Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 22: Mời Dùng Cơm



“Tớ… Có sao?”

Mã Anh Kỳ vừa hỏi vừa tự xoa hai gò má của mình. Sao lại để người ta nhìn ra mình đang xấu hổ được chứ?

Sau khi đoạn camera được ghi lại tại hồ bơi đưa đến trường, Tô Tuyết Vân đã bị kỉ lục tại trường và buộc phải chuyển đi nơi khác. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô nhận thấy tình cảm ở lứa tuổi này nhìn thì đơn thuần nhưng cũng quá nhiều phức tạp. Hành động xốc nổi, dẫn đến việc tình cảm bạn bè rạn nứt, khiến bản thân mất mặt. Chuyện này cũng không thể trách Tần Thiên, vì cậu ta chẳng qua chỉ là nhất thời chưa hiểu chuyện.

Có điều, nếu cậu ta cứ ghi hận với Thạch Dị Quy như vậy thì thật không hay chút nào. Ngoài mặt anh luôn là người muốn hoá giải mọi chuyện, nhưng lần trước ở bệnh viện đã bẻ tay cậu ta một lần.

“Kỳ Kỳ! Hôm qua mẹ có gặp cậu Thạch, đã mời cậu ấy đến nhà ăn cơm.”

Khụ khụ.

Mã Anh Kỳ đang uống nước thì suýt nữa sặc không thở được. Cậu Thạch mà mẹ cô nói, chẳng phải là Thạch Dị Quy sao? Lúc còn nằm trong viện, cô có nghe họ nói rằng đã gặp anh khi ở ngoài phòng cấp cứu, nhưng chưa kịp cảm ơn đàng hoàng thì anh đã đi.

Mẹ cô là người trọng tình nghĩa, anh cứu cô một mạng đương nhiên bà sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Chỉ là, đó là khi chưa biết rằng cô thích anh.

“Sao ạ?”

Bà Mã đặt đĩa trái cây xuống trước mặt Mã Anh Kỳ, nhẹ nhàng nói.

“Người ta đã cứu con, đương nhiên phải cảm ơn rồi.”

Cha cô cũng nói thêm vào.

“Đúng đấy! Sẵn tiện hỏi thăm người ta luôn. Lần đó cha thấy cậu ấy mặc đồ của nhân viên cứu hộ, chắc là người làm ở hồ bơi rồi.”

Mặc đồ cứu hộ, làm ở hồ bơi? Mã Anh Kỳ bất lực. Chắc chỉ có mỗi cô lúc này là hiểu cha của cô đoán sai hết rồi. Nhưng cô cũng không tiện nói. Dù sao trong tình huống này cô và Thạch Dị Quy giống như chưa biết mặt nhau. Vậy thì, cứ xem là như thế đi.

Mã Anh Kỳ tò mò, ăn xong miếng táo thì liền nhìn mẹ hỏi.

“Vậy anh ấy có nhận lời không ạ?”

“Không nhận cũng phải nhận. Mẹ đã mời cậu ấy 5 giờ chiều nay đến dùng cơm rồi. Hôm nay con nghỉ phép thì ở nhà giúp mẹ chuẩn bị.”

Cô tròn xoe mắt. Vậy mà nhận lời thật ư? Cô cứ nghĩ Thạch Dị Quy cũng ngại chuyện về nhà gặp mặt cha mẹ mình, tìm lí do từ chối khéo. Vậy… Vậy mà anh nhận lời thật, còn là về đây ăn cơm, mẹ cô còn muốn cô chuẩn bị. Mã Anh Kỳ thở dài. Tại sao chẳng phải là đang công khai chuyện gì, mà cô lại hồi hộp thế này chứ?

Trở về phòng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin với Thạch Dị Quy.

[Anh ơi!]

Anh đang rửa bát ở ngay bếp, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vội rửa tay, tắt vòi nước chảy. Bước đến bàn, thấy người nhắn tin là Mã Anh Kỳ liền cong mắt cười. Chuyện là hôm qua khi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ hộp, anh lại vô tình gặp mẹ của cô ở đó. Cứ nghĩ rằng chỉ gặp một lần, bà ấy sẽ không nhớ mặt nên anh vội vã đi ngay. Nào ngờ anh vừa định ra xe thì bà Mã đã gọi anh lại.

“Cậu ơi!”

Thạch Dị Quy bất đắc dĩ phải đứng lại, quay đầu nhìn bà ấy với dáng vẻ lễ phép. Bà Mã mỉm cười, nói.

“Cậu là người cứu Kỳ Kỳ nhà tôi đây mà!”

Anh cười ngượng.

“Dạ! Bác vẫn còn nhớ sao ạ?”

“Sao mà quên được. Lần đó cậu đi vội quá, nhà tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu tử tế nữa!”

“Không cần đâu ạ.”

Bà Mã tặc lưỡi, cười nói.

“Sao lại được? Nhà tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, nó mà có chuyện gì chúng tôi cũng không sống nổi. Chiều nay 5 giờ, cậu đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé!”

Thạch Dị Quy còn chưa kịp làm gì, đã bị bà ấy đưa vào thế khó xử, không thể từ chối được. Bà cầm danh thiếp lấy từ túi xách ra đặt vào lòng bàn tay anh, nói với vẻ thân thiện.

“Không được từ chối đấy!”

Thế là anh được bà mời về nhà ăn cơm, còn nhất mực bảo anh nhất định phải đến. Bây giờ Mã Anh Kỳ nhắn tin, anh thừa hiểu cô đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Dù là vậy, anh vẫn vờ như không biết, để cô tự nói ra.

[Mẹ em nói… Đã gặp và mời anh về nhà ăn cơm ạ?]

Thạch Dị Quy ngồi xuống, rót nước suối ra ly rồi uống một hơi cạn. Anh xoa tóc, nghĩ tới nghĩ lui mới đứng dậy dọn số bát đũa vừa rửa lên kệ, chuẩn bị đi tắm.

[Đúng. Anh sắp được gặp Kỳ Kỳ rồi.]

Anh nói với vẻ muốn trêu. Mã Anh Kỳ xấu hổ vùi mặt vào chăn. Có điều, lần trước anh đến thăm cô bị Tần Thiên đấm một cái ngay mặt, không biết vết thương thế nào rồi.

[Chỗ bị bầm của anh đã khỏi chưa ạ?]

Cô dường như nhận ra mình càng ngày bạo gan hơn. Lần trước đưa tay lên sờ mặt Thạch Dị Quy, lần này hỏi thăm anh, nhưng lại không đợi được mà gọi video call, muốn xem hình ảnh. Anh nhìn màn hình nhấp nháy ảnh của cô, trước khi mở lên đã nhắn một tin hỏi.

[Kỳ Kỳ muốn xem thật ư?]

[Sao vậy ạ? Anh mau đưa em xem đi! Nếu vẫn chưa hết thì phải thoa thuốc đấy!]

Mã Anh Kỳ sốt ruột, đợi Thạch Dị Quy mở camera điện thoại lên. Cô nhìn chằm chằm vào nó, mặt căng thẳng vô cùng. Nào ngờ lúc anh nhấc máy lên, hình ảnh mà cô nhìn thấy lại là bờ vai trần của anh, mái tóc ướt rũ rượi cùng với xương quai xanh và yết hầu các thứ. Cô mở to mắt, sau đó úp cả mặt mình vào chăn, tim đập thình thịch.

Thạch Dị Quy phì cười, lấy khăn vắt lên vai rồi ra khỏi phòng tắm hỏi.

“Sao vậy? Không phải Kỳ Kỳ nhất định muốn xem sao?”

Cô chẳng biết nên giấu mặt đi đâu nữa, giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Em… Em không biết anh đang tắm.”

“Vậy nên anh mới hỏi, Kỳ Kỳ có thật sự muốn xem không?”

Mã Anh Kỳ nhăn mày, sau đó vẫn chưa thể xác định được anh đã mặc áo vào chưa, không dám ngước lên xem. Thạch Dị Quy buồn cười, mặc áo xong liền nói.

“Đừng trốn nữa! Anh mặc áo vào rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.