Gần một giờ sáng, cánh cửa sau nhà họ Đỗ mở ra. Thân hình người thiếu niên cao lớn xuất hiện sau màn đêm. Cậu mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen, nét mặt trong đêm đen vừa lạnh nhạt vừa u ám giống hệt như quỷ dữ đang đội lớp da người. Đỗ Nhật Duy bước vào trong ngôi nhà lớn nơi giam giữ những kí ức không tốt của anh. Đột nhiên trong đêm đen vang lên tiếng động nhỏ khiến bước chân anh khựng lại.
“Hmm…”
Đỗ Nhật Duy tiến về nơi phát ra tiếng động liền thấy một thân ảnh mềm mại đang nằm dài trên ghế, quần áo màu tím nhạt bị ướt đẫm bó sát vào người làm ẩn hiện đường cong của người thiếu nữ. Nương theo ánh trăng, anh nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô kèm theo hơi thở vô cùng khó khăn. Đỗ Nhật Duy đưa tay về phía trước sờ lên cần cổ trắng nõn của Gia Hân, người này chính là kẻ thù của anh. Anh chỉ muốn bóp chết cô ta nhưng dạo gần đây Đỗ Gia Hân rất lì lạ cứ như biến thành một người khác nếu như anh giết người này có được tính là báo thù thành công không?
Đỗ Nhật Duy nhắm mắt, những kí ức đau đớn lúc còn nhỏ đột ngột trở về. Người phụ nữ xinh đẹp đang nằm đây chính là người đã khiến anh sống không bằng chết, chính là người đã biến anh thành như vậy. Dù cô ta có thay đổi thì sao chứ? Những chuyện đó có thể xin lỗi là xong sao?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Đỗ Nhật Duy nhất thời không kiềm chế được bản thân mà dùng sức bóp thật chặt chiếc cổ thiên nga trắng nõn. Người thiếu nữ nhíu mày vẻ mặt đỏ ừng ực trông vô cùng khó chịu nhưng do quá mệt nên đến mi mắt cũng không thể mở nỗi, cô chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này quá kinh dị rồi khiến cô không nhịn được mở miệng kêu lên trong vô thức:
“C…Cứu… cứu”
Đỗ Nhật Duy khựng lại, nhìn cô gái nhỏ đang sắp chết trong tay mình dường như lấy lại được lí trí. Anh buông bàn tay ra khỏi cổ cô gái để lại những vết lằn đỏ trên cần cổ trắng nõn. Đỗ Nhật Duy chăm chú nhìn vào những vết thương đó, sau đó nhẹ vuốt ve một lượt. Anh nắm lấy cằm nhỏ của Đỗ Gia Hân khẽ cười:
“Không phải trước kia cô ghê tởm tôi lắm sao? Nhìn thấy không bây giờ thứ cô ghét nhất đang khảm lên người cô những đường nét thật đẹp.”
“Nếu là cô thì chết như vậy quá đơn giản rồi. Yên tâm tôi đã chọn xong cái chết cho cô nên trước khi tôi báo thù được, cô nhất định phải sống thật tốt.”
Nghĩ vậy, Đỗ Nhật Duy liền nhẹ nhàng bế cô đi thẳng lên lầu vào căn phòng công chúa của Đỗ Gia Hân. Đây là lần thứ hai anh vào căn phòng này. Lần thứ nhất là vào năm bảy tuổi mới bước chân vào căn nhà này đã không nhịn được tò mò mà chạy khắp nơi để xem, lúc đó Đỗ Gia Hân thấy anh đã gọi anh là đồ con hoang. Còn lần thứ hai bước vào đây anh đã mười bảy tuổi. Vậy mà đã mười năm anh ở nơi này rồi.
Đỗ Nhật Duy đặt cô xuống giường rồi đưa tay sờ lên chán cô. Nhiệt độ cao từ chán cô truyền đến khiến anh phải giật mình. Thế nhưng anh trước nay chưa từng chăm sóc người bệnh, trước kia mỗi lần anh bị ốm đều là cắn răng chịu đựng ngủ một giấc sẽ hết nhưng anh không biết Đỗ Gia Hân có giống vậy không.
Chần trừ một lúc rốt cuộc Đỗ Nhật Duy quyết định thay bộ đồ ướt ra cho cô trước. Anh đưa tay kéo khoá xuống một cách dễ dàng. Làn da mềm mượt của thiếu nữ lộ ra trong không khí.
Đột nhiên cổ họng Đỗ Nhật Duy khô khan, nuốt xuống một ngụm nước bọt.