Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

Chương 3



Mưu kế số 003: Thích thì nói, đối phương cũng không nghe thấy.

***

“Thiếu gia của tôi ơi.” Hầu Thiên nhìn đồng hồ, lo lắng giậm chân, “Còn năm phút nữa nếu chúng ta không lên xe buýt, sẽ muộn đó.”

Khuất Mộ Huyên vò đầu bứt tóc, nhìn nửa giờ trước người trong điện thoại gửi tin nhắn cho cậu, không thể gặp mặt được, thở dài: “Đi thôi.”

“Tôi nói nè thiếu gia, cậu đang đợi ai vậy?”

“Em không phải thiếu gia.” Khuất Mộ Huyên chán nản leo lên xe của tổ tiết mục, “Người em đang đợi mới là thiếu gia chân chính.”

Vì tính chất đặc biệt của lần quay này, Khuất Mộ Huyên vốn muốn gặp người nào đó trước khi quay xong, tình cờ người đó cũng đến thành phố này nên hai người đã hẹn gặp nhau. Không ngờ chuyến bay của người ta bị hoãn, sau đó lỡ hẹn.

Lần xa cách này kéo dài hai tháng…

Sau khi quay xong, có lẽ người cậu thích có khi đã bị một con yêu tinh nào đó dụ dỗ.

Nghĩ đến đây, Khuất Mộ Huyên không thể ngồi yên: “Chị biên kịch, đến lúc đó em thực sự không thể sử dụng điện thoại sao?”

Biên kịch vừa tròn ba mươi tuổi che miệng không ngừng cười.

Đôi mắt của Khuất Mộ Huyên vừa to và vừa sáng, đuôi mắt có một đường cong hướng lên trên, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ bất bình đáng thương. Đó không phải là đôi mắt đào hoa quyến rũ, nhưng càng dễ khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Cái người này mới hai mươi tuổi, nếu lớn thêm chút nữa, đoán chừng tất cả fan chị và fan mẹ hiện tại đều sẽ trở thành fan bạn gái mất.

“Cái này thật sự không được.” Biên kịch rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, “Cầu xin chị cũng không giúp được em.”

“Đạo diễn không cần tụi tui đăng Weibo để tăng độ nổi tiếng của chương trình sao?” Khuất Mộ Huyên hai tay chống cằm, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

“Ngươi biết hiện tại chương trình thực tế này được đánh giá bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

“6,2 điểm.”

Khuất Mộ Huyên không khỏi giật giật khoé miệng: “Cái này không phải còn chưa phát sóng sao?”

“Nó vẫn chưa phát sóng, nhưng đội hình và nội dung chương trình tạp kỹ đã lan rộng.”

“Vì thế?”

“Mọi người đều nói chương trình này sẽ rất nhàm chán.” Biên kịch nhún vai “Chương trình thực tế vừa kết thúc tháng trước có rating rất thấp.”

Khuất Mộ Huyên cười toe toét, lúm đồng tiền lộ ra trên má: “Nhưng em khá tự tin.”

“Tại sao?” Chị biên kịch có hứng thú.

“Sự hiện diện của em ở đây không phải đã đảm bảo cho rating rồi sao?”

Chị biên kịch hiển nhiên không ngờ tới, rất vui vẻ cười hì hì.

Hầu Thiên không khỏi ôm trán, máy ảnh bên cạnh đặt ở đó đang sáng, edit ra thì có bao nhiêu hắc đây?

Khuất Mộ Huyên nháy mắt với biên kịch: “Làm sao vậy? Trên mạng nói em như vậy, nhưng mà em đã thử rồi và nó không được.”

Sau khi nghe điều này, Hầu Thiên rất muốn vỗ tay khen ngợi. Khi chiếc xe chạy trên đường cao tốc và Khuất Mộ Huyên đã trở lại chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chị biên kịch đã vẽ một chữ “x” trên cuốn sổ.

Ban đầu, tôi thực sự nghĩ rằng đó là ngôi sao thế hệ thứ hai kiêu ngạo, nhưng tôi đã nhầm. Biên kịch vừa lật bút, đột nhiên bắt đầu có chút kỳ vọng đối với chương trình này, có lẽ lần này cũng không nhất định sẽ sản xuất được một chương trình thực tế mới.

Khi trời tối dần, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở điểm đến, và các nhân viên khác lần lượt xuống xe, trong khi biên kịch đi theo phía sau Khuất Mộ Huyên.

Khuất Mộ Huyên, người đã xuống xe, đột nhiên quay đầu lại và nói: “Chị tên gì?”

“Điền Miểu.”

“Chị Miểu Miểu.” Khuất Mộ Huyên vươn tay ra, “Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”

Điền Miểu gật đầu, và thêm một câu nữa về ấn tượng đầu tiên của cô ấy với Khuất Mộ Huyên trong cuốn sổ trong đầu – ngọt ngào, nhạy cảm và thông minh.

Hầu Thiên từ phía sau quan sát, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi tiến lên kéo Khuất Mộ Huyên: “Tiểu Khuất, cậu biết cô ấy là người đạo diễn cử để theo dõi sao?”

“Dù sao cũng không thiệt thòi phải không?” Khuất Mộ Huyên vỗ vai Hầu Thiên, “Anh Hầu, em lớn lên trong đoàn làm phim.”

Hầu Thiên giật giật khóe môi: “Nếu như cậu thật sự thông minh, trước mặt giới truyền thông cũng không thể để cho Lưu Thị Đế* xuống bàn.”

(Thị Đế: nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.)

Khoảng một năm trước, Khuất Mộ Huyên và Lưu Thuần – người vừa đoạt giải Thị Đế, đã cùng nhau tham gia buổi họp báo vì họ đồng thời tham gia bộ phim truyền hình đó. Trên thực tế, Khuất Mộ Huyên không phải là khách mời chính, và cậu ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đầu, nhưng khi đến một phiên hỏi đáp nhanh.

Người dẫn chương trình hỏi một câu – “Nếu là thật, anh Thuần thích nữ chính hay nữ phụ?”

Lưu Thuần muốn trả lời anh ta thích vợ mình nhất.

Nhưng Khuất Mộ Huyên lại nói: “Anh Thuần thích em gái tôi nhất.” Người em gái mà cậu nói đến không có trong thực tế, mà là người đóng vai em gái cậu trong vở kịch. có tin đồn hai người kia đi đóng phim truyền hình, không hiểu sao lại thành tình nhân tìm cách phá hoại gia đình người khác. Sau đó, Lưu Thuần công khai thể hiện tình yêu với vợ, khiến nữ diễn viên đóng vai em gái của Khuất Mộ Huyên bị mắng, thậm chí bị cắt vai.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Thuần liền thay đổi.

Đương nhiên, giới truyền thông sẽ không buông tha những chuyện hoang đường như vậy, Khuất Mộ Huyên vẻ mặt ngây thơ nói: “Mọi người đừng hiểu lầm ý tôi. Ý của tôi là, sau khi gia nhập đoàn phim, anh Thuần đã đặc biệt quan tâm chăm sóc em gái tôi như một người anh trai. Là mối quan hệ anh em. Anh Thuần có vợ và em gái tôi đã ở bên bạn trai của cô ấy nhiều năm và sắp kết hôn. Đừng hiểu lầm, khi chúng tôi trò chuyện cùng nhau, em gái tôi nói sẽ không bao giờ rời xa bạn trai của mình.”

Cuối cùng cậu gãi cằm: “Tôi có nói sai cái gì không?”

Sự kiện này đóng vai trò mở đầu, và cuối cùng khơi dậy nhiều lịch sử đen tối của Lưu Thuần. Mặc dù bây giờ tất cả đều bị Lưu Thuần đàn áp, nhưng họ cũng phải ôm mối hận với Khuất Mộ Huyên. Sau đó, có một số đạo ban đầu có ý định hợp tác với Khuất Mộ Huyên, nhưng cuối cùng không ai trong số họ tin tưởng. (?)

Khuất Mộ Huyên dường như không quan tâm đến điều đó, cậu đã đi học bình như thường trong suốt một năm, và thậm chí đã hoàn thành lớp đầu tiên trong học kỳ trước.

Cũng chính vì việc này mà Hầu Thiên, người từng là kim bài quản lý trong ngành, đã nghĩ đến việc hợp tác với Khuất Mộ Huyên.

Tất nhiên, Hầu Thiên không thích sự thẳng thắn của cậu, nhưng lại cảm thấy việc bồi dưỡng một nghệ sĩ như vậy mang đến cho anh ta cảm giác thành tựu. Chỉ cần Khuất Mộ Huyên cư xử khéo léo và ít làm mất lòng mọi người hơn. Với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất ấy cộng với mối quan hệ của ba mẹ cậu thì việc cậu trở thành ngôi sao trong tương lai sẽ không bị cản trở.

Nghe Hầu Thiên hỏi, Khuất Mộ Huyên chỉ cười.

“Cậu…Cậu không phải là cố ý chứ?” Hầu Thiên đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

“Anh Hầu, em phải đi quay phim đây.” Khuất Mộ Huyên xách hành lý vẫy vẫy tay với anh ta, “Trong khoảng thời gian này nếu có chuyện gì, anh có thể giải quyết giúp em. Nếu ở trường có chuyện gì, anh có thể gọi cho tổ chương trình.”

Hầu Thiên: “…” sao cứ cảm thấy nó ngược ngược vậy.

Nhìn bóng lưng của Khuất Mộ Huyên, anh ta cảm thấy mình giống như một người cha già.

Đứa con mà tôi nuôi… Không phải, nghệ sĩ mà tôi ký xứng đáng được khen ngợi.

***

Tối đến, xung quanh biệt thự đều bật đèn

Lúc này, các vị khách mời còn chưa gặp mặt nhau, đang cùng đạo diễn, biên kịch và trợ lý giao lưu.

“Tôi là biên kịch của cậu Điền Miểu, cũng là người hướng dẫn của cậu.”

“Em có thể gọi chị là chị Miểu Miểu được không?”

“Không phải cậu đã gọi rồi à?” Điền Miểu cười, đẩy cậu bé bên cạnh, “Đây là trợ lý do tổ chương trình phân cho cậu, Đinh Hoà.”

“Anh Khuất.” Cậu bé Đinh Hoà bước tới nở nụ cười ngượng ngùng, “Là em muốn anh đến đây.”(?)

(是我主动要求来屈哥这里的:???)

Khuất Mộ Huyên mỉm cười và trò chuyện cùng cậu ta. Điền Miểu nhìn vào sổ của cô: “Mộ Mộ, thực ra chương trình thực tế này mới là mùa đầu tiên, rất nhiều điều có thể sẽ khác.”

“En biết, em chỉ ở đây đến hết kỳ nghỉ hè.” Giọng nói của Khuất Mộ Huyên rất nhiệt tình. Thiện cảm của Điền Miểu dành cho cậu lại tăng lên một chút.

“Mặc dù điều mà tổ chương trình muốn là cảm giác chân thực nhất nhưng mỗi khách mời đều sẽ có một vai trò nhất định.” Điền Miểu dừng một chút, lại nói: “Đương nhiên không bắt em phải diễn, nhưng mà cũng tốn 2 tháng để quay đó, chị có một gợi ý nhỏ.”

Thấy Khuất Mộ Huyên không có ý định phản bác, Điền Miểu tiếp tục: “Trong tất cả các vị khách mời, em là người nhỏ tuổi nhất nên chị nghĩ “mặt trời nhỏ” rất phù hợp với em.”

“Được ạ, cứ giao cho em.” Khuất Mộ Huyên vỗ vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, Điền Miểu không khỏi nghĩ đến tin đồn giữa cậu với Lưu Thuần một năm trước. Mặc dù giới truyền thông khi nhắc đến luôn gắn cho cậu cái mác “EQ thấp” nhưng Điền Miểu cũng là người trong vòng.

Có người sắp đặt nó để thu lợi cho người ngoài, Lưu Thuần mặc kệ có để ý hay không, ở lâu rồi hắn đều biết.

Tuy nhiên, Điền Miểu không biết Khuất Mộ Huyên là ngốc thật hay giả, nhưng cô nghĩ là nếu mình là nữ diên viên đó, chẳng khác nào tự kéo mình xuống vực.

“Chị Miểu Miểu?”

“Hả?” Điền Miểu định thần lại, đẩy kính ra hiệu cho máy quay đi theo: “Đến lượt em vào rồi.”

。。。

Trong đại sảnh tráng lệ, một nam một nữ ngồi ở hai đầu sopha.

Người phụ nữ cao và mảnh mai, nhìn duyên dáng trong bộ sườn xám.

Người đàn ông có râu trên mặt, phong thái ngang ngược.

Hai người gật đầu chào nhau và ngừng nói chuyện.

Khuất Mộ Huyên bước vào trong sảnh trước cảnh đó: “Chị Như Vân, anh Diệp Tang.”

“Tiểu Khuất.”

“Mộ Huyên.”

Hai người đang nói lại đưa mắt nhìn nhau, Diệp Tang không biết nên cười hay là nhếch môi: “Diệp Tang.”

Cô gái mà Từ Hiểu Tuyền từng nhắc đến, Giản Như Vân, đang vuốt tóc mình: “Giản Như Vân.”

“Hai người không quen biết nhau?” Khuất Mộ Huyên ngồi giữa hai người họ cố gắng khuấy động bầu không khí.

Chẳng mấy chốc, các vị khách mời còn lại cũng bước vào. Trong đó có Cầu Nghị – diễn viên kịch giàu kinh nghiệm nhất, Thiền Vu Lạc một minh tinh, và La Chân- một nữ thần tượng trẻ tuổi nổi tiếng.

“Không phải nói chúng ta có 7 người sao?” La Chân buộc tóc lỏng lẻo, xoay cổ tay giọng nói ngọt ngào hỏi: “Người kia là ai?”

“Trước khi tôi đến, nghe nói rằng người nọ là một người thiếu kinh nghiệm.” Khuất Mộ Huyên cười, “Có lẽ anh ấy vẫn chưa đến.”

“Tiểu Khuất thích người nghiệp dư kia sao?”

Khuất Mộ Huyên nhìn Thiền Vu Lạc đột nhiên đẩy đề tài qua cho cậu, chớp mắt: “Anh Thiền, xin thứ lỗi nhưng chúng tôi còn chưa gặp mặt nhau, tôi còn không biết người kia là nam hay nữ.”

Cầu Nghị đã từng hợp tác với cậu trước đây, anh ta rất thích cậu. Vì vậy nên anh ta mở miệng giải vây: “Tôi biết một chút về người kia.”

Anh Cầu tiết lộ.

“Thật ra vị kia có chút liên hệ với giới giải trí…”

Mà vị đạo diễn Trương Địch đang ngồi sau máy quay kia, đang nhìn vào tài liệu vừa được in còn nóng hôi hổi, khoé miệng giật giật đột nhiên hơi muốn chửi thề.

Ngân Thương Uẩn không phải là thế hệ giàu có thứ hai, hắn là thế hệ giàu có thứ N. Tổ tiên của hắn đã điều hành Ngân gia từ thời Dân Quốc cho đến bây giờ tài sản của gia đình họ đã lan rộng trên toàn thế giới. Mẹ của hắn lại là Liễu Mạn Tinh – nữ diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí.

Người ta nói rằng con trai duy nhất của họ được gửi ra nước ngoài từ nhỏ.

Trương Địch có linh cảm nếu ông ta dám nhún tay và việc chỉnh sửa quá nhiều, Liễu Mạn Tinh và Ngân Minh Diễm sẽ xé xác ông.

Sáu người trước ống kính đang nói chuyện, Thiền Vu Lạc không biết tại sao mà cứ quấy rầy Khuất Mộ Huyên liệu rằng cậu có thích người nghiệp dư không cho tới khi cánh cửa bị đẩy ra.

Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa, mọi người đã sẵn sàng mỉm cười tràn đầy kỹ năng diễn xuất thì Khuất Mộ Huyên chợt đứng phắt dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, Khuất Mộ Huyên nhìn Ngân Thương Uẩn- người đang mặc bộ đồ trắng đơn giản ở cửa, môi khẽ mấp máy.

Nếu Thiền Vu Lạc nghe kỹ, anh ta có thể sẽ nghe thấy câu trả lời của Khuất Mộ Huyên cho câu hỏi của mình——

“Thích.”

– —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.