Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

Chương 2: Tin đồn quá giới hạn



Chiến lược theo đuổi số 002: Mua, mua, mua rồi tặng để cậu ấy bị cái bóng của bạn bao vây.

***

  

Từ Hiểu Tuyền đã nghĩ gì?

Cô nghĩ ra một vụ bê bối từ rất lâu rồi, khi đó cô mới học cấp ba, vừa nghe giảng vừa ôn tập cho kiểm tra, nhưng cô cũng sẽ lén lút dùng điện thoại di động giấu trong hộc bàn để đọc tiểu thuyết Mary Sue trong lớp. Vào thời điểm đó, có một vụ bê bối trong làng giải trí dường như là hình ảnh thu nhỏ của một cuốn tiểu thuyết – một vị kim chủ tổng tài đẹp trai và một nữ diễn viên xinh đẹp.

Từ Hiểu Tuyền vẫn nhớ scandal đó có cái kết rất đẹp giống trong tiểu thuyết, nơi tình yêu đích thực được sinh ra. Vị kim chủ tổng tài tổ chức đám cưới hoành tráng cho nữ diễn viên.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên ở trạng thái giải nghệ, sau đó cô mang thai và sinh con, sau khi sinh con xong, cô tạm biệt làng giải trí. Sau nữa, cô thỉnh thoảng xuất hiện trên các bản tin tài chính. Có người nói nữ diễn viên và kim chủ sau khi kết hôn có quan hệ không tốt, có người nói nữ diễn viên chỉ là một bình hoa mà kim chủ đặt trước mặt mọi người, có nhiều ý kiến khác nhau nhưng mỗi lần vị kim chủ kia xuất hiện, họ đeo nhẫn cưới ở ngón áp út và không bao giờ tháo nó ra. Còn con trai của họ hiếm khi được phóng viên chụp ảnh, thậm chí có người còn suy đoán phải chăng cậu bé không được ưu ái…

Tuy nhiên, tại sao Từ Hiểu Tuyền lại nghĩ về tin đồn này sắp bị lãng quên bởi ngành công nghiệp giải trí vào thời điểm này?

Bởi vì vị kim chủ nọ có họ tương đối hiếm – Ngân.

Không lẽ… Alex, hay là, Ngân Thương Uẩn, là con của vị Ngân thiếu và nữ diễn viên kia?

Từ Hiểu Tuyền phủ nhận ngay tắp lự, có lẽ cô nghĩ nhiều quá. Nếu vậy, cậu ta chính là thiếu gia của Ngân gia nha. Làm sao mà cậu ta có thể tham gia vào một chương trình thực tế như này chứ? Cậu ta muốn tham gia vào ngành công nghiệp giải trí?Nhưng đâu nhất thiết rằng cậu ta phải gia nhập vũng lầy trong ngành giải trí này đâu?

“Chị Hiểu Tuyền.”

Tiếng phổ thông của Ngân Thương Uẩn vang lên kéo tâm trí cô về lại.

Từ Hiểu Tuyền lắc lắc đầu, đã vứt hết ra sau đầu: “Sau khi qua cổng hải quan, ra khỏi sân bay, sẽ có xe của tổ tiết mục chờ chúng ta ở bên ngoài.” cô nhìn lịch trình, nhìn hắn thấy hơi có lỗi, “Bởi vì chuyến bay bị hoãn, nửa ngày trống đã hứa sẽ cho cậu rời đi sẽ không còn nữa.”

“Không sao đâu, tôi nói với gia đình rồi.”

Từ Hiểu Tuyền thấy hắn rất tốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy phía trước ngày càng ít người, cô nhanh chóng nói với hắn: “Chương trình thực tế này là trực tiếp, vì vậy lời nói và hành động của cậu có thể được ghi lại, cậu có thể giao tiếp với tôi ở bất kỳ thời gian, tôi sẽ giúp cậu. “

“Cảm ơn.”

“Nhân tiện, điểm đến đầu tiên là–“

“Chị Hiểu Tuyền.” Ngân Thương Uẩn nhìn cô, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm. Nhưng Từ Hiểu Tuyền nhận ra trong giọng nói y có ý cười khó giải thích. “Đừng nói trước với tôi, tôi không phải là một diễn viên, các kỹ năng diễn xuất không tốt, nếu cô nói với tôi trước, tôi không chắc liệu tôi có thể tạo ra biểu thức mà nhóm chương trình muốn không. “

Từ Hiểu Tuyền cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp đối tác như vậy. Những người khác đều sợ tổ chương trình hố mình, còn Ngân Thương Uẩn lại nghĩ cho tổ chương trình.

“Tôi sẽ không bị hố đâu.” Ngân Thương Uẩn hơi nhếch môi, thanh âm so với thiếu niên còn có chút lanh lợi, “Nhưng chị Hiểu Tuyền, đừng tiết lộ cho tôi, tôi không có khả năng bồi thường thiệt hại đâu.”

Từ Hiểu Tuyền hơi sửng sốt, đến khi nhân viên hải quan gọi điện cho, cô mới hoàn hồn. Quả thật cô đã ký thoả thuận không tiết lộ nội dung thông tin chương trình… Nhưng những lời Ngân Thương Uẩn nói lúc nãy lại làm cô cảm thấy có chút kỳ lạ…

Đi ra khỏi tòa nhà sân bay, họ nhìn thấy xe của tổ chương trình từ xa, xung quanh là rất nhiều người qua đường.

“Chị Hiểu Tuyền.” Khi tới gần chiếc xe Ngân Thương Uẩn đột nhiên ngăn cô lại.

“Ừm?”

“Vừa rồi tôi không tìm thấy tai nghe, đợi một chút chị kiểm tra túi xách của mình thử. Có cầm nhầm không.”

Cái túi?

Từ Hiểu Tuyền liếc nhìn chiếc túi cô đang mang, chỉ muốn nói rằng không thể nào. Khi cô lên máy bay, chiếc túi được đặt ở ngăn tủ phía trên, nhân viên đi cùng đã lấy cho cô khi xuống máy bay. Hộ chiếu và vé máy bay đều nằm gọn trong chiếc túi nhỏ cô mang theo, chiếc ba lô này cô vẫn chưa mở ra, nhưng nhìn những người xung quanh, cô đành nuốt lời: “Được, lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu.”

Lúc bọn họ lên xe, người qua đường dần dần tản đi. Mặc dù có người chụp ảnh, tìm thế nào cũng không thấy được vị minh tinh nào, chẳng lẽ là người mới tới sao? Bức ảnh này sau đó được lặng lẽ đăng lên mạng. Nhưng bức ảnh không rõ nét để gây nên sóng gió gì, chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ – nam sinh kia cao lớn đẹp trai, không trở thành minh tinh thì thật đáng tiếc.

Từ Hiểu Tuyền ngồi ở ghế sau, suy nghĩ về những gì Ngân Thương Uẩn vừa nói với mình, mở túi ra. Khi cô vừa mở ra đã sững sờ, sau đó đóng túi lại.

Cô thấy máy ghi âm bật đèn đỏ.

Từ Hiểu Tuyền thở dài, cô không cảnh giác như hắn, trong lòng hít một hơi, ném chiếc túi sang một bên, nhân viên đi cùng cúi đầu xin lỗi.

Đây là ngành công nghiệp giải trí, nghệ sĩ vì lợi nhuận mà khoác lên mình chiếc mặt nạ lộng lẫy, bán thiết kế của bản thân, nhưng sau khi bạn đeo mặt nạ lên, người ta lại cố gắng tìm ra bản chất thật của bạn dưới lớp mặt nạ.

Mục đích cuối cùng chung quy cũng chỉ vì lợi ích.

Đây là ngành công nghiệp giải trí, một hội chợ phù phiếm được bao quanh bởi vô số hào nhoáng.

**

“Hở?”

Người lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Giám đốc Trương, chiếc xe phía sau có phải đang bám theo chúng ta không?”

Giám đốc với bộ râu lớn quay lại và liếc nhìn lại.

Trên con đường này không nhiều xe, trong tầm mắt cũng ít xe, nhưng quả nhiên có xe không đi làn đường khác mà bám theo xe của bọn họ. Nhưng… dùng chiếc xe này để theo dõi thì hơi quá phải không?

Trương Địch đã từng xem qua các loại xe hơi, không thể không vuốt râu nhìn theo anh ta. Chiếc Bentley này được bán ra với số lượng có hạng chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới? Báo nào mà giàu thế?

Mà người ngồi trong xe của bọn họ cũng không phải người nổi tiếng… Nghĩ đến đây, Trương Địch không khỏi liếc nhìn Ngân Thương Uẩn.

Ngược lại, Ngân Thương Uẩn vẫn cúi đầu nhìn máy tính bảng. Như thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn lên kính chiếu hậu, sau đó nói: “Nếu chú thấy phiền, cháu có thể bảo họ đừng đi theo.”

Vậy ý của Ngân Thương Uẩn là chiếc Bentley sang trọng phiên bản giới hạn phía sau đến vì cậu ta?

Tất cả mọi người kinh hãi, người này cư nhiên là một vị thiếu gia?

Trương Địch đột nhiên cảm thấy mình hơi đau răng, hút thuốc làm đầu óc đau nhức. Chương trình này mặc dù thiếu một người nghiệp dư, nhưng ông thực sự rất cảm kích khi có một người nghiệp dư vừa đẹp trai lại có năng lực như vậy tham gia tạm thời. Nhưng Trương Địch vẫn lo lắng, nghĩ đến gia cảnh của mình, người này là do chính nhà sản xuất liên hệ, chẳng lẽ là đại thiếu gia nhà nào đó muốn tiến vào giới giải trí sao?

Đột nhiên ông nhớ tới cuộc điện thoại từ nhà sản xuất đã nói với ông một cách hoa mỹ rằng anh ta muốn ông trực tiếp trả lời cuộc gọi. Trương Địch đột nhiên cảm thấy rằng khả năng này thậm chí rất lớn.

“Khụ…” Trương Địch hắng giọng, “Đúng vậy, chương trình thực tế này thật sự rất bất tiện, không được mang theo trợ lý của cháu.”

Ngân Thương Uẩn gật đầu và vặn nút trên mặt đồng hồ.

Chỉ một giây sau, một giọng nam từ trong đồng hồ phát ra – “Ngân thiếu.”

“Không cần đi theo, tôi an toàn.”

“Vâng.”

“Nói với bố mẹ, đừng lo lắng cho con.”

“Vâng, thưa ngài.”

Sau đó, Ngân Thương Uẩn cúp điện thoại trông không giống điện thoại.

Trương Địch nhìn chằm chằm vào mặt số trông giống như một chiếc đồng hồ thạch anh bình thường của hắn rồi bỏ cuộc. Hợp đồng của họ quy định rằng việc quay phim này sẽ được quay kín. Và toàn bộ quá trình quay phim sẽ kéo dài trong hai tháng, sáu ngày quay phim có một ngày nghỉ, trong sáu ngày quay phim bọn họ không được phép sử dụng điện thoại di động của mình, chỉ có thể sử dụng điện thoại di động do tổ tiết mục cung cấp. Trên thực tế, tổ chương trình hy vọng bọn họ sẽ cắt đứt sạch sẽ liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hợp đồng quy định không được sử dụng đồng hồ điện tử, nhưng đồng hồ của Ngân Thương Uẩn là đồng hồ thạch anh thông thường.

Khác với sự bất lực của Trương Địch, Từ Hiểu Tuyền nghĩ nhiều hơn một chút. Vì Ngân Thương Uẩn đã nhắc nhở cô không được phạm sai lầm. Cô thậm chí hiểu có thể hiểu được ý tưởng của tổ chương trình – cố gắng tạo ra một chương trình thực tế chân thực nhất. Có lẽ hành vi của Ngân Thương Uẩn không phải là cố ý, phải chăng cậu ta đang dùng phương pháp này để nói với Trương Địch rằng cậu ta có một thiết bị liên lạc như vậy. Nếu Trương Địch không nói bây giờ, cậu ta sẽ giấu nó đi?

Nhưng Trương Địch sẽ phản đối?

Dựa trên sự hiểu biết của Từ Hiểu Tuyền đối với Trương Địch. Mặc dù Trương Địch có nguyên tắc, nhưng anh ta thường sẽ nhắm mắt làm ngơ khi Ngân Thương Uẩn đã lùi một bước.

Quả nhiên, Trương Địch trầm tư một hồi, cuối cùng đem mũ che ở trên mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Từ Hiểu Tuyền không khỏi nhìn Ngân Thương Uẩn cậu ta cố ý sao? Hay là vô tình?

Trên thực tế, những người này đang suy nghĩ quá nhiều…

Không chỉ họ, mà những người đã từng giao dịch với Ngân Thương Uẩn đều có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, cho dù họ là cấp dưới hay đối thủ kinh doanh.

Nhưng trên thực tế, Ngân Thương Uẩn lúc này suy nghĩ thật sự rất đơn giản —

Tai nghe của hắn đâu rồi? Đó là do Tiểu Huyên tặng cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.