặt Ôn Ninh và những người khác.
“Mọi người có sao không? Xin lỗi! Là ta đến trễ!”
Bọn họ đều lắc đầu xua tay nói không sao!
Ôn sư thúc nói “Bọn ta hiểu Nguỵ công tử đã cố gắng hết sức, chúng ta không trách ngài. Ngài phải giữ sức khoẻ, chứ vì chúng ta mà ngài có mệnh hệ gì chúng ta đều gánh không nổi”
Hắn bĩu môi, không vui nói: “Chuyện nào con giúp được thì con sẽ giúp, mọi người đừng câu nệ! Con muốn ôm mọi người một tí”
Lần lượt từng người đều đến ôm hắn vào lòng, cái ôm cuối cùng là của Nguỵ Anh dành cho Ôn Ninh.
Chỉ là…. Ôn Ninh lúc này có chút lạ.
‘Mọi người về trước đi, con muốn kiểm tra lại Ôn Ninh một chút!’
Họ hành lễ với Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân.
“Ôn Ninh…. nghe ta nói không?”
Hắn thử hươ tay trước mặt y. Y một lần nữa lại vô hồn nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện giơ tay đập thử vào vai Ôn Ninh. Người kia cả cơ thể lập tức đỗ dồn về hắn.
“A….”
Bất thình lình bị cơ thể kia đè lên người hắn có chút không quen. Hắn run rẩy gọi hai chữ “Ôn Quỳnh Lâm….”
Ôn Quỳnh Lâm “….”
“Lam Trạm…. xem ra ta phải đem y về Âm Giới một chút, ngươi muốn về hay theo ta?”
Lam Vong Cơ gỡ Ôn Ninh ra khỏi người Nguỵ Vô Tiện, trực tiếp dùng một tay vác người kia ở một bên vai.
“Đi!”
Khoé môi Nguỵ Vô Tiện giật giật, thầm tự nhũ: Y cũng quá bá đạo rồi đi!
“Nắm tay ta…. kẻo lạc!”
Hắn chủ động nắm tay Lam Vong Cơ trực tiếp dẫn qua Âm Giới. Nơi hắn dẫn y đến là một cánh đồng Nhật Nguyệt Lộ Chi Mai đang phát sáng màu lam nhạt y hệt màu đám vân mây trên y phục của Lam Vong Cơ. Trên bầu trời là từng đàn đom đóm và đàn điệp trong suốt phát sáng riêng biệt. Mỗi con đều có một màu sắc của riêng mình, có con ánh sáng trắng, có con ánh sáng đỏ, có con ánh sáng vàng,….
“Nơi này là cấm địa của ta! Người khác tuyệt đối ta sẽ không cho vào nhưng ngươi là ngoại lệ, lần đầu tiên ta dẫn người vào đây thành ra chúng có hơi lạ một tí”
Những cách hoa vừa phấn khích mà vừa rụt rè nhìn hai vị lạ mặt mà chủ nhân chúng cho phép.
Đi thêm vài phút, trước mắt bọn họ là một cỗ quan tài trong suốt đang phát sáng trắng kia.
“Lam Trạm đưa đệ ấy cho ta!”
Lam Vong Cơ lắc đầu, khiến hắn cười ha ha vài tiếng.
“Lam Nhị ca ca! Ngươi ăn giấm cái gì chứ? Đưa Ôn Ninh đây không thôi ta cưỡng hôn ngươi”
Lam Nhị ca ca trừng mắt nhìn hắn “….”
Ca này Lão Tổ chịu thua, thôi đành để y làm vậy.
Bước chân cả hai dừng lại trước cỗ quan tài kia, Nguỵ Vô Tiện chạm nhẹ lên đó khiến nó phát ra ánh sáng mãnh liệt vô cùng chói mắt.
“Đừng bướng…. nghe lời….” giọng hắn vô cùng ôn nhu, vuốt ve cỗ quan tài kia.
Cỗ quan tài kia được mở phong ấn, đem lớp kính trong suốt kia mở ra.
“Phu quân…. đặt A Ninh vào trong giúp ta nhé! Cảm ơn ngươi!”
Cổ họng Lam Vong Cơ có chút khô khốc khi nghe đối phương ôn nhu gọi hai tiếng phu quân.
Y ừ một tiếng, đem Ôn Ninh nhẹ nhàng đặt vào trong. Nhìn sang Nguỵ Vô Tiện lên tiếng “Làm gì tiếp?”
Hắn cong khoé môi “Song tấu cùng ta, để chúng nhận ra ngươi”
Lam Vong Cơ ngồi xuống lấy Vong Cơ Cầm trong người ra, tay đặt lên dây đàn mà nhìn Nguỵ Anh.
Nguỵ Vô Tiện lấy Trần Tình ra, ở nơi đây màu sắc của Trần Tình chuyển biến thành màu trắng. Hắn xoay đầu sáo, híp mắt lại nhìn sang Lam Trạm.
Ca khúc mà họ cùng nhau tấu lên trong đêm nay là bài hát ở trong động Huyền Vũ.
Ánh mắt y có chút ngạc nhiên, cong khoé môi thấp giọng cười một tiếng phối hợp cùng Nguỵ Anh.
Ai đó bình thường mặt dày mà hễ nghe người nào đó cười lên là nguyên một dàn giá kiêm liêm sỉ phút chốc liền mất sạch.
Vành tai Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mà đỏ lên một chút.
Ý cười trong mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng sâu, hại hắn thổi sai một nốt.
Kết thúc bài Vong Tiện, Nguỵ Vô Tiện khéo léo chuyển sang Thanh Tâm Âm.
Trong lúc hai người hợp tấu, vạn vật xung quanh trở nên yên tĩnh phối hợp theo cả hai người mà di chuyển theo điệu nhạc.
Thổi hai giai điệu xong, hắn đem Trần Tình cất đi. Huýt sáo hai tiếng, từ đằng xa có bóng dáng hai thần thú chạy lại đây.
“A Khang A Vũ là thần thú trấn giữ nơi đây” Nguỵ Vô Tiện lên tiếng giải thích.
Một thần thú là Đồ Lục Huyền Vũ và một thần thú là con lần trước mà Nguỵ Vô Tiện thả ra. Chúng quỳ xuống cung kính gọi hai chữ “Chủ nhân! Chủ nhân phu quân!”
Khụ…. get trọng điểm ghê! – Nguỵ Vô Sỉ giơ tay che miệng khẽ ho một tiếng lén nhìn sang Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nhìn hai đứa trước mặt.
“Ở đây trông chừng Quỷ Tướng Quân, hắn có động tĩnh liền báo ta rõ chưa?”
“Vâng!”
Thân hình Nguỵ Vô Tiện choáng váng, lảo đảo một cái may là vị nào đó đỡ kịp.
Y lo lắng gọi tên hắn “Nguỵ Anh!”
“Lam Trạm…. buồn ngủ~” hắn cất giọng nũng nịu, sau ba sự kiện hắn thấy đuối sức, cơ thể mềm nhũng như cọng bún mà tựa vào người y.
Đồ Lục Huyền Vũ “….”
A Khang “….”
Hàm Quang Quân gật đầu với cả hai, đưa Nguỵ Anh trở về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi.
_812_