Tối nay tôi diện một chiếc đầm màu hồng cổ bèo dài ngang gối một kiểu ăn mặc thật gọn gàng lại không kém phần lịch sự,tao nhã mong rằng bố mẹ Phong sẻ thích tôi.
7h Phong chở tôi vào một ngôi biệt thự.Quả thật nó quá sức tưởng của tôi hình dung ngay ban đầu.Tôi không nghĩ nó to gấp 10 lần so với căn nhà tôi và Phong đang ở.Một lâu đài nguy nga tráng lệ đang hiển dưng trước mặt tôi. Từng bước tôi cùng Phong tiến vào bên trong căn nhà.Phía hai bên cổng thì có 2 người vệ sĩ cao to đứng cân gắc cân giữ bên ngoài, tiến vào bên trong đến dãy cữa chính một cảnh tưởng mà tôi không nghĩ ngoài đời thực nó có thể xảy ra trước mặt tôi. Phía bên tay phải tầm 10 người nam thanh niên diện trong mình những bộ vest đen cao sang xếp thành một hàng dọc, còn phía bên tay trái của tôi phải tầm 10 nữ nhi diện trong mình những bộ váy ngắn ngang gối màu trắng xen lẫn với màu xanh da trời như những cô hầu dọn dẹp trong các vương quốc.Tôi thầm nghĩ chỉ là dọn dẹp thôi có nhất thiết phải xinh đến như vậy không chứ.Tôi nhìn lên trên thấy một người phụ nữ tầm khoẳng 50 tuổi cách ăn mặc có vẽ khác hẳn những người phía dưới với khuôn mặt đầy nghiêm nghị đây có vẽ là quản gia của gia đình anh. Tất cả mọi người cũng nhau đồng thân “Hoan nghêng cậu chủ đã về” trong không gian này mọi thứ dường như nghiêm ngặt hơn tất cả, một cảm giác bồn chồn lo lắng đang lộ hẵn trên khuôn mặt tôi ngay lúc này,tôi nắm tay Phong thật chặt dường như cái lực ấy một chút phần hơi mạnh Phong cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra,Phong quay sang nhìn tôi với khuôn mặt dịu dàng miệng thì đang mĩm cười nhỏ nhẽ nói với tôi:
– Đừng lo có anh đây mà…
Một câu nói như an ũi vơi bớt phần nào tâm trạng trong tôi ngay lúc này đã có Phong đồng hành cũng tôi hứa sẻ bảo vệ tôi đến cùng rồi mà. Tôi cứ thế mà nắm chặc tay Phong từng bước từng bước tiếng vào bên trong.Tới gần bộ so pha Phong dừng hẵn lại đập trước mắt tôi là một người phụ nữ tôi nghĩ là mẹ Phong tầm khoảng 50 tuổi,số tuổi thì đã già dặn nhưng mà khuôn mặt ấy thực sự rất trẻ, một vẹ đẹp quý phái, một phong thái ngồi rất điềm tỉnh nhưng không kém phần lạnh lùng bà nhìn hẵn vào mắt tôi lườm hẳn một cái, một ánh mắt quá thực đáng sợ.Ngồi phía bên cạnh bà là người đàn ông trưởng thành có lẽ là bố Phong tóc đã có đôi phần bạc đi tầm có vẽ 60 tuồi đổ lại một mặt cũng khá lẵnh đạm nghiêm khắc. Phong bổng cất lời:
– Chào bố mẹ
– Hôm nay con con xin phép ra mắt con dâu của bố mẹ.Cô ấy là Nhã Nhã vợ con.
Bổng người phụ nữ tiến về phía tôi và Phong nói nhẹ nhàng một câu khiến sóng lưng tôi lạnh cả lên:
– CON DÂU ư…..
Một nụ cười mĩa mãi cứ thế mà tiến hẵn vào bàn ăn