Em Thích Anh Xoa Đầu Của Em

Chương 2



Từ ngày sống ở Lăng gia, cuộc đời Diệp Chu chuyển sang một trang khác, thống khổ hơn.

Khi Diệp Chu đến nhà, thì ba Lăng, mẹ Lăng và cả anh cả Lăng đều ra đón, tiếp đón cậu vô cùng nhiệt tình, cậu vui lắm.

“Con ở phòng nào ạ?” Diệp Chu hỏi mẹ Lăng. Không chờ mẹ Lăng trả lời, Lăng Phi nói trước, “Ở chung với anh.”

“Cái gì!?”

“Ở chung với anh.” Lăng Phi lặp lại.

“Phòng cho khách không còn sao? Con nằm tầng hầm cũng được…” Thà nằm tầng hầm chứ cậu không muốn nằm chung với tên ác bá đó đâu.

“Phòng khách không có, tầng hầm lại càng không.” Nói xong, Lăng Phi xách cổ cậu đi lên lầu, vào phòng của anh. Diệp Chu như con thỏ, sợ sệt khắp nơi, nhìn con sói đang nắm cổ cậu tha về động mà sau lưng cậu lạnh toát.

Lăng Phi thấy cậu sợ, thở dài nói, “Em coi đây như nhà của em là được. Căn phòng này của anh cũng là của em, làm gì trong này cũng được.”

Lăng Phi nói xong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, một cậu nhóc cấp 2 thì có thể làm được gì. Nhưng Diệp Chu thì khác, cậu nghe xong lời Lăng Phi nói, đầu liền nhảy số liên tục, ngoài mặt thì gật đầu vâng dạ.

Một tuần sau, Lăng Phi không quay về. Diệp Chu như được giải phóng, ba mẹ Lăng và anh cả Lăng rất quan tâm cậu, cậu muốn cái gì đều cho, cậu muốn chơi máy tính cũng cho, còn nói là “Máy ở phòng Lăng Phi, nón không hay xài con cứ lấy mà chơi, dù gì để không cũng dễ hư.”

Diệp Chu như con tinh tinh vui vẻ, chạy như điên trong nhà, lăn qua lộn lại, cậu chỉ mất vài ngày là có thể trò chuyện với lớn bé trong nhà. Diệp Chu chuyển đến chỗ Lăng gia thì cũng phải làm thủ tục chuyển trường, ba mẹ Lăng xin cho cậu học ở trường hồi trước anh cả Lăng và Lăng Phi học.

Diệp Chu là một người hướng ngoại, lại vô cùng thân thiện với bạn bè, chẳng mấy ngày cậu đã từ không một đứa bạn nào thành cả đàn cả đúm đi theo cậu.

Học sinh bấy giờ đang thịnh hành 1 con game, Vương Giả Vinh Diệu. Bọn con trai mê nó hơn mê gái, rủ rê Diệp Chu cùng chơi. Và vô cùng hoàn hảo, Diệp Chu mê game hơn mê học.

Hôm ấy, Lăng Phi bất thình lình trở về lúc 12h, trên người hắn toàn mùi thuốc sát khuẩn. Lăng Phi học y, năm nay là sinh viên năm hai của trường Đại học Y, bắt đầu được đi thực tập ở một số bệnh viện, nên vô cùng bận rộn. Mở cửa phòng ra, cứ nghĩ sẽ là một khung cảnh sạch sẽ tinh tươm, nhưng không…..

Giường hắn để đầy những túi bánh kẹo, nước ngọt, đủ loại đồ ăn ở trên. Dưới đất thì quần áo vứt lung ta lung tung, một con người đang ngồi trên bàn máy tính, hai chân co lên ghế, tay đang múa như điên trên bàn phím, miệng lâu lâu còn văng tục. Lăng Phi nắm chặt tay nắm cửa, mày nhíu lại, một ngọn lửa không biết từ đâu dâng lên.

Hắn đi đến, rút thẳng dây điện máy tính bàn ra. Diệp Chu đang chơi bị cắt ngang, cáu gắt quay sang chửi “Đệch….” chữ “mẹ” ở trong miệng không thốt ra được, cậu nhìn chính chủ của căn phòng này đang đứng trước mặt cậu.

Lăng Phi ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, hỏi “Tại sao giờ này còn chưa đi ngủ?”

“Em…em…”Diệp Chu ậm ờ đáp, “Anh cũng chưa đi ngủ đó thôi!”

“Anh chưa ngủ vì có công việc, em chưa ngủ vì sao? Vì bận chơi game, bận đánh nhau với người ta, bận phải múa tay trên bàn phím, có đúng không? Hả?” Lăng Phi gắt lên.

Diệp Chu từ nhỏ bị chiều hư, không có ai dám chửi cậu như vậy, cậu cũng gắt gỏng lên, quát, “Phải! Chính là vậy đó! Em chơi game đấy, thì sao nào! Anh bảo là em muốn làm gì cũng được, em cũng làm theo anh nói thôi!”

“Vậy cái đống ở trên giường đây là có ý gì? Giải thích đi.” Lăng Phi chỉ vào đồ ăn nằm lăn lóc trên giường.

Diệp Chu biết mình sai, nhưng trước mặt người này cậu không muốn yếu thế, quát lên, “Đồ ăn của em! Em muốn để đâu thì để, mắc mớ gì đến anh…” chưa nói hết câu, trước mắt cậu vụt qua một cái gì đó, Diệp Chu chưa kịp định hình thì hai tay của cậu đã bị hắn kéo giơ lên cao. Chân Diệp Chu lắc lư không vững, nhưng hai mắt vẫn sáng tinh nhìn Lăng Phi đối nghịch.

“Anh đã nói rồi, anh thích những em bé hiểu chuyện. Em không hiểu chuyện, phải phạt thật nặng.” Giọng Lăng Phi trầm xuống, len lỏi qua tai cậu, cậu ngứa ngáy nghiêng đầu qua tỏ ý không nghe. Lăng Phi cũng không cần cậu nghe được, kéo cậu lên giường, hắn ngồi xuống trước, ép cậu nằm úp sấp trên đùi hắn. Diệp Chu hoảng hốt, đầu óc đình trệ không biết phải làm gì thì bỗng thấy phía sau mát mát.

Lăng Phi đã cởi quần cậu xuống.

“Bốp” Tay hắn đánh xuống bờ mông tròn trịa trắng nõn ấy.

“A…” Diệp Chu từ nhỏ tới lớn chưa bị đánh lần nào, đây là lần đầu tiên cũng là cái lần nhục nhã nhất của cậu, bị vạch mông ra đánh.

“Bốp!”

“A…đau..”

“Bốp!”

“Hức hức, anh ơi….” Diệp Chu vùng vẫy, đây là cái đánh thứ 7 rồi, cậu không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa.

“Bốp!”

“Anh ơi… em, hức, em…. hức,…anh ơi….” Diệp Chu nức nở ngắt quãng xin tha, đây là cái thứ 10 rồi.

“Bốp!”

“Em sai rồi, em xin lỗi… hức, hức….anh ơi, cầu xin anh….” Hai tay cậu nắm lấy ga trải giường, nước mắt cậu rơi nước một mảng. Lăng Phi cuối cùng cũng ngừng, Diệp Chu thấy hắn ngừng, cũng không màng đau đớn ở sau mông, như động vật nhỏ vội vàng bò lên lấy lòng, dụi dụi, mong lần sau không nặng tay như vậy nữa. Cậu giờ không nghĩ được gì cả, cứ ôm Lăng Phi mãi, hai mắt nước đầm đìa ướt một bên vai của Lăng Phi. Cậu dụi dụi vào người hắn.

“Anh ơi….hức, hức…..”

“Sao? Biết lỗi chưa?” Lăng Phi cũng vỗ về Diệp Chu, nãy hắn tuy nóng nhưng thật ra vẫn khống chế lực tay, tại vì nhóc con này từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, không hề biết đau nghĩa là gì nên bị đánh hơn chục cái liền đau đến nhớ đời.

“Em biết rồi anh ơi….” Diệp Chu khóc hu hu dụi vào người hắn.

“Ngoan, khuya rồi, ngủ đi.” Lăng Phi nói.

Diệp Chu dường như bị đánh đến hồn bay phách lạc, cứ ôm cổ Lăng Phi mãi không buông, thế là Lăng Phi đành phải để nhóc con nằm xuống, bản thân cũng nằm theo, vừa dỗ vừa ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lăng Phi tỉnh dậy trước, nhìn nhóc con ngủ mà trong miệng vẫn lẩm bẩm tiếng “Anh ơi…”, Lăng Phi động lòng, thở dài một hơi.

Xuống giường, tắm gội một trận, đi ra ngoài thì gặp anh cả Lăng.

“Hôm qua chú mày làm gì nhóc đó mà nó khóc ghê vậy?”

Lăng Phi thở dài, “Không chịu ngủ sớm, đáng ăn đòn.”

“Người cho phép nhóc con đó xài máy tính là anh mày đấy ha ha.” Lăng Minh cười hả hê trước sự bất lực của em trai.

“Anh tránh xa em ấy ra.” Lăng Phi nhíu mày, “Em ấy là của tôi.”

Lăng Minh nhún vai, tỏ ý biết rồi.

Đến khi Lăng Phi trở về phòng thì Diệp Chu cũng mới tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Lăng Phi liền sợ, đỏ mắt xin tha, “Anh ơi em sai rồi.”

“Không sao, biết sai là tốt.” Lăng Phi dịu dàng xoa đầu Diệp Chu, nhường như động tác xoa đầu này làm an ủi đôi phần, Diệp Chu ngồi im cúi đầu cho Lăng Phi xoa.

Sau sự việc đó, Lăng Phi cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về nhà, ngày nào cũng đốc thúc Diệp Chu đi ngủ sớm, ăn uống đúng giờ.

Diệp Chu là một tên nhớ ăn không nhớ đòn, thấy Lăng Phi đối xử với mình tốt, liền cứ như vậy chiếm tiện nghi, cậu phát hiện ra, chỉ cần mình làm nũng với anh, thì anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, kể cả cho phép cậu chơi game.

Năm tháng thoi đưa, Diệp Chu đã ở Lăng gia 2 năm có lẻ.

Cũng nhờ Lăng Phi ngày nào cũng đốc thúc trông chừng, Diệp Chu cũng cố đấm ăn xôi thi vào trường cấp ba Lăng Phi từng học. Nhưng gà cũng chẳng hóa được thành phượng hoàng. Diệp Chu vẫn hãnh diện đứng chót bảng xếp hạng, cả một học kỳ cũng không xê dịch được tí nào.

Lại một bài kiểm tra cuối kỳ 2, Diệp Chu cầm bài kiểm tra hóa được 50 điểm mà mừng muốn khóc. Vì không muốn tạch hóa, Diệp Chu đã từ chối hết tất cả những cám dỗ từ bạn bè chỉ để cắm đầu vào học, đồng thời có sự trợ giúp của Lăng Phi nữa.

Cậu đem bài về chỉ muốn khoe với Lăng Phi.

“Anh ơi, anh ơi…”

Lăng Phi dạo này rảnh rỗi, giờ cũng không cần phải đi học, mà chỉ cần làm bài thu hoạch rồi gửi giảng viên. Nhưng vẫn phải đi thực tập, 1 tuần thì 3 5 7.

Khi Diệp Chu về, Lăng Phi đang ở trên phòng viết báo cáo. Diệp Chu ôm chầm lấy Lăng Phi, nói “Anh ơi, em được 50 điểm nè!”

Lăng Phi đang bận, nhìn một cái rồi lại cúi xuống, nói “Giỏi quá.”

Diệp Chu bất mãn, “Sao anh không xoa đầu em?”

Lăng Phi ngạc nhiên, “Sao anh phải xoa đầu em?”

“Em thích anh xoa đầu em! Anh không thương em nữa rồi…” Diệp Chu buồn thiu ủ rũ nói.

“Đùa thôi.” Lăng Phi mỉm cười, xoa đầu nhóc con rối tung cả lên, “Sắp lên lớp 11 rồi, sao em vẫn lùn một mẩu thế này?”

“Gì cơ? Anh nói gì? Em mà lùn á?”

“Vậy có cao bằng anh không?” Lăng Phi xoa đầu cậu đến nghiện, cứ xoa mãi, xong lại vuốt cụp xuống, rồi lại bới tung lên.

“Đương nhiên là… không rồi.” Diệp Chu chấp nhận sự thật tàn khốc, phụng phịu nói, “Do anh cao chứ không phải do em lùn! Em 1m7 rồi đó!.”

Diệp Chu nhảy lên phía trước, luồn qua hai tay của hắn, ngồi lên đùi hắn, mặt quay về đối diện mặt hắn, hai tay cậu ôm lấy eo hắn, cũng chả biết rằng động tác này ám muội cỡ nào, ý đồ muốn quấy phá Lăng Phi vô cùng rõ ràng.

“Anh ơi…đừng làm nữa, chơi với em đi.”

“Không, đang bận.” Lăng Phi tuyệt tình từ chối.

“Vậy anh làm cứ làm, em ôm mặc em.” Diệp Chu nói.

Sau đó cậu quả thật làm món đồ trang trí đến ngực Lăng Phi. Có lẽ vì lồng ngực quá ấm áp, nên Diệp Chu có 1 giấc mơ.

Cậu mơ thấy cảnh ngày đó, Lăng Phi đè cậu ra đánh, nhưng tư thế này hơi khác so với lúc trước, đó là cậu nằm ngửa trên giường, Lăng Phi cầm hai chân cận giơ cao lên, tay kia thì cầm 1 cái roi quất thẳng vào bộ vị mềm mại ở phía dưới, cậu sung sướng rên lên, thật sự không đau, mà còn vô cùng kích thích. Đánh xong, Lăng Phi mở hai chân của cậu ra xem, đỏ hết cả lên, sau đó tay hắn mơn trớn xung quanh. Cậu mờ mịt nhìn hắn lấy tay xoa xoa chim nhỏ của cậu. Xoa đến khi cậu xuất ra, giấc mộng ngừng lại.

Diệp Chu ngại ngùng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm trên ngực anh, phía dưới còn bắn tinh, cậu khó hiểu hỏi hắn.

“Anh ơi.. phía dưới em bắn tinh rồi.”

Lăng Phi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn, quả thật ướt một mảng, “Em mộng tinh à?”

“Mộng tinh là gì vậy anh?” Diệp Chu dậy thì chậm, con trai từ hồi cấp 2 đã mộng tinh, đã tò mò, tìm hiểu về những chuyện trai gái. Còn Diệp Chu thì lại như tờ giấy trắng, cậu ngoài mê game, tính tình hơi nóng nảy một tí, thì vẫn chưa biết gì về phương diện đó. Ngay cả tự xử cũng ít. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu mộng tinh.

“Là mơ mình thân mật với một người nào đó.” Lăng Phi từ tốn giải thích.

“Vậy…vậy đây là chuyện bình thường sao?” Diệp Chu lo lắng hỏi.

“Bình thường.” Im lặng một lúc, Lăng Phi mở miệng dò hỏi, “Em mơ thấy mình đang thân mật với trai hay gái?”

Diệp Chu chần chừ, “Trai ạ.”

Cậu lại hỏi, “Có sao không anh?”

Lăng Phi không nói gì, bình tĩnh xoay người cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Không có việc gì cả, đây là sinh lý bình thường của con người, em mộng tinh với con trai thì có nghĩa là em có hứng thú với con trai hơn con gái. Không phải chỉ có mình em, anh cũng giống em, hồi đó, người anh mộng tinh cũng với một bé trai.” Bé trai đó là em, điều này hắn sẽ không nói.

“Nhưng…nhưng mà… người trong mơ em gặp, là anh mà.” Diệp Chu hoang mang, cậu nghe hiểu anh nói, nhưng có hứng thú với trai có phải là theo nghĩa mà cậu hiểu hay không? Là… chính là gay ấy!

Lăng Phi đứng dậy, tiện thể bế luôn cậu lên. Lăng Phi năm nay 22 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, cao 1m85, ôm cậu trai 1m7 lên dễ như trở bàn tay.

Lăng Phi đặt Diệp Chu ngồi đối diện mình, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, mọi sự sắp đặt của hắn đều nằm trong dự tính, và chuyện này cũng như vậy. Hắn sẽ từ từ, chỉ dẫn cho nhóc con này.

“Em nghe đây, nếu em mộng tinh với con trai, hoặc theo lời em nói, là em mộng tinh với anh. Thì có nghĩa là, em có hứng thú với anh.” Lăng Phi nói.

Diệp Chu kinh hãi, “Không thể nào….”

“Hửm?” Lăng Phi cười, “Mấy năm nay anh bảo hộ em rất kỹ nên chắc chắn em không có cơ hội xem, nay cho em xem một thứ vô cùng thú vị.” Nói rồi, mở điện thoại lên, nhập vào một trang web phim sex. Diệp Chu kinh ngạc nhìn động tác thành thục của anh, sau đó nhìn anh bấm vào 1 bộ phim sex nam nữ.

Lăng Phi đặt cậu ngồi trong lòng hắn, ép cậu coi cảnh hai người, một nam một nữ. Người nam cởi trần cả người, đang đè người nữ ở phía dưới, tay lượn lờ khắp nơi,….

Một bộ phim hành động vô cùng kích thích, nhưng kỳ lạ là cậu và Lăng Phi chẳng hề có phản ứng nào cả.

Lăng Phi bấm tạm dừng, cúi đầu hỏi cậu, hơi thở nong nóng của hắn phả vào gáy cậu, khiến Diệp Chu hơi ngứa.

“Thế nào? Hay không?”

Diệp Chu bối rối không biết trả lời thế nào, “Cũng…cũng được, rất kích thích.”

“Hửm? Vậy để anh cho em xem tiếp nhé.” Lăng Phi nói, tay bấm vào một video khác, video này không phải là nam nữ nữa, mà là 2 người đàn ông.

Đầu tiên, người nam số 1 quỳ xuống, cúi người ngậm lấy thứ thô to của người nam số 2, mút vào nhả ra. Lè lưỡi liếm ở quy đầu, người nam số 2 cầm thứ đó đánh mạnh vào mặt của người nam số 1.

Diệp Chu hốt hoảng, khẽ giơ tay che miệng, cậu co người lại gần Lăng Phi, thẹn thùng co cả ngón chân lại.

Càng coi, chim nhỏ ở dưới của cậu đã gáy vang, Diệp Chu quẫn bách không muốn coi nữa, bị Lăng Phi bóp má, bắt coi tiếp.

Người nam số 2 đè người nam số 1 xuống giường, một tay mở rộng hậu huyệt, miệng 2 người trao nhau những nụ hôn bốc lửa. Mở rộng xong, một căn cự vật thô to đâm vào hậu huyệt, người nam số 1 thét lên.

Cùng lúc đó, Diệp Chu cũng giật nảy, não cậu tự động ghép mặt Lăng Phi vào nam số 2, còn mặt bản thân vào nam số 1. Hai người đang làm chuyện đó, vô cùng kịch liệt.

Bỗng nhiên, chim nhỏ bị Lăng Phi nắm lấy, Diệp Chu mất hết sức lực ngã vào người anh. Phim vẫn đang chiếu, tay Lăng Phi động theo động tác nam số 2 đâm vào hậu huyệt nam số 1. Chưa đầy 10p sau, Diệp Chu buông súng đầu hàng.

Diệp Chu nhào đến tắt video đi, hai má đỏ ửng, thẹn muốn chui xuống đất.

“Sảng khoái không?” Lăng Phi giơ bàn tay dính đầy dịch trắng, đặc sệt lên.

“Anh…anh đừng nói nữa!” Diệp Chu ngại muốn chết rồi.

“Lúc coi phim, em nghĩ đến ai?” Lăng Phi choàng qua ôm cả người Diệp Chu, thầm thì hỏi.

“Em không có nghĩ gì hết!”

“Bé ngoan thì sẽ không nói dối. Cho em một cơ hội để thành thật.” Lăng Phi nheo mắt, giọng điệu vô cùng nguy hiểm.

Diệp Chu hơi run, cuối cùng vẫn cam chịu nói ra lời thật lòng, “Nghĩ tới anh.”

“Diệp Chu à, anh thích em. Không, anh yêu em. Nếu em cũng có hứng thú với anh, liệu có thể để anh làm bạn trai của em không?” Lăng Phi nói.

Một khoảng lặng xuất hiện, nội tâm Diệp Chu đang rất rối loạn, cậu không biết tình cảm cậu giành cho Lăng Phi là tình thân giữa anh em hay là tình yêu giữa nam nam với nhau. Cậu không hiểu, cậu chỉ vừa mới tiếp xúc, đã nhận được lời tỏ tình đầy lộ liễu, thẳng thắn của Lăng Phi. Cậu không biết nên trả lời anh như nào.

“Có thể cho em chút thời gian được không… Em thật sự không biết…” Diệp Chu nói.

“….Được rồi, quả thật là không nên chèn ép em quá đáng như thế.” Lăng Phi nói xong liền đặt một nụ hôn trên trán cậu, dịu dàng bảo, “Em mệt rồi, ngủ một giấc đi.”

– — Hết chương 2 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.