Nhà Khánh Băng
Tuệ lâm nhẹ nhàng và từ từ di chuyển xuống xe vì vết thương lúc nãy mà phải chịu khổ thế này, thấy vậy Khánh Băng chống chổi xe xuống đỡ Tuệ Lâm 1 cách ân cần và dịu dàng mà từ đầu tới giờ Tuệ Lâm chưa được thấy 1 người lạnh lùng như vậy lại có lúc ân cần và chu đáo lo cho người khác đến vậy
– Người Lạnh lùng như cô cũng có lúc lo cho người khác vậy sao? (Tuệ Lâm hỏi)
– Chỉ những lúc cần thiết (Khánh Băng đáp trống trơn)
– Vậy lúc này cần thiết nhỉ…hi (Tuệ Lâm cười mỉm)
– Thôi, để tôi kè em vào trong ngồi rồi tôi khử trùng vết thương cho. Chứ em mà để thế này nhiểm trùng mất…
– Ừm… c..cảm ơn! (Tuệ Lâm ngại ngùng nói)
– Khánh Băng không trả lời mà chỉ cười nhẹ
– Ngồi đây nhá, để tôi đi lấy đồ khử trùng cho em (Khánh Băng nói rồi chạy đi)
2 phút sau Khánh Băng cầm 1 hộp băng cá nhân, 1 bịch bông gòn, 1 chai povidine (dùng để khử trùng) đi ra
– Đưa tay đây, tôi khử trùng cho (Khánh Băng ân cần)
– Ơ….ờ (Tuệ Lâm ngoan ngoãn đưa tay ra)
Khánh Băng nhẹ nhàng đổ chai povidine vào vết thương…
– A, rát…. rát….. rát quá vậy trời (Tuệ Lâm la ầm ĩ)
– Lớp trưởng không sợ trời, không sợ đất đây sao? Có chút xíu thế này mà cũng không chịu nỗi thì đâu phải Là Tuệ Lâm, đúng không? (Khánh Băng nói khích)
– Đừng khích, sự thật là vậy…. nhưng Tuệ Lâm em có bao giờ chịu đau giỏi đâu….. ây da…. đau mà…. nhẹ thôi chứ….. (mặt Tuệ Lâm nhăn nhó vì đau)
You”d think I”d be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it”s so hard to be strong
When you”ve been missin” somebody so long
It”s just a matter of time I”m sure
But time takes time and I can”t hold on
So won”t you try as hard as you can
To put my broken heart together again
Until the day I”ll let you go
Until we say our next hello
It”s not goodbye
“Til I see you again
I”ll be right here rememberin” when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can”t deny
It”s not goodbye
Nghe tiếng điện thoại reo Khánh Băng vội tìm kiếm
– Em nghe đây (Tuệ Lâm nhấc máy)
– Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm không chóp mắt
– Đang ở đâu? Có biết là chị chờ em về nãy giờ không hả? (Minh Tuệ hỏi)
– Đang nhà cô chủ nhiệm (Tuệ Lâm đáp)
– Lam gì?
– Băng bó vết thương……
– Gì hả? Em bị gì, bị làm sao, sao lại băng bó???? (Minh Tuệ lo lắng hỏi)
– Em bị té xe, không nặng lắm đâu, trầy nhẹ thôi! Không sao đâu đừng lo. ( Tuệ Lâm trấn an)
– Cũng biết trấn an người khác nhỉ (Khánh Băng nói nhỏ)
– Thôi nhé!!! (Nói xong Tuệ Lâm không chờ trả lời mà cúp máy ngay)
– Ơ…alo, alo…. con nhỏ này….
– Ôi… phiền ghê…. haizzz
– Có người để lo lắng, yêu thương mà phiền gì…(Khánh Băng nói)
– Phải chi…. có người yêu lo lắng vậy cũng đỡ, haizzz (Tuệ Lâm nói)
– Ơ… vậy nãy không phải người yêu em à?
– Ồ no no, là chị gái em thôi FA 18 năm rồi cô giáo ạ. Mà hình như mới nãy khi điện thoại em reo thì cô tìm kiếm gì đó, bộ… cô cũng cái nhạc chuông bài đó sao? (Tuệ Lâm thắc mắc)
– Ừm… tôi cũng cài bài đó, ngay đoạn nhạc đó….. (Khánh Băng cười nhẹ)
– Trùng hợp nhỉ… it”s not goodbye…. có phải cô thích ở khúc
You”d think I”d be strong enough to make it through
(Anh nghĩ em mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao)
And rise above when the rain falls down
(Và vượt qua những cơn mưa giông)
But it”s so hard to be strong
(Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ)
When you”ve been missin” somebody so long
(Khi Anh nhớ đến 1 ai đó rất sâu đậm)
Cả 2 cùng hát 1 đoạn nhạc rồi nhìn nhau mỉm cười vì cùng thích 1 bài hát và cùng thích 1 đoạn nhạc
– Không ngờ em cũng thích 1 bài hát buồn thế này nhỉ? (Khánh Băng cười nói)
– Ừm….cô cũng vậy mà… hihi (Tuệ Lâm cười)
– Cho tôi hỏi 1 câu được không?
– Ừm…
– Sao em thích đoạn nhạc đó?
– Thì nó ý nghĩa vậy thôi à!
– Ờ….Thôi, lên phòng tôi lấy đồ cho em thay
– Okie (Tuệ Lâm nháy mắt)
Bước vào phòng Khánh Băng nhìn xung quanh căn phòng, trang trí thật đơn giản,1 bàn làm việc, những con hạt để trên kệ, ấn tượng nhất là cửa sổ xung quanh có những chậu xương rồng và những chậu hoa 10 giờ thật đẹp Tuệ Lâm thích thú nói
– A! Xương rồng kìa… đẹp thật đấy.
– Em thích xương rồng sao? (Khánh Băng hỏi)
– Ừm, dĩ nhiên… em thích từ khi còn bé lận cơ (Tuệ Lâm vừa ngắm vừa nói)
– Sao lại thích xương rồng?
– Vì nó mạnh mẽ, nó chỉ làm người khác đau chứ người khác không thể làm đau nó, em thích nhất ở gai của nó nhìn nó thật mạnh mẽ và những bông hoa nhỏ mọc lên nó thật đẹp. Còn cô vì sao thích?
– Vì nó mạnh mẽ và dễ chăm sóc
– Cùng quan điểm nhỉ? (Tuệ Lâm cười nói)
– Ừm…. thôi em lại xem bộ nào đc thì chọn đi, tôi xuống nấu cơm 1 chút em ở lại ăn rồi hãy về.
– Ờ….ừm…. mà….. cô nấu có ăn được không vậy? (Tuệ Lâm trêu chọc)
– Vậy nhịn đi.
– Nhịn cho chết hả? Em đâu có ngu
Khánh Băng mỉm cười rồi đi xuống nấu cơm, mặc cho Tuệ Lâm muốn chọn bộ nào vừa ý thì thay ra mà mặc
– Để xem nào, đồ đi dạy, đầm, váy….. ối giời ôi….. đúng là bánh bèo ghê haha. Quần jean lỡ đâu nhỉ??? Hông có trời???
– Cô ớiiiiiii!!!!!
– Gì đấy (Khánh Băng vội vã chạy lên mà quên cái bếp của mình)
– Sao hổng có quần jean lỡ???? (Tuệ Lâm mếu máo)
– Tưởng cái gì tới nữa……nắm phía dưới, cô ít khi mặc quần lỡ nên không treo lên
– Còn áo thun tay ngắn, cô có không?
– Phía bên trái ngăn thứ 2
– Cô ơi…. có mùi gì ấy nhỉ…..
– Chết rồi….. chảo thịt của tôi….
– Haha, nấu ăn giỏi ghê haha (Tuệ Lâm phá lên cười)
– Thôi đi tắm cái đã…. ui da…. cái chân…. (Tuệ Lâm đi cà nhắc)
10 phút sau Tuệ Lâm bước xuống vs cái quần jean lỡ, áo thun màu tím tóc buộc cao như thường lệ, đi 1 cách khó khăn mặt mày thì nhăn nhó vì vết thương còn đau.
– Vết thương mà ướt thì em nên sức thuốc và khử trùng thường xuyên (Khánh Băng nói)
– Đau chết đi được, đi không nổi lun đây nè, sức thuốc quài thì để em nằm liệc giường cho khỏe. (Tuệ Lâm nhăn nhó)
– Chừa cái tội theo dỗi người khác (Khánh Băng cười nói)