“Tần Thiên! Tớ không có!”
Tô Tuyết Vân vừa nói vừa bám víu lấy Tần Thiên, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo sợ tột cùng. Cô ta không nghĩ rằng ở hồ bơi lại có camera, là do hành động quá sơ suất nên để lại hậu quả. Thạch Dị Quy đứng ở đó, nhìn gương mặt giả vờ ngây thơ vô tội của cô ta. Anh không phải kiểu người đàn ông khinh miệt phụ nữ, nhưng hạng con gái tâm cơ này đúng là không thể chấp nhận.
Tần Thiên hất tay cô ta ra, tức giận vô cùng.
“Tô Tuyết Vân! Tại sao cậu làm vậy chứ? Chẳng may Anh Kỳ xảy ra chuyện gì nguy hiểm tính mạng thì sao hả?”
Mã Anh Kỳ đứng ở sau lưng Thạch Dị Quy nhìn bóng lưng của anh, nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình không buông. Bàn tay anh không đẹp, có những vết chai sần vì phải làm lụng nhiều việc khác nhau. Anh đang bảo vệ cô, đang muốn lấy lại công bằng cho cô, và hơn hết là quan tâm lo lắng đến cô.
Tại sao chứ?
Vì mối quan hệ này là gì? Là một người anh muốn giúp đỡ cô bạn nhỏ tình cờ gặp bên xe kẹo đường ư? Là vì anh thấy cô còn nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, hai người hợp ý nhau? Mã Anh Kỳ không đoán được, cũng không có khả năng để đoán ý của anh.
“Tần Thiên! Cậu nghe tớ nói đi mà! Tần Thiên!”
Tần Thiên bỏ đi, Tô Tuyết Vân cũng chạy ra ngoài đuổi theo cậu ta. Cô thở phào, cuối cùng trong phòng cũng trở nên yên tĩnh một chút, đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn. Thạch Dị Quy quay người lại, cúi đầu nhìn cô.
“Không sao rồi.”
Anh nói rồi đưa tay ra xoa đầu Mã Anh Kỳ, giọng điệu ôn nhu.
“Kỳ Kỳ sau này không được dối anh nữa! Như vậy là không tốt! Chuyện này rất quan trọng, em phải nói thì anh mới có thể bảo vệ em.”
Cô mỉm cười gật đầu, im lặng một lúc lâu mới hỏi anh.
“Anh… Lo lắng lắm sao ạ?”
Thạch Dị Quy nhìn cô, đột nhiên cứng đờ như bị hỏi trúng tim đen. Một câu hỏi khó mà cả bản thân anh cũng không rõ câu trả lời. Là vì lo lắng, nhưng tại sao lại lo lắng nhiều như thế? Tại sao? Thừa nhận bản thân mình thích một cô bé học sinh Trung học khi đã gần 30 tuổi. Như vậy có đúng đắn không? Anh nhìn cô, có thứ gì đó nghẹn lại, mãi một lúc sau mới mỉm cười.
“Phải. Anh lo cho Kỳ Kỳ.”
Mã Anh Kỳ đảo mắt, đột nhiên có gan lớn đưa tay lên chạm vào mặt của Thạch Dị Quy. Anh đứng im bất động, nhìn theo những ngón tay của cô đang đặt nơi gò má của mình.
“Anh bị thương rồi! Có cần nhờ chị y tá vào sát trùng không ạ?”
Anh “à” một tiếng, chỉ là cô muốn xem vết thương của anh thôi, mà bản thân đã nghĩ ngợi nhiều thứ rồi. Anh hơi cong khoé môi, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng.
“Anh không sao.”
Mã Anh Kỳ vội vàng thu tay về chỗ cũ, cụp mắt im lặng. Từ bao giờ mà bầu không khí giữa hai người luôn mang cảm giác ngượng ngùng như thế? Thạch Dị Quy ho một tiếng, nói.
“Chuyện mà bạn em đã làm, ngày mai anh sẽ đem camera đến trường để thưa với Hiệu trưởng.”
“Nhưng mà…”
Cô biết, Tô Tuyết Vân là vì ghen ghét nhất thời khi thấy cô có được tình cảm của Tần Thiên mới làm như vậy. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đoạn camera đó được chuyển đến trường thì danh tiếng cô ta sẽ bị tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, hành vi này còn có thể bị kỉ luật hoặc buộc thôi học.
Thạch Dị Quy nhìn vẻ chần chừ của Mã Anh Kỳ, bước đến gần hơn nhìn cô.
“Kỳ Kỳ! Đây là người khác cố tình hại em, em không thể nhân từ. Chuyện mà em làm bây giờ, chỉ là đang bảo vệ mình thôi, có hiểu không?”
Hôm sau.
Mã Anh Kỳ xuất viện và đi học lại như bình thường. Khi cô vào lớp, ai nấy biết chuyện cũng đều hỏi thăm cô. Sau khi biết Tô Tuyết Vân chơi xấu đẩy cô xuống hồ bơi, không cần đợi Thạch Dị Quy mang chứng cứ đến, cô ta đã bị cả lớp xa lánh. Chuyện này phải kể đến công lao của Diệu Hương, kịp thời hô lên để người khác đến cứu.
Thấy cô đi học lại, cậu ấy vui mừng đến độ rơm rớm nước mắt, ôm lấy cô.
“Anh Kỳ! Cậu không sao là tốt rồi!”
“Thôi nào! Tớ đã không sao rồi! Cậu mít ướt quá đi!”
Cô mỉm cười lau nước mắt cho Diệu Hương, sau đó nhìn sang gốc bên kia của lớp. Tô Tuyết Vân hôm nay không đi học. Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng đều tự hiểu, cô ta là vì không chịu được sự xa lánh của bạn bè nên mới như vậy. Mã Anh Kỳ thở dài, chỉ vì một phút nông nổi mà để bản thân vào đường cùng, không xứng đáng chút nào.
Cô ngồi xuống lấy sách vở ra, Diệu Hương cũng ngồi theo cô, tò mò hỏi ngay.
“Phải rồi! Người hôm trước cứu cậu ấy! Cậu quen ư?”
Mã Anh Kỳ nhìn sang cậu ấy ngạc nhiên.
“Hả?”
“Là anh họ Thạch đấy! Lúc nhân viên cứu hộ bế cậu đặt xuống thảm, tớ thấy anh ấy vô cùng lo lắng, liên tục gọi tên của cậu, lúc hô hấp nhân tạo cho cậu mà hai mắt đỏ hoe!”
Cô ngây ra, sau đó ngồi im lặng nhớ lại thật kĩ từng chi tiết mà cậu ấy vừa nói với mình. Lúc rơi xuống nước, sau một hồi chới với cô đã chìm hoàn toàn, tưởng chừng như hết cứu rồi. Cô không còn sức phản kháng, hình như cũng dần rơi vào hôn mê. Sau đó thì, đúng thật cô có nghe thấy người gọi tên mình.
“Kỳ Kỳ! Đừng làm anh sợ! Kỳ Kỳ!”
Cô của lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, cả người nặng trịch vì nước dưới hồ bơi. Bây giờ nghe Diệu Hương nói, trong đầu dần hồi tưởng lại và bắt đầu nhớ ra.
Đúng rồi.
Người liên tục gọi tên và thực hiện các động tác cứu cô, là Thạch Dị Quy. Anh còn hô hấp nhân tạo cho cô, thổi khí vào môi cô, sau đó bế cô lên xe cấp cứu cùng cô vào bệnh viện. Mã Anh Kỳ đỏ mặt. Còn có cả hô hấp nhân tạo nữa ư? Có điều, anh đã lo lắng cho cô nhiều như vậy rồi, mà ngoài mặt còn tỏ ra bình thường như thế. Là có ý gì đây?
“Anh Kỳ? Anh Kỳ?”
Diệu Hương đã gọi cô mấy lần mới khiến cô thức tỉnh được. Cậu ấy lại hỏi.
“Cậu làm sao vậy? Mặt đã đỏ lên cả rồi?”