Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 22: " Tôi có nên ôm em trở về không? "



Edit: Sông cuê

Beta: Lia + Nhược Lam

_____________________________________

Khi Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ kéo ra khỏi lớp học, nhiều học sinh xem náo nhiệt đã tập trung ở hành lang.

Đặc biệt là trong đoạn giữa cửa trước và cửa sau của ban 7, mọi người đều túm tụm thành từng nhóm, tưởng như chỉ đang buôn chuyện với nhau, nhưng hơn một nửa ánh mắt của họ đã hướng đến một nơi nào đó.

“Nơi nào đó” đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của Thích Thần.

Quách Vũ Kỳ hôm nay không tận lực bôi phấn như mọi hôm mà trang điểm trông rất tự nhiên, rõ ràng là kiểu trang điểm chống thấm nước đây mà. Cô ta khóc như mưa bên cạnh Thích Thần nhưng “màu sắc” trên mặt cũng không có dấu hiệu bị trôi đi.

Thời Dược đứng ở cửa sau quan sát vài giây bắt đầu cảm thấy hơi tức giận.

Cô phải thừa nhận rằng, không bàn đến tính cách xấu xa thì ngoại hình của Quách Vũ Kỳ thực sự rất xinh đẹp.

Đặc biệt là khi cô ấy khóc đến mức hai mắt đỏ hoe trông có vẻ rất đáng thương, dường như ngay cả nạn nhân bị cô ta chơi xấu cũng không nỡ nói quá lời.

“Không phải chứ, Quách Vũ Kỳ hình như rất hợp với Thích Thần… đúng không?”

Khi Thời Dược đang đi xung quanh, cô nghe thấy một số người trong đám học sinh đang đứng gần đó thì thầm.

Thời Dược rũ mắt xuống, lòng cô trào dâng lên một loại cảm giác khó chịu.

“Hợp cái rắm!”

Tôn Tiểu Ngư đột nhiên thốt ra, làm cho những người đó kinh ngạc. Cô nàng vẫn tức giận chỉ vào vết thương trên chân của Thời Dược

“Dáng dấp đẹp mà tâm địa rắn rết! Chỉ vì ghen tỵ với Thời Dược của chúng ta mà sai người đẩy cậu ấy xuống cầu thang. Loại tiện nhân này đúng ra nên gặp đâu đánh đấy!”.

Giọng của Tôn Tiểu Ngữ càng lúc càng lớn, ngay cả những học sinh ở xa cũng có thể nghe thấy.

Mà tâm điểm sự việc ở đằng kia – Thích Thần cũng quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt của Thời Dược va chạm với hắn.

Lúc nãy, vì Thích Thần quay lưng về bên này nên Thời Dược không thể nhìn rõ phản ứng của hắn.

Đến bây giờ cô mới thấy, mặc cho Quách Vũ Kỳ đang khóc đến lê hoa đái vũ (*) kể lể, Thích Thần vẫn một mặt lãnh đạm như trước.

(*Lê hoa đái vũ – Hoa lê thấm hạt mưa: Vốn được dùng miêu tả dáng vẻ Dương quý phi khi khóc, sau này được dùng để nói về sự kiều diễm, e lệ của người con gái nói chung).

Giống như một bức tượng không thể tìm ra một khuyết điểm.

Chỉ là bức tượng trở nên sống động ngay khi ánh mắt anh chạm vào cô. Nam sinh nhíu mày, trong mắt lập tức có chút không vui. Anh bước tới bỏ qua những lời nói dang dở của Quách Vũ Kỳ ở sau lưng

Thời Dược cảm thấy trái tim đang trùng xuống đột nhiên như bị thứ gì đó bắt lấy.

“Tại sao lại ra đây?”

Thích Thần dừng trước mặt Thời Dược, liếc nhìn Tôn Tiểu Ngư đang tự giác im lặng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thời Dược

“Nghe lời. Vào nghỉ ngơi đi.”

Thời Dược cau mày

“Em chỉ là ra hóng gió thôi…”

Giọng Thích Thần chùng xuống

“Tôi có nên ôm em trở về không?”

Thời Dược “…”

Tôn Tiểu Ngữ ở bên giọng điệu nghiêm túc

“Mình thấy cậu ấy nói rất đúng.”

Thời Dược “…”

Cô hung dữ liếc Tôn Tiểu Ngữ một cái.

Quay đầu lại, Thời Dược đang định lên tiếng thì nhìn thấy Quách Vũ Kỳ đang hướng về bên này.

Người bên kia hiển nhiên cũng đang nhìn cô, ánh mắt phức tạp đảo qua, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.

Khi đến trước mặt, Quách Vũ Kỳ dừng lại, cúi đầu nhận lỗi

“Thời Dược, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu là em gái của Thích Thần, đáng lẽ không nên chạy đến chỗ Tống Minh Viễn để phàn nàn, hắn sẽ không vì thế mà…”

Tôn Tiểu Ngữ vừa nghe đã tức giận, mở miệng định chửi bới.

Nhưng cô chưa kịp phát ra từ nào, một giọng trầm và lạnh lẽo khác vang lên đầu tiên

“Tôi đã nói, đừng xuất hiện trước mặt Thời Dược nữa, cô không hiểu tiếng người hay sao?”

Câu nói không chút giấu giếm sự cáu kỉnh khiến ai cũng phải choáng váng.

Quách Vũ Kỳ biện hộ

“Em chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy”.

“Không cần.”

Thích Thần nghiêng người, che Thời Dược sau lưng. Anh nhìn Quách Vũ Kỳ bằng ánh mắt như một mũi dao

“Càng cách xa cô ấy càng tốt.”

“Thích Thần…”

Quách Vũ Kỳ lại rơi lệ, cô ta đưa tay kéo tay áo của Thích Thần.

Thích Thần đột nhiên giật tay, vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh.

“Tôi không muốn đánh phụ nữ, trước khi xảy ra chuyện…”

Đôi môi mỏng của hắn vừa mấp máy, vừa buông xuống hai chữ lạnh lùng

“Cút đi.”

Nói xong, hắn cũng không nhìn Quách Vũ Kỳ nữa, xoay người nắm lấy cổ tay cô gái còn đang ngơ ngác, dẫn cô vào lớp.

Thời Dược bị anh kéo bất thình lình còn chưa kịp xoay người.

Dây giày vải rũ xuống bên chân trái bị chân phải giẫm lên, cô lảo đảo hướng về phía trước.

“A–”

Thấy mình lại sắp ngã xuống Thời Dược còn chưa kêu kịp lên đã nhìn thấy người đi đằng trước như nhìn thấy sau lưng kịp thời quay lại đỡ lấy cô.

Từ lúc vấp ngã đến khi đã an toàn trong vòng tay của nam sinh chỉ có chút tích tắc, các học sinh còn lại vẫn chưa hoàn hồn.

Tôn Tiểu Ngữ bật cười, lại thấy ánh mắt cảnh cáo từ nam thần phóng sang, cô ý thức hạ giọng

“Các cậu đã tập duyệt trước rồi hả? Sao lại hiểu nhau như vậy…”

Thích Thần đỡ cô đứng vững, bất lực rũ mắt xuống

“Em là đồ ngốc sao?”

Thời Dược “……???”

Các bạn học thân thiết xung quanh phá lên cười.

Thời Dược tức giận, vừa xấu hổ vừa khó chịu

“Em chỉ vô tình giẫm phải dây giày thôi!!!”

“…”

Thích Thần nhìn xuống thấy dây giày trên giày trái của cô gái đã bị tuột ra, kéo lê trên mặt đất.

“Chắc phải đổi đôi giày hại người này rồi…”

Thời Dược lẩm bẩm, định cúi xuống buộc dây giày. Chỉ là cơn đau ở đầu gối khiến cô theo bản năng ngừng lại

Tại thời điểm này, cô nghe thấy ai đó thở dài bên tai.

Sau một lúc, Thích Thần ngồi xổm xuống trước người cô rồi đưa tay cầm lấy dây giày.

Thời Dược nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia lật lên lật xuống, trong vài giây một hình cánh bướm gọn gàng được tạo ra.

…… Rất đẹp.

Cô liếc nhìn rồi nghĩ cái mớ xấu xí mà cô đã thắt hồi sáng, cảm giác không nói nên lời.

Sau đó, cô mơ hồ di chuyển chân phải của mình về phía trước.

“…”

Thích Thần vừa định đứng dậy, liền giật mình. Sau đó hắn ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, trong con ngươi đen có ẩn ý sâu xa.

Thời Dược đột nhiên nhận ra mình đã làm gì, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng Tôn Tiểu Ngữ bên cạnh thở hắt ra một hơi.

Nhất thời vô cùng xấu hổ, nhiệt độ trên mặt ngay lập tức tăng lên —

“Em, em không…”

Cô lắp bắp nhưng nam sinh ngồi xổm trước mặt cô đột nhiên bật cười.

Tiếng cười khàn khàn và nhưng ấm áp dễ chịu.

Thích Thần lại cúi đầu xuống, cởi dây giày ở chân phải của cô sau đó lại buộc cân xứng với bên trái.

Sau khi những người đứng xem xung quanh sững sờ, Thích Thần đứng dậy rồi dẫn Thời Dược mặt đỏ bừng vào lớp.

Thời Dược có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ sau lưng cô

“Cho mình một anh trai như vậy, mình nguyện ý đổi đi 10 năm tuổi thọ.”

Khi dẫn cô về đến chỗ ngồi của mình, Thời Dược đột nhiên nghe thấy Thích Thần hỏi

“Em có nguyện ý không?”

Thời Dược miệng nhanh hơn tim

“Không hề!”

Lời nói này có hơi khó nghe nhưng Thời Dược cũng chẳng băn khoăn, chỉ nhớ tới có một nhận định là “lời nói mà không đắn đo mới chính là lời nói thật”.

Hy vọng Thích Thần không nhìn ra lương tâm cô đang cắn rứt.

Không biết Thời Dược có nghe được hay không, phía trước vọng đến những tiếng cười trầm thấp.

Ý tứ rất sâu xa.

Ít nhất, lúc này Thời Dược vẫn không hề biết.

*

Một tuần mới đến, có lẽ khiến mọi người chán nản nhất chính là lễ chào cờ sáng thứ hai.

Nghi thức dường như được tổ chức để nhắc nhở học sinh rằng ngày nghỉ đã tan biến theo mây khói, địa ngục sẽ bắt đầu từ đây.

Hàng nghìn học sinh của Tam Trung xếp thành hàng theo các lớp, hát Quốc ca dưới cờ đỏ ở trung tâm trường học.

Đội giương cờ tuần này có lẽ hơi hồi hộp, sau bốn năm giây hát quốc ca, lá cờ đỏ từ từ tung bay phấp phới.

Sau lễ chào cờ chính là thời gian báo cáo của Tam Trung.

Những trường hợp tuyên dương và phê bình của tuần trước lúc này sẽ được công bố trước toàn trường.

Khi lãnh đạo trường cầm bản thảo đứng trên bục phát biểu rồi hắng giọng được hai tiếng, Thời Dược đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Cô vừa nhắm mắt được hai giây thì nghe thấy trong loa đọc đến những cái tên, cô lập tức tỉnh táo lại.

“Tiểu Ngữ, có phải giáo viên vừa nói về kỳ thi tuyển chọn không?”

Thời Dược thì thầm với Tôn Tiểu Ngữ, người đang đứng đằng sau cô.

Tôn Tiểu Ngữ gật đầu

“Đúng vậy, bây giờ giáo viên đang đọc danh sách những người tuần sau sẽ được tham gia dự thi và kết quả hôm trước. Thích Thần điểm cao như vậy tất nhiên là không thể thiếu rồi”.

Theo như Tôn Tiểu Ngữ đã nói, danh sách những người lọt vào vòng chung kết của cuộc thi môn toán học được đọc theo thứ tự từ thấp đến cao….

Sau vài cái tên cao nhị được nhắc thì danh sách bị chiếm lĩnh bởi một loạt các học sinh khóa trên. Qua một hồi mới đọc đến tên nam sinh ở cao tam đạt 118 điểm.

Đột nhiên hiệu trưởng lại ngừng lại một chút.

Ông đọc ra cái tên cuối cùng, giọng nói trong loa dường như cũng lớn hơn mấy phần.

“Cao nhị ban bảy, Thích Thần, 120 điểm, lọt vào danh sách thi chung kết toán học.”

“…”

Sau khi tiếng loa công suất cao đã tắt hẳn, toàn trường vẫn im bặt trong giây lát.

Mọi người đều không xa lạ với tin tức này, tên trong danh sách trường học đã công khai trên trang web chính thức từ lâu, thậm chí tên của “Thích Thần” không chỉ được lưu truyền ở các lớp cao nhị.

Nhưng dường như chỉ cho đến khi hiệu trưởng đọc tên và thành tích, mọi người mới tin đây là sự thật.

Nghe thấy số điểm đã sốc, bọn họ còn nghe thấy tin nam sinh kia chỉ “thiệt thòi” làm bài trong 50 phút.

Vô số ánh mắt hướng về phía cao nhị ban bảy.

“Bạn học Thích Thần có thể đạt thành tích xuất sắc với số điểm tuyệt đối, tôi trân trọng tuyên dương, cũng hy vọng rằng các học sinh của Tam Trung sẽ lấy điểm của cậu ấy làm tấm gương, học tập chăm chỉ để tiến bộ và giành chiến thắng vinh quang cho trường… ”

Sau tiếng vỗ tay rào rào khắp quảng trường, Thời Dược không thể không quay lại nhìn về chỗ nào đó ở hàng sau.

Chỉ là khi ánh mắt của cô vừa tìm thấy bóng dáng của Thích Thần, cô liền nhìn thấy người con trai vốn luôn trầm mặc cúi đầu đột nhiên ngước lên nhìn.

Không hề báo trước, hai ánh mắt vừa vặn va chạm với nhau.

Sau hai giây nam sinh khẽ nhếch cánh môi mỏng, đôi mắt thâm thúy sáng lên.

Trước cái nhìn đó Thời Dược hoảng sợ không thể giải thích, nhanh chóng quay lại.

Trong đầu người này có rada sao?

Cô vừa nhìn một chút liền bị phát hiện.

Nhưng… nếu là thi tuyển chọn thì Thích Thần phải nghỉ học chính khóa để ôn luyện, phải không? Vậy không biết sẽ không gặp nhau trong bao lâu…

“Sau đây tôi sẽ đọc danh sách học sinh bị phê bình.”

Qua một hồi thảo luận về kỳ thi tuyển chọn, loa phát thanh lại vang lên. Lần này, giọng của lãnh đạo trường rõ ràng là nghiêm túc.

“Thứ Năm tuần trước, một sự việc tương đối tồi tệ đã xảy ra trong trường. Một học sinh đã vi phạm nội quy và kỷ luật của trường khi xô đẩy người khác một cách ác ý, khiến bạn học ngã xuống bậc thang và bị thương, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Dựa theo mức độ nghiêm trọng thương tổn, Nhà trường quyết định đình chỉ học tập với bạn học sinh này. Mong rằng trong tương lai tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều rút kinh nghiệm, đối xử tử tế và tôn trọng lẫn nhau.”

Sau khi dừng lại, giọng điệu của của hiệu trưởng lại ngập ngừng hơn một chút

“Ngoài ra… còn có Tống Minh Viễn ở cao nhị ban mười chín và Thích Thần cao nhị ban bảy đã đánh nhau trên sân thượng của tòa nhà giảng đường vào thứ sáu. Những trường hợp tôi đã đọc ở đây, đều bị phạt.”

Nghe những lời này, sân trường lại yên lặng trong vài giây.

Sau đó một âm thanh trầm thấp lan ra giữa tất cả các lớp, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vào người nam sinh lãnh đạm kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.