Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong

Chương 37



Mọi thứ trong bàn ăn ngay lúc không ai nói với ai câu nào,bầu không khi diễn ra ngột ngạt đến khó chịu.Tôi cũng ngầm hiểu bố mẹ Phong không hề thích tôi.Cũng đúng mà một đứa con trai được sinh ra trong một ngôi nhà gia thế khủng như này với bao nhiều quyền lực danh vọng lừng lẫy thế kia thì làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái như tôi cơ chứ.Đến cả tôi tôi củng cảm thấy như vậy làm sao tranh khỏi việc họ không chấp nhận tôi cho được.Nhưng mà tại sao tôi cứ có cảm giác đây thật sự không phải là một gia đình,thà rằng họ không thích tôi có thể thờ ơ,không bận tâm đến tôi thì nỏ sao, nhưng có lẽ đối với Phong cũng sẻ khác hơn chứ!!!cái cảm giác lạnh nhạt, hỡ hừng thậm chí là như một người dưng. Nhận thấy từ khi tôi và Phong kết hôn đến tận bây giờ cũng đã được một năm.Khoảng cách thì không phải là xa nhưng cái số lần về nhà chỉ đếm trên vài ngón tay mà thôi.Chắc có lẽ mối quan hệ giữa Phong với bố mẹ không hợp nên Phong mới sống bên ngoài như thế.Kết thúc bữa ăn Phong nói với tôi

– Nhã Nhã em ra ngoài xe chờ anh một lát nhé.

Tôi cũng ngầm hiểu Phong muốn tôi tránh mặt một lắt để họ có thể nói chuyện cùng nhau.

– Vậy em chờ anh bên ngoài nhé.

Bên trong căn nhà ngay lúc này chỉ còn lại ba người.Lúc này bà Trần Kiều Loan ( mẹ Phong) bắt đầu mới lời:

– Con đừng quên con và ta trước kia đã bàn bạc như thế nào. Thậm chí con đã ký.

– Bây giờ con tính nuốt lời hả?? Lại còn con nuôi nữa cơ chứ!!! Biết vì sao ta không truy cứu chuyện con bé kia là con nuôi không hả. Trước sau cũng như một cưới ai cũng phải kết thúc trong 1 năm mà thôi. Chỉ vì đơn giản ” không cùng giai cấp”

– Nhưng mà con yêu cô ấy mẹ à

– Yêu ư…Nực cười

– Sống trong cái xã hội này không có tộn tại yêu với không yêu. Chỉ tồn tại xứng hay là không xứng mà thôi.

– Con xin lỗi xin phép lần này làm trái ý mẹ.

– Vậy thì cố gắng bảo vệ con bé đó cho tốt..muốn yên ổn không thích thì đừng bảo sao ta lại ác..

– Bà giám

– Cứ chờ thì sẻ biết có giám hay không nhé con trai cưng của mẹ.

Phong cứ thế mà bước hẳn ra xe một chút lo lắng trước bà ấy nói ra thì như hẳn chắc như đinh đống cột.

– Anh không sao chứ Phong

– Ổn mà em yêu. Ảnh chỉ bàn bạn một chút chuyện công ty mà thôi.

Tôi biết trong lời nói của Phong có đôi lời nói dối tôi chắc có lẽ Phong sợ tôi lo lắng.Thầm nghĩ cảm giác cùa Phong ngay lúc này tôi nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều nên một chút im lặng thì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.