Em Thích Anh Xoa Đầu Của Em

Chương 3



“Dạ, mẹ ạ.” Diệp Chu nhận điện thoại.

“Dạo này sống sao rồi con?” Mẹ Diệp hỏi.

“Tốt lắm mẹ, con thi xong rồi, được nghỉ hè vài tháng.” Diệp Chu nói.

“Vậy tốt rồi, ba mẹ bên này làm thủ tục xong xuôi hết rồi, khoảng một tuần sau sẽ về nước. Con cũng về nhà đi, tuy nhà bác Lăng không khó chịu gì nhưng ở riết bên đó mẹ thấy cũng ngại.” Mẹ Diệp từ tốn nói.

Nếu vài năm trước, khi cậu còn đối nghịch với Lăng Phi, mẹ Diệp nói vậy thì Diệp Chu sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng hiện giờ cậu lại chần chừ.

“Mẹ, chuyện này để con suy nghĩ.” Diệp Chu ủ rũ nói.

“Có gì mà phải suy nghĩ, nhà của mình thì cứ việc về. Đâu ai cấm cản con được, mấy năm nay mẹ cũng hay gửi tiền sinh hoạt của con cho bác Lăng cầm hộ giúp con chi tiêu, nên con cũng không cần phải thấy tội lỗi gì cả.” Mẹ Diệp nói.

“Không phải, mẹ…” Diệp Chu chưa dứt câu thì cậu cảm nhận được đằng sau có một đôi tay luồn qua eo, ôm lấy cậu. Diệp Chu giật bắn người, không cần quay lại cũng biết là ai.

Lăng Phi ỷ cậu không dám cử động, động tác càng càn rỡ hơn, hắn siết eo Diệp Chu rồi cúi lại gần cậu, thổi gió, “Tiểu Chu, eo em nhỏ thật đấy.”

“Hửm? Ai bên cạnh con vậy?” Mẹ Diệp đang thao thao bất tuyệt thì nghe giọng ai đó lí nhí ở bên kia.

“A, có ai đâu mẹ, mấy ngày nay có bão, gió hơi lớn nên mẹ nghe nhầm thôi.” Diệp Chu cắn răng nhẫn nhịn, giải thích với mẹ. Xong cậu tìm vội cái cớ gì đó để cúp máy.

Diệp Chu muốn thoát khỏi vòng tay của Lăng Phi nhưng mãi vẫn không được, đành quay lại mắt đấu mắt với hắn.

Nửa tháng kể từ khi sự việc đó diễn ra, Lăng Phi thay đổi hẳn. Lúc đầu, cậu còn ôm tâm lý trốn tránh, nhưng Lăng Phi từng bước dồn ép, không cho cậu bỏ chạy, bắt cậu đối mặt với vấn đề nan giải.

Đồng thời, Diệp Chu cảm nhận vô cùng rõ ràng, Lăng Phi dạo này rất hay tỏa ra hoocmon quyến rũ cậu. Mỗi lần nhìn thấy hắn thì cậu đều tim đập chân run đứng cũng không vững. Lăng Phi rất biết cách làm cho người khác đau khổ, bình thường trước kia, khi tắm xong hắn sẽ mặc quần áo, đi ra ngoài dạo vài vòng xong mới đi ngủ. Nhưng bây giờ, Lăng Phi tắm xong, không thèm mặc gì hết, đã leo lên giường ngủ. Làm cho Diệp Chu cứng người không biết nên làm sao. Cậu nín thở nhìn từng múi cơ bụng của hắn, đại não nóng lên, đầu óc đình trệ. Cho đến khi Lăng Phi vỗ vỗ má cậu, nói “Thở đi em, em muốn mình nghẹt thở chết à?”

Diệp Chu mới cuống cuồng hít thở.

“Anh….anh mặc quần áo vào đi.” Diệp Chu nói.

“Sao? Không thích à? Rõ ràng em thích lắm mà, hồi nãy còn nhìn đến quên cả thở.” Lăng Phi mặt dày nói.

“Làm gì có!” Diệp Chu quẫn bách, kéo chăn chùm kín người đi ngủ.

Chẳng được vài phút, cậu nhóc Diệp Chu đã quen thuộc cơ thể của người đàn ông bên cạnh, tự động lăn vào lòng hắn, tìm chỗ nằm quen thuộc, yên ổn nằm ngủ trong đó.

Lăng Phi cũng bó tay, thầm nghĩ, “Cơ thể của em thành thật hơn em nhiều, nhóc không thành thật.”

Chuyện này xảy ra rất nhiều, Diệp Chu dần dần mất sức đề kháng, Lăng Phi nghịch kiểu gì cũng nhu thuận chấp nhận.

“Tiểu Chu à, cho anh cậu trả lời của em đi, đã nửa tháng trôi qua rồi, anh không chờ được.” Lăng Phi ôm eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên đầu cậu, nói.

Hai má Diệp Chu ửng hồng, tâm trạng bối rối, tâm cậu quả thật rất thích Lăng Phi nhưng mà… nói ra thì ngại lắm!

“Em còn nhỏ…” Diệp Chu lí nhí nói.

“Yên tâm, anh sẽ không làm gì em cho đến khi em đủ tuổi. Chút nghị lực này anh vẫn có.” Lăng Phi cười nói.

“Em…em vẫn còn đang đi học, không, không thể kiếm tiền nuôi anh được.” Có lẽ Diệp Chu không biết, từ trong thâm tâm, cậu đã suy tính đến tương lai của hai người.

Môi Lăng Phi lần mò đến gò má Diệp Chu, hôn lên một cái, nói “Anh hơn em 6 tuổi, em cứ việc đi học, anh có thể nuôi em mà. “

“Em sợ….” Tình yêu đồng tính không được nhiều người chấp nhận, đây là trái với luân thường đạo lý, là bất hiếu với cha mẹ. Cũng không thể kết hôn ở trong nước, vì trong nước không chấp nhận hôn nhân đồng tính, còn có thể bị kỳ thị, rất nhiều điều liên lụy đến.

Cậu nhóc 16 tuổi sợ một tình yêu to lớn và nặng nề ấy cũng là chuyện bình thường.

“Không cần phải sợ, anh luôn bên cạnh em.” Lăng Phi nói, “Có lẽ nói điều này bây giờ hơi sớm, nhưng thời gian sẽ giúp anh chứng minh tất cả. Dù 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm và nhiều năm sau đó, Lăng Phi vẫn mãi mãi bên Diệp Chu.”

Diệp Chu kìm nén không khóc, cậu bị từng câu nói của Lăng Phi đánh thẳng vào tim, vừa chấn động lại vừa sợ hãi. Nếu Lăng Phi đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh thì tại sao bản thân lại cứ ích kỷ bo bo giữ mình như thế? Không, tình yêu của Lăng Phi tuy lớn lao, nhưng tình yêu của cậu cũng không kém. Lăng Phi đã dám yêu, cậu dám chấp nhận.

“Được, anh nhớ những lời anh nói ngày hôm nay. Nếu anh thất hứa, em sẽ…” Diệp Chu hít sâu một hơi, nói dõng dạc, “Em sẽ đánh gãy cái chân thứ 3 của anh, cho anh không bao giờ có thể đi gieo giống nữa!”

“Diệp chu em nói được làm được!”

– —

Cuối cùng, Diệp Chu vẫn nói với mẹ cậu sẽ không trở về. Bịa lý do là ở nhà bác Lăng gần trường tiện đường đi học hơn, hứa là học xong lớp 12 cậu sẽ trở về.

Khi Diệp Chu 17 tuổi, Chuyện hai người yêu nhau bị người đầu tên phát hiện là anh cả Lăng.

Lăng Minh cười ha hả, vô tư chấp nhận việc mình có một đứa em dâu là con trai. Còn lôi ra một bao lì xì to đưa cho Diệp Chu, bảo là quà gặp mặt em dâu.

Diệp Chu ngoài mặt ngại ngùng nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Anh cả Lăng không ghét mình.

Khi Diệp Chu lên lớp 12, chuyện của hai người bị ba mẹ Lăng phát hiện. Vì sao ư?

Là vì hôm đó ba mẹ Lăng đi tiệc, trong nhà chỉ có cậu và Lăng Phi. Hai người ngồi ở sô pha xem phim, xem một hồi thì cọ ra lửa, nhưng vì Diệp Chu vẫn chưa đủ tuổi nên chỉ dám hôn hôn sờ sờ. Diệp Chu bị Lăng Phi hôn thở hổn hển, vô lực nằm ở trên sô pha.

Cảnh tượng đó thu vào trong mắt ba mẹ Lăng vì có việc đột xuất nên trở về nhà. Thế là một cuộc họp gia đình mở ra, đến cả anh cả Lăng đang làm việc trên công ty cũng bị kéo về.

Thật ra cũng không có nghiêm trọng lắm, Diệp Chu từ tâm trạng lo âu thấp thỏm, chuyển qua ngơ ngác xong thành vui đến quên trời quên đất.

Cậu không ngờ ba mẹ Lăng lại chấp nhận nhanh chóng như vậy. Mẹ Lăng còn ôm lấy cậu, an ủi nói, “Con trai bác có làm gì con đau, thì phải nói ngay cho bác, bác sẽ xử lý nó. Bác coi con như con ruột, nhớ là có chuyện gì uất ức phải nói ngay, đừng nhẫn nhịn nó, nghe chưa.”

Diệp Chu vâng vâng dạ dạ.

Đến khi về phòng ngủ, đầu óc Diệp Chu mới hoạt động trở lại. Cậu hỏi Lăng Phi.

“Anh ơi, em cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao người nhà anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy?”

Lăng Phi nhướn mày, nói “Muốn biết à? Đáp lễ anh bằng cái gì thì anh mới nói.”

“Vậy, hôn môi được không?” Diệp Chu ôm cổ anh.

“Không, hôn môi ngày nào 2 đứa cũng hôn.”

“Cho anh sờ… sờ một tí.” Diệp Chu ngại ngùng nói.

“Sao phải cho, anh muốn thì anh liền có thể sờ. Em cản được anh à?” Lăng Phi nhéo má cậu, thầm nghĩ Diệp Chu sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ, thật là manh chết người.

“Vậy anh muốn sao?”

“Lại gần đây, anh nói cho nghe.”

Diệp Chu cúi đầu xuống thấp, nghe Lăng Phi nói, mặt cậu bỗng đỏ như quả cà chua.

“Nói đi, anh sẵn sàng nghe rồi đây.” Lăng Phi nói.

Diệp Chu hít thở, há miệng rồi lại ngậm, há rồi ngậm, cuối cùng thở hắt ra, nói, “Ch….Chồng ơi….”

“Hả? Em nói gì cơ? Nói lại đi, anh nghe không rõ.”

“Chồng ơi…” Diệp Chu thẹn muốn đấm vào mặt tên khốn nạn này chục cái. Nhưng sao cậu nỡ chứ, cậu thương còn không hết.

Hai con người lăn qua lộn lại một lúc, Lăng Phi mới thành thật kể. Chuyện hắn là gay, ba mẹ đã biết từ lâu, và chuyện hắn có dục vọng với Diệp Chu cũng chẳng giấu gì ba mẹ hắn.

Hắn thích bé con này từ bé, khi Diệp Chu còn nhỏ, cậu rất ngoan, rất ít khóc, lúc nào cũng cười toe cười toét. Lăng Phi hồi nhỏ tính tình nghịch ngợm nên rất hay thích chọc ghẹo nhóc con, chọc một chút thôi thế mà thành thương nhớ em ấy bấy lâu.

Khi nghe tin Diệp gia muốn ra nước ngoài, không phải Lăng gia biết tin trước mà là Đào gia là người biết đầu tiên. Thằng nhóc Đào Hạ Dương hớn hở muốn Diệp Chu qua ở với cậu ta. Nhưng bị Lăng Phi phát hiện, giành trước, Đào Hạ Dương không dám phản kháng trước uy hiếp nên đành từ bỏ trong ấm ức. Thế là Diệp Chu cứ thế thuận theo tự nhiên vào Lăng gia ở.

Lúc ấy, Lăng Phi chỉ ôm tâm lý thương nhớ một cậu nhóc đáng yêu nhìn vô cùng thuận mắt, cũng không hề có tình cảm gì khác. Nhưng lâu ngày lại thích cậu bé ấy từ lúc nào không hay.

4 năm rồi, tình cảm ấy dần dần lớn hơn, Lăng Phi từ khi nhận định được bản thân muốn có được Diệp Chu. Hắn đã vẽ ra kế hoạch sẵn, từng bước, từng bước đưa Diệp Chu vào chiếc lồng son của mình.

Hắn đã thành công.

Đôi lúc, Lăng Phi cũng lo sợ, sợ rằng cậu nhóc ấy không hề có tính hướng giống hắn. Sợ rằng cậu kỳ thị người đồng tính, nên tình cảm luôn bị hắn giấu thật sâu trong lòng. Từ khi Diệp Chu ngây ngô kể cho anh về giấc mộng ướt át của cậu, Lăng Phi thầm vui mừng, đây chính là ông trời cũng giúp hắn.

Diệp Chu nghe Lăng Phi tường thuật, vừa cảm động vừa đau lòng, lại xen lẫn chút tức giận. Cậu đánh nhẹ vào ngực hắn, “Đồ lừa đảo! Thế mà em cứ nghĩ anh đứng đắn lắm. Ai ngờ anh mới là người đứng sau điều khiển mọi chuyện!”

Lăng Phi ôm Diệp Chu nằm trên giường, bàn tay dâm tà đang lượn lờ ở eo cậu, sờ mãi không buông, nói “Anh không toan tính như thế thì đồ ngốc nhà em còn lâu mới thuộc về anh.”

“Anh nói ai ngốc?”

“Anh ngốc.”

“Hừ.”

Nốt nhạc này qua đi, cuộc sống lại trở lại bình thường, Diệp Chu là học sinh cuối cấp nên không còn thời gian để nghĩ những chuyện linh tinh khác, việc học đặt lên hàng đầu. Cậu đã không học giỏi thì bản thân cũng tự phải biết siêng năng, điều này Diệp Chu vô cùng rõ ràng.

Một tháng trước khi thi Đại học, Diệp Chu bị ba mẹ ruột cưỡng chế ép về nhà. Mẹ Diệp thương con học hành cực khổ, muốn cậu về nhà để bà tự tay chăm sóc. Diệp Chu nghe theo mẹ trở về, nhưng Diệp gia từ đó lại có thêm một cái đuôi, đó chính là Lăng Phi.

Hắn là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường Y. Hiện tại đã kiếm được một công việc vô cùng tốt ở bệnh viện thành phố. Công việc tuy nhiều nhưng Lăng Phi vẫn cố gắng giành thời gian đi thăm bạn trai nhỏ đang cần cù học tập.

Một tháng ấy Diệp Chu trải qua như địa ngục, cả người cậu gầy hẳn, Lăng Phi xót cho cậu, nhiều lúc không muốn cậu cứ học mãi, dẫn cậu đi chơi. Diệp Chu đồng ý.Thế mà tên nhóc này vừa ngồi lên xe hơi liền đánh một giấc vô cùng ngon lành. Kế hoạch thư giãn đành bị hoãn lại.

Lăng Phi mua rất nhiều đồ bồi bổ, nhưng chẳng hiểu sao như muối bỏ biển. Nhóc con không mập lên được tí nào mà còn bị đau dạ dày.

Chuyện bị đau dạ dày này Diệp Chu cũng không biết, vì rõ ràng ngày nào cậu cũng ăn uống đầy đủ thế mà lại bị. Lăng Phi là người phát hiện, cũng là người kê đơn thuốc cho cậu.

“Em bị áp lực quá mới dẫn đến đau dạ dày, nghỉ ngơi vài ngày, đừng suy nghĩ linh tinh nữa là được. Anh kê vài loại thuốc, em uống theo nó là được.” Lăng Phi nghiêm túc nói.

“Vâng.”

“Cứ thư giãn đi, thi Đại học coi như là kỳ thi bình thường là được. Dù rớt thì về nhà anh nuôi em.” Lăng Phi nhìn cậu uể oải mà xót lòng.

“Anh, nạp điện y.” Diệp Chu cười nhẹ, đưa đầu qua. Lăng Phi theo thói quen đưa tay qua xoa đầu cậu. Diệp Chu vô cùng thoải mái, nhắm tít cả hai mắt lại hưởng thụ.

“Thích lắm à?” Lăng Phi hỏi.

“Thích! Em thích anh xoa đầu của em. Anh cứ xoa xoa như vầy đi, đừng dừng lại.”

“Tóc em rối hết rồi này.” Lăng Phi cười nói, tay vẫn tiếp tục động tác.

“Mặc kệ, anh xoa nữa đi, em cảm thấy em có thể làm thêm 2 đề toán.”

Diệp Chu cũng chẳng làm thêm đề toán nào nữa vì cậu ngủ quên mất rồi. Lăng Phi nhìn cậu nhóc ngủ thật yên ổn trên đùi hắn. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, “Ngủ ngon, bạn trai.”

Đến ngày thi Đại học, Lăng Phi xin nghỉ một ngày để đưa Diệp Chu đi thi, và cả ba mẹ Diệp cũng đi theo.

Diệp Chu hổng kiến thức rất nghiêm trọng, mặc dù cậu rất cố gắng cứu vớt lại nhưng cũng chỉ đến một mức độ nào đó.

Diệp Chu vượt qua kỳ thi tốt hơn mong đợi. Cậu khoe với Lăng Phi, hắn cũng vui theo. Thi xong Diệp Chu xin ba mẹ cho cậu đi chơi xả stress vài ngày. Vì con cái mới thi xong nên ba mẹ Diệp đồng ý luôn.

Diệp Chu sao có thể đi chơi một mình được, đương nhiên là lôi kéo bạn trai đi theo!

Hai người đi đến đảo du lịch thuộc khu vực của Lăng gia, bao trọn 3 ngày, ở đây từ nhân viên đến sếp tổng đều biết mặt cậu hai Lăng gia nên tiếp đãi vô cùng chu đáo.

Diệp Chu muốn đi cả 1 tuần, nhưng công việc của Lăng Phi nhiều quá. Để đi chơi với cậu, hắn phải dồn công việc mấy ngày sau lên để làm trước rồi mới yên tâm bàn giao. Diệp Chu đau lòng nên chỉ ở chơi 3 ngày rồi về.

Đêm đến, hai người ôm nhau nằm trên giường, ngoài kia là mặt trăng đang lơ lửng trên cao, Diệp Chu cảm thán.

“Trăng đêm nay đẹp quá.”

“Ừm.”

“Anh, em nghĩ khi về nhà em sẽ come out với ba mẹ em.” Diệp Chu nói.

“Mẹ em rất dữ, ba em cũng rất nghiêm. Em sợ họ sẽ đuổi em đi mất.” Cậu nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Họ đuổi em đi thì em qua nhà anh ở. Ba mẹ anh mong em về lâu lắm rồi.” Lăng Phi an ủi.

“Đáng ghét!” Diệp Chu nắm nắm đấm đấm nhẹ vào người anh, “Em đang cảm xúc dâng trào đấy!”

“Cảm xúc dâng trào? Hửm?” Lăng Phi, “Vậy để anh đền bù cho em “cảm xúc dâng trào” mới nhé.”

Diệp Chu chả thèm sợ, nói “Em chưa đủ 18 tuổi đâu đó! Anh mà làm em là anh đi tù!”

Lăng Phi nghiến răng nghiến lợi, bảo bối ngay trước mặt mà chỉ được sờ, không được ăn khiến hắn vô cùng tức tối, “Được. Không làm, ngủ đi.” Anh sẽ ghi nợ, khi em tròn 18 em sẽ phải trả đủ.

– — Hết chương 3 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.