Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 21: Đưa tới cửa



Edit: Rose Mary

Beta: Lia + Nhược Lam

_____________________________________

“A…”

Thời Dược vô thức ngước mắt lên, liền đụng phải đôi mắt đen thâm trầm của nam sinh trước mặt.

Đầu ngón tay cô run nhẹ, vội vàng muốn đem bàn tay tội lỗi của mình rụt lại. Chỉ là vừa mới thu về, cổ tay liền bị siết chặt giữa không trung.

“Đây là lần thứ mấy rồi?”

“… Hả?”

“Đây là lần thứ mấy em tùy ý sờ tôi rồi?”

Thời Dược ngơ ngác, sau đó cẩn thận từng li từng tí thăm dò

“Lần thứ nhất?”

Đôi mắt đào hoa của nam sinh hơi nheo lại

“… Hửm?”

Thời Dược từ bỏ giãy dụa, cúi đầu ỉu xìu nói

“Lần, lần thứ hai…”

” Suy nghĩ kĩ.”

“——?”

Cô gái ngây ngô giương mắt, vừa muốn phản bác nhưng chạm phải ánh mắt tối đen như mực nam sinh kia, không khỏi có chút chột dạ. Thanh âm của cô vì vậy cũng nhỏ đi

“Không phải chỉ có hai lần… sao?”

“Dưới gầm bàn trong phòng đọc sách, trên xe buýt, trong phòng y tế,… Còn có cả, vừa nãy.”

Thích Thần nới lỏng cổ tay của cô gái ra, cười như không cười, tựa lưng vào bức tường thấp bao quanh sân thượng

“Em tự đếm xem, bao nhiêu lần?”

Thời Dược

“Thật sự… Em không cố ý.”

Áo sơ mi mỏng được xắn lên, lộ ra khuỷu tay trắng và đầy cơ bắp, Thích Thần rũ đôi mắt đào hoa thâm trầm nhìn cô gái, tựa như đang thu hết hình ảnh mềm mại này vào trong đáy mắt.

Từ góc độ của Thời Dược nhìn sang, cô thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng của hàng mi cong dài rơi trên làn da trắng nõn.

Thật đẹp.

Muốn đưa tay chạm một chút.

Thời Dược kiềm chế mong muốn đang trỗi dậy của mình, nhỏ giọng lầu bầu

“Rõ ràng là do anh quá đẹp, còn ——” câu cuối chưa kịp nói ra, Thời Dược liền tự mình nuốt trở vào.

Thích Thần lại không chịu bỏ qua cho cô

“Còn cái gì?”

Thời Dược “…”

Còn có tâm tư trêu chọc cô.

Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu nhưng cuối cùng vẫn không nên nói ra, Thời Dược vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy. Ánh mặt trời từ sau bức tường thấp lập tức chiếc đến khuôn mặt cô.

Cô vội đưa một tay che đi ánh sáng chói chang kia.

Bầu trời trong xanh khiến tâm tình của cô vui vẻ. Cô đưa tay về phía Thích Thần.

“Anh, chúng ta về lớp đi?”

“…”

Ngồi ở bóng râm chỗ góc tường, Thích Thần ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang hòa mình trong ánh nắng.

Không biết có phải do ánh sáng phản chiếu đến hay không, anh cũng không nhịn được hơi nheo mắt.

Vầng sáng tinh khiết trước mặt làm dáng vẻ của cô mờ đi, thanh âm trong mơ nhiều năm trước lại lần nữa vang lên bên tai.

…”Khi ở một mình, sẽ rất khó chịu.”…

…”Hay là chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, có được không?”…

Tám năm.

Có những thứ dường như thay đổi hoàn toàn, lại dường như cái gì cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng cô vẫn ở đó, như vậy đủ rồi.

“Được.”

Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, Thích Thần đứng lên

“… Chúng ta cùng đi.”

Anh nghĩ mình có thể nhịn được, nhẫn nhịn làm anh trai của cô.

Chắc sẽ không sao đâu.

Thời Dược trước đó lo lắng cho an nguy Thích Thần, chạy rất gấp lên sân thượng không chút để ý đến cái đầu gối đang bị thương.

Đến lúc này đi được nửa quãng đường mới cảm nhận được hậu quả.

Thấy bước chân của cô gái rõ ràng chậm lại, Thích Thần tự nhiên cũng chú ý tới. Anh không hề nghĩ ngợi liền cau mày đưa tay giữ lấy đầu gối Thời Dược, không ngoài dự đoán, chỗ ấy đã có vết máu nhàn nhạt rịn ra băng gạc.

“Chuyện gì đây?”

Một thanh âm lành lạnh vang lên.

Thời Dược mấy ngày nay được nuông chiều đã biến thành con thỏ to gan, nếu như là lúc trước thì chắc cô đã sớm thấy run sợ rồi, nhưng giờ phút này cô vẫn cao giọng tính toán với anh

“Anh đoán là chuyện gì? Nếu không phải nghe trong lớp bạn học nói anh ở trên sân thượng đánh nhau, em làm sao phải chạy vội như vậy?”

“…”

Thích Thần hiếm khi bị cô nói đến không biết mở miệng như nào. Lông mày anh nhíu chặt hơn hơn, động tác bên trên cũng dứt khoát, cong người định bế cô lên.

Thời Dược thấy tình hình không ổn, vội vàng tránh khỏi động tác của nam sinh.

Thoáng chốc ánh mắt Thích Thần xuống, nhìn chăm chú Thời Dược.

“Em không muốn giữ cái chân này nữa sao?”

Thời Dược không chút do dự đáp lại

“Nhưng nếu chỉ có cách là để anh bế, vậy thì em không cần”.

Nhất thời cảm nhận được khí lạnh, cô mới hạ giọng

“Lúc trước là ai dọa nạt em, bảo em nghĩ lại.”

Thích Thần “…”

Anh phát hiện ra rằng một khi lá gan của con thỏ này lớn hơn, những chiếc răng sắc nhọn cùng cái miệng nhỏ táo tợn này lại không thèm khách khí gì nữa, thậm chí cắn một miếng rất đau đớn.

Vì vậy cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của Thích Thần, Thời Dược nhờ vào sự giúp đỡ của Thích Thần mà từng bước đi xuống tầng.

Tại cửa ban bảy, Thời Dược chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ nan giải – tiết thứ hai của sáng nay là ngữ văn.

Cô giáo dạy ngữ văn ban bảy là tổ trưởng môn này.

Ngay cả người ngoài cũng biết ban bảy có một nữ sinh tên là Thời Dược học ngữ văn rất tốt, kiến thức rộng, am hiểu cả nền văn học cổ điển và hiện đại, nét chữ lại còn rất đẹp…. Mỗi khi giáo viên muốn đề cập một học sinh tiêu biểu môn ngữ văn, thì cô chắc chắn là người đó.

Mà hiện tại, “tấm gương sáng” này lại đi đầu trong việc trốn học…

Thời Dược muốn đào một cái hố chôn mình ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này muốn trốn đi cũng vô ích.

Thời Dược không có cách nào, chỉ có thể rút bàn tay đang bị Thích Thần nắm giữa kia ra, gõ lên cửa chờ đợi vận mệnh của mình.

Trong này cô giáo ngữ văn nói vọng ra

” Vào đi.”

“…” Thời Dược căng thẳng, đẩy cửa vào.

Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn ngừng viết trên bảng đen, quay người lại nhìn ra cửa lớp đã thấy học trò cưng của mình vô cùng khép nép, theo sau là một học sinh mới chuyển đã rất nổi tiếng trong trường.

Khác với cảm giác tội lỗi của Thời Dược, nam sinh cao ráo đứng ngoài cửa, ánh mắt vô cùng bình tĩnh… Nếu nhất định phải tìm ra một chỗ chói mắt, có lẽ chính là vết bầm đỏ nơi đôi môi mỏng dính máu khuôn mặt điển trai kia.

Giáo viên ngữ văn cau mày nhìn lại cô gái trước mặt chàng trai.

“Thời Dược, em định bỏ tiết—-”

Giọng nói đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy chiếc gạc trắng chói sáng trên đầu gối của nữ sinh.

Thời Dược không để ý đến sự dừng lại của giáo viên môn văn. Cảm giác hoảng sợ và lo lắng trước khi bước vào cửa đã át đi sự tỉnh táo của cô. “Em xin lỗi cô… Em….”

“Cô Cát. ”

Âm thanh từ tính lấn át lời nói của cô.

Thích Thần đón nhận ánh mắt của giáo viên ngữ văn không có một chút bất an.

“Hôm qua Thời Dược bị đẩy xuống cầu thang. Cậu ấy đến muộn vì chạy lên tầng thượng ngăn em đánh sau với người ta, hiện giờ vết thương lại rách ra”.

Thời Dược nghe Thích Thần nói như sét đánh ngang tai, nhanh chóng quay đầu liều mạng ra hiệu với anh.

Tuy nhiên cũng hoàn toàn vô ích.

Nếu không phải trước mặt giáo viên môn văn và cả lớp, Thời Dịch đã giận đến mức lập tức bịt miệng Thích Thần.

Cô chưa bao giờ thấy một kẻ nào ngốc như vậy, lại đi chủ động thừa nhận mình đánh nhau.

Rõ ràng là cô giáo và cả lớp cũng chưa từng thấy.

Phòng học yên lặng trong nửa phút, trước khi tất cả định thần lại. Dưới bục giảng bắt đầu phát ra những tiếng xì xào mà nhân vật chính đương nhiên là hai người vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa kia.

Giáo viên môn văn cũng không muốn xen vào chuyện riêng của người khác.

Cho nên sau khi nghe Thích Thần nói xong, cô không muốn làm to chuyện, mà nhìn sang Thời Dược.

“Em ấy nói thật không?”

Thời Dược do dự, cuối cùng thất vọng gật đầu.

“Được rồi, vậy cô sẽ tin là thế, nhưng nhớ lần sau cũng đừng vì muốn làm việc tốt mà bỏ tiết. Mau về chỗ đi”.

Thời Dịch vừa định mở miệng giải thích rằng cô chính là nguyên nhân khiến Thích Thần đánh nhau, liền cảm giác được sau đầu bị người kia gõ một cái.

“Lặng lẽ về chỗ ngồi đi… hay muốn tôi bế em?”

“…”

Lời đe dọa này khiến Thời Dược ngậm miệng lại, ngoan ngoãn bước vào lớp.

“Vậy lý do cậu cũng đến muộn là vừa đánh nhau à?”

” Xin lỗi cô.”

“Tôi sẽ phạt cậu đứng cửa lớp, chắc sẽ không sai chứ?.”

Trên miệng hắn vẫn còn một vết thương, đối với cái người thiếu niên kiêu ngạo này cô tưởng rằng đưa ra hình phạt đứng cửa lớp thì hắn sẽ không nghe lời, thậm chí nài nỉ cô cho trở lại chỗ ngồi.

Nhưng không ngờ được là sau khi nghe cô nói, biểu cảm của nam sinh vẫn như cũ.

“Em sẽ đi ra ngoài, không ảnh hưởng đến các bạn học.”

Nói xong thiếu niên dời đi ánh mắt, điềm nhiên gật đầu rồi bước ra ngoài.

Cuối cùng hắn cũng không quên đóng cửa.

Đối diện với cửa kính vừa được người kia khép chặt, giáo viên ngữ văn sững sờ hai giây rồi bất giác nở nụ cười.

Cô quay vào lớp, hiếm khi học sinh nhìn thấy cô giáo xưa nay luôn “cổ lỗ sĩ” lộ ra dáng vẻ như thế này.

“Học sinh mới tới trong lớp của của các em thật thú vị… Tôi đã nghĩ em ấy vì tự cao với năng lực học tập mà bỏ học đánh nhau, coi thường nội quy của trường học đấy.”

“…” Nghe thấy giáo viên dường như không có ý định truy hỏi sự việc, Thời Dược thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong lớp có một giọng nói khác

“Cô giáo, Thích Thần và Thời Dược là anh em một nhà. Vừa nãy cậu ấy đi tìm tên đẩy Thời Dược xuống cầu thang.”

“…”

Thời Dịch nhìn lại, chính là Tôn Tiểu Ngữ lên tiếng. Cô vội vàng làm động tác cảm ơn đối phương.

“Ồ? Thì ra là chuyện như vậy sao?”

Cô giáo có chút kinh ngạc

“Nhưng mà dù sao cũng là đánh nhau, trốn tiết là không thể chấp nhận được. Em ấy thừa nhận mình sai nên cô sẽ phạt đứng nửa tiết ở bên ngoài. ”

Cô giáo đẩy kính

“Được rồi, mọi chuyện tạm thời dừng ở đây, chúng ta tiếp tục học nào.”

“…”

Một buổi học trôi qua nhanh chóng.

Sau giờ học, cô giáo đặc biệt xuống tận nơi hỏi han vết thương ở chân Thời Dược. Khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới hỏi thêm mấy câu rồi rời đi.

Vì nói chuyện với giáo viên nên cô chậm trễ mất một chút thời gian ra chơi, Thời Dịch nhìn trái nhìn phải không thấy Thích Thần lấy làm lạ, nhưng lại thấy Tôn Tiểu Ngư từ cửa sau phòng học xông vào, kéo cô đi ra ngoài

“Quách Vũ Kỳ còn dám đến khóc với Thích Thần? Thật không biết xấu hổ, tức chết mất”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.