– Ai nói, em chỉ tình cờ thấy rồi đi theo thôi nha!
– Tình cờ thấy mà lại lén lút đi theo khoảng 2 tuần nay à? không phải theo dõi thì là gì
– Em đường đường chính chính đi thi rõ ràng, chỉ tại xe đông qua nên cô mới không thấy em chứ bộ, tại cô chứ có phải tại em đâu. (Tuệ Lâm cố gắng thanh minh)
– Ngụy biện. Em ăn mì ăn liền đỡ đi! Vừa nãy tại em mà không có thức ăn đấy! Thế nên ăn mì đi. Cấm phàn nàn (Khánh Băng bặm môi chỉ tay)
– “Ăn mì ăn liền đỡ đi, Cấm phàn nàn” (Tuệ lâm làm lại động tác của Khánh Băng để chọc tức)
– Lo mà ăn cho lẹ, tôi còn chở em về giao lại cho gia đình.
– Không luôn đó, không về luôn đó! Liu liu ( Tuệ lâm lè lưỡi chọc tức Khánh Băng)
– Tùy em, nhưng tôi không chứa em trong nhà! (Khánh Băng nhướng mày)
– Độc ác, không thèm, Ăn xong tự về luôn.
– Nếu có thể thì khỏi mắc công tôi
– Tự về thì tự về, em bị què mà vẫn chạy xe được. Em có x…… (Tuệ Lâm như nhớ ra cái gì đó)
– Xe em đã giao lại cho Lan Anh rồi, ngon thì đi bộ đi. Nếu em dám đi bộ thì tôi thua gì cũng được. ( Khánh Băng thách thức)
– Nhớ nói được là làm được nhá! Nuốt lời là trời đánh nhá! ( Tuệ Lâm nhìn Khánh Băng cười đểu)
– Nói được làm được. (Khánh Băng đừng dậy cười nhếch mép thách thức)
– Được thôi! Mà…. băng bó vết thương lại giùm đi rồi em tự về cho cô coi
Khánh Băng bước lại băng bó vết thương cho Tuệ Lâm nhưng có cảm giác lo lắng nghĩ
– Mình đang thách thức em ấy vậy…. mà tính tình em ấy không để thua ai, vs lại đi sẽ chạm tới vết thương sẽ đau, có thể ngày mai không đến lớp được thì sao….ơ mà tại sao mình phải lo cho con bé cứng đầu này chứ…( Khánh Băng nghĩ thầm)
– Xong chưa?
– Rồi đó!
Tuệ Lâm bước đi khó khăn nhưng cố gượng để có thể thắng cược vs Khánh Băng nó quay lại nói
– Nhớ giữ lời nhá cô giáo lạnh mà không lùng. (Tuệ Lâm nháy mắt)
– Này… tôi đùa đấy! Nếu em đi vết thương e sẽ bị động có thể mai không đến lớp nổi đó… (Khánh Băng với theo bóng Tuệ Lâm nói trong sự lo lắng)
– …
– Chết mất thôi…. em ấy làm thiệt rồi (Khánh Băng vỗ vào trán)
Khánh Băng vội chạy lên thay đồ và vội vã dắt xe ra đi tìm nhưng không thấy
– Quái lạ! Mới đi chưa bao xa, vã lại chân còn đau mà mất tiêu, bộ là tiên hả trời!!!
– Cám ơn nhá! Cô cũng biết lo cho em nhỉ! (Tuệ Lâm từ phía sau vọng tới mỉm cười thật tươi)
Khánh Băng quay đầu xe lại ngay chỗ Tuệ Lâm đang đứng cầm chai nước suối uống ngon lành
– Này, cô bé ngốc nghếch kia! Tôi đang tìm cô mà cô lại thảnh thơi đứng đây uống nước ngon lành nhỉ! (Khánh Băng cốc vào đầu Tuệ Lâm)
– Bộ…. cô lo cho em hả? (Tuệ Lâm nở 1 nụ cười ma quái)
– Mơ, tôi sợ mai em nghĩ lớp sẽ bị trừ điểm thi đua nên tôi phải chạy theo để tìm thế này nè
– Ồ… (Tuệ Lâm xụ mặt)
– Thôi! Lên xe tôi chở về
– Không!
– Lý do? (Khánh Băng ngạc nhiên hỏi)
– Cô chở về là em thua thì sao? Hứa rồi thì nhớ giữ lời đi chứ!
– Không! Lên xe đi tôi chở về. Còn lời cược thì…
– Thì sao?
– Coi như tôi chịu thua. Thế về được chưa hả?
– Thế….. em có quyền ra điều kiện phải hông? (Tuệ Lâm cười gian)
– À… ờ…. thì….thì em có quyền ra điều kiện (Khánh Băng thở dài)
– Ngoéo tay đi! (Tuệ Lâm đưa ngón út ra)
– Không cần! Tôi hứa tôi sẽ làm.
– Ờ… vậy chở em về trước đã! Em sẽ nói điều kiện sau (Tuệ Lâm mỉm cười)
– Nói luôn đi để còn chuẩn bị tinh thần bị hành hạ! (Khánh Băng bước lên xe mà thở dài)
– Em chưa nghĩ ra. Mà cô yên tâm đi em sẽ không ác độc giống cô đâu…..ui….ui da ( vì chân đau nên dơ chân cao sẽ động vết thương sẽ đau hơn)
– Trời hại! (Khánh Băng mỉm cười)
– Đồ độc ác….
Trên đường về Tuệ Lâm không nói tiếng nào mà chỉ im lặng, Khánh Băng thấy lạ lùng vì Tuệ Lâm là đứa nói nhiều nhưng sao im lặng đến lạ vì cô ít nói nên sẽ không hỏi nếu như không nói. Cô không biết rằng nó đang suy nghĩ cái điều kiện ép cô phải làm, chợt nó suy nghĩ được điều gì đó rồi phá lên cười làm người ta nhìn nó như con điên.
– Này im lặng đi chứ! Người ta đang nhìn kìa… (Khánh Băng ngại khi người khác đang nhìn cái đứa mình đang chở bằng cặp mặt khó hiểu)
– À…. Ờ…. quên mất là đang ngoài đường…. (Tuệ Lâm che mặt vì quê)
– Đi đường nào? Quẹo trái hay quẹo phải???
– Phải
– Rồi đi đường nào nữa?
– Phải rồi thì thẳng, thẳng rồi thì trái, trái rồi thì trái tiếp xong rồi chạy khoảng 700m nữa thì tới nhà…
– Phải rồi thẳng, rồi trái, rồi…. cái gì nữa mới 700m hở???
– Phải, thẳng, trái, trái, chạy 700m nhớ chưa bà cụ già (Tuệ Lâm lè lưỡi trêu chọc)
– Kệ tôi!
– Ờ…thì kệ (Tuệ Lâm mỉm cười)
Vừa vế tới nhà Tuệ Lâm lại bấm chuông Minh Tuệ vội chạy ra mở cửa
– Trời ơi!!! Từ tay đến chân toàn là vết thương ai băng cho em vậy? (Minh Tuệ lo lắng ra mặt)
– Người này!!! (Tuệ Lâm chỉ Khánh Băng)
– À… cảm ơn cô đã băng bó vết thương cho Lâm nhé!!! (Gật đầu cảm ơn
– không gì đâu, cũng tại tô…
Khánh băng chưa kịp nói dứt câu đã bị Tuệ Lâm cướp lời như ý không cho Khánh Băng nói
– A…. à….tại cô ấy mà e bị ăn mì gói đó chị, trừng phạt vô ấy đi… (Tuệ Lâm nắm chặt tay Khánh Băng kéo nhẹ như ra giấu)
– Ơ….à… ờ tại tôi không đi chợ phải bắt em ấy ăn mì đỡ (như đã hiểu ý, nên Khánh Băng đành nói dối)
– Xin Lỗi… coi như nói dối vì em 1 lần đi… (Tuệ Lâm nói nhỏ với Khánh Băng)
– Ờ…. nhưng mà….
– Chỉ 1 lần thôi
– Thôi, mời cô vào nhà chơi (Mimh Tuệ nói)
– À càm ơn, tôi có việc chắc phải về ngay!
– Ồ… vậy tôi không ép, cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho nó giùm tôi nhé. Lâm chị vào, chút có gì đóng cổng lại giùm chị
Minh Tuệ vào nhà thì Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm nhâu mày đưa mắt nhìn Tuệ Lâm rồi nhướng 1 cái
– Ơ….. sao ạ?
– Ý tôi là…. bỏ tay tôi ra kìa…. nắm mà còn nắm chặt nữa, bộ sợ tôi chạy hay sao vậy? (Khánh Băng nói)
– Không… nắm được rồi thì sẽ không buông đâu….. (Đỏ mặt mỉm cười nhìn Khánh Băng)
– Tôi có chạy đâu, mà hình như tôi không có làm gì nên tội mà…(Khánh Băng ngây thơ)
– Có… tội của cô là cướp mất trái tim em…. (Lúc này cả 2 nhìn nhau đám đuối)
Khánh Băng mở to mắt nhìn Tuệ Lâm như rất ngạc nhiên và bối rối…. lúc này tim cô như lạc mất 1 nhịp nhưng cố lấy lại bình tĩnh nói
– Xin lỗi… (Khánh Băng rụt tay lại)
– Tại sao vậy??? Cô ghét em lắm sao?
– Không….
– Chứ lý do gì???
– Vì… tôi và em đều là nữ….
– Nữ yêu nữ thì có gì sai chứ? Tình yêu đâu có lỗi, nếu yêu nhau thì đâu cần phải ngại là nữ vs nữ chứ. Hay là….. cô hoàn toàn không có tình cảm vs em?
– Tôi…. (Khánh Băng bối rối)
– Cô sao???
– Tôi xin lỗi…
Tuệ Lâm im lặng nhìn Khánh Băng rồi nỡ 1 nụ vười nhếch mép 1 cách lạnh lùng nhất, hầu như cô chưa bao giờ thấy nó lạnh lùng đến như vậy cô nói
– Tôi thật sự xin lỗi…. nhưng mà….
– Sao? (Tuệ Lâm lạnh lùng hỏi)
– Tôi còn thiếu em 1 lời hứa….
– Không cần đâu, coi như em và cô không nợ gì cả nên không cần phải trả cũng không cần phải cảm thấy có lỗi…. (Tuệ Lâm lạnh lùng nói)
– Tôi nợ, nên tôi trả đã hứa phải giữ lời….
– Xin lỗi… tôi cảm thấy mệt rồi tôi vào nhà…. Chào cô
– Khoan đã….để tôi đỡ em vào (nắm khủy tay nó)
Tuệ Lâm mỉm cười nhưng gương mặt và ánh mắt nó không còn gì để được gọi là ấm áp như nó từng nhìn và mỉm cười vs cô cả
– Cảm ơn! Tôi tự đi được (Gỡ tay Khánh Băng ra khỏi khủy tay)