Em Trai Tôi Phát Điên Rồi

Chương 11



Làn nước lạnh ngắt bao trùm lấy thân thể Gia Hân, cũng may trước kia cô đã học bơi nên đã nhanh chóng thích ứng ngoi lên mặt nước nhưng Nguyễn Tuệ Anh thì khác vùng vẫy vô cùng khổ cực mà thân thể vẫn cứ chìm xuống đáy bể. Thấy vậy Đỗ Gia Hân liền không nghĩ nhiều mà bơi đến cứu cô ta một mạng. Cô đưa tay kéo Nguyễn Tuệ Anh ngoi lên mặt nước. Tuy rằng Nguyễn Tuệ Anh không nặng nhưng dù sao thân thể này của cô chỉ là một cô gái nhỏ gầy yếu khiến việc mang một người lên bờ cũng vô cùng khó khăn. Đỗ Gia Hân cắn răng vươn tay lôi người vào bờ. Không ngờ trên bờ mọi người đã tụ họp đông đủ từ lúc nào. Trần Trung Đức vươn tay nhanh chóng kéo Nguyễn Tuệ Anh lên bờ, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Khi hắn thấy Đỗ Gia Hân cũng lên được bờ đang ngồi bên hồ được thị vệ của mình đưa cho một chiếc khăn lớn che lên người, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đứng dậy từng bước tiến về phía cô sau đó cúi xuống bóp chặt lấy cổ cô.

“Đỗ Gia Hân! Cô dám đụng đến người của tôi?”

Cả mặt cô đỏ lên, cô vươn tay muốn gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ mình kia nhưng không cách nào gỡ được.

“Trần Tổng! Trần Tổng… Xin anh buông tay. Anh làm tiểu thư đau rồi!” Anh chàng thị vệ dùng sức kéo hắn ra những cũng không cách nào kéo ra được.

Đỗ Gia Hân bị hắn bóp chặt một hồi khiến bản thân dần mất đi ý thức. Hiên tại cô mới nhớ phân cảnh này cũng xuất hiện trong truyện. Ở đoạn này cô sẽ bị Trầm Trung Đức bóp cổ tới ngất đi nhưng khi tỉnh lại vẫn một mực bênh vực hắn trước mẹ và mọi người nhưng lần này Đỗ Gia Hân không muốn yếu đuối như vậy nữa. Cô cắn chặt môi dưới ép bản thân mình tỉnh táo, đôi mắt hạnh mở to nhìn về phía đối phương với dáng vẻ đầy khiêu khích.

“Có giỏi thì hãy giết tôi đi nào.”

Trần Trung Đức nghe được lời này của cô liền có chút bất ngờ. Đỗ Gia Hân mà hắn biết tuyệt đối không có ánh mắt kiêu ngạo của người chiến thắng như thế nào, càng sẽ không dám nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức như vậy. Hắn bất giác buông lỏng tay khiến Trần Trung Hiếu lôi hắn lại được.

“Anh bình tĩnh đi. Bây giờ quan trọng là tình hình của Tuệ Anh kìa.”

Trần Trung Hiếu buông tay cũng đứng dậy bước về phía Nguyễn Tuệ Anh. Đỗ Gia Hân sau khi được thả liền ho khan kịch liệt vì thiếu ô xi.

“Khụ… khụ … khụ khụ”

Người thị vệ đỡ cô đứng dậy, cô chỉnh lại mái tóc đã ướt nhẹp nói.

“Trần Tổng. Xin anh hãy nhớ hành động ngu ngốc hôm nay của mình. Đợi cô Nguyễn tỉnh dậy, tôi sẽ đến ba mặt một lời.”

“Chúng ta về thôi.” Cô nói với người vệ sĩ bên cạnh sau đó liền quay người bước đi.

Cô khập khiễng bước lên chiếc xe porsche màu đen sang trọng, dặn dò người vệ sĩ đang lái xe:

“Chuyện này anh đừng nói với mẹ em. Bà ấy sẽ lo lắng.”

Người vệ sĩ gật đầu:

“Vâng, tiểu thư.”

Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy người tiểu thư trẻ con trước kia hiện tại đã trưởng thành lên thật nhiều. Cũng không biết như vậy là tốt hay xấu cho cô nhóc này nữa.

Khi về đến nơi đã là mười một giờ tối. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Cô sợ làm phiền đến mọi người, bước chân rất khẽ ngồi lên ghế sofa dài. Lúc nãy khi bị rơi xuống bể bơi, bàn chân cô không may chạm vào thành bể khiến mắt cá chân bị sưng lên một cục nhỏ. Cô lấy miếng cao rán từ trong ngăn tủ đắp lên chân mình, sau đó ngả người nằm xuống chiếc ghế dài. Có lẽ do mệt mỏi nên thật nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức cô dường như cảm nhận được bàn tay to lớn đang sờ lên cổ mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.