Chiến lược theo đuổi số 016: Nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ hy vọng mình có thể giúp họ chứ không phải là gánh nặng.
***
“Ngon tuyệt cú mèo luôn.” Mấy nghệ sĩ bình thường phải dưỡng eo giữ dáng đều liếm sạch đến giọt cuối cùng.
Không phải tay nghề nấu nướng của bọn họ giỏi mà là vị ngọt của nước suối, vị tươi ngon của những chú tôm hoà với vị thơm từ nước cốt dừa ngấm vào từng hạt cơm và hơn cả là vị mặn của mực xé khiến nồi cháo trở nên vô cùng hấp dẫn.
Sau khi rửa nồi và sắp xếp xong chỗ ngủ vào ban đêm, dưới ánh mắt căm phẫn của tổ chương trình, bọn họ đã đổi lấy 7 chiếc túi ngủ.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, mọi người quây quần bên đống lửa, Diệp Tang ôm đàn gảy, cất giọng hát khàn khàn——
“I am sailing, I am sailing home again ‘cross the sea.
I am sailing stormy waters, to be near you, to be free.
I am flying, I am flying like a bird ‘cross the sky.
I am flying passing high clouds, to be near you, to be free.
Can you hear me, can you hear me, thru’ the dark night far away..
……
We are sailing stormy waters, to be near you, to be free.”
Tiếng sóng vỗ vào bờ, những tia lửa nổ vang “tanh tách” trên đống củi khô, mọi người cùng nhau hoà nhịp, cùng là một khung cảnh như đêm trước nhưng vì trải nghiệm thay đổi mà cảm giác khác hẳn. Họ đã cùng nhau hái dừa, nhóm lửa, nấu cháo còn dựng nhà nữa, mặc dù rất mệt nhưng rào cản của sự xa lạ giữa mọi người, cũng như sự chểnh mảng đối với công việc, muốn quay đối phó cho qua chuyện đã lặng lẽ biến mất.
Diệp Tang vẫn nhẹ nhàng gảy ghi-ta, Ngân Thương Uẩn thì vót tre trong tiếng hát của anh ấy.
“Anh ơi, anh định làm gì vậy?”
“Dùng cái này cắm xung quanh để đuổi động vật xung quanh vào ban đêm.”
“Để em giúp anh.” Khuất Mộ Huyên cũng bắt chước lấy dao ra, học theo Ngân Thương Uẩn vót tre.
“Coi chừng tay.” Ngân Thương Uẩn chỉ cậu cách vót tre, sau khi thấy cậu đã thành thạo mới tiếp tục vót của mình.
“Hở?” La Chấn ngồi bên cạnh Khuất Mộ Huyên, nghiêng người, tò mỏ hỏi: “Dao của cậu với với Ngân thiếu là một đôi hả?”
“Ừm.” Khuất Mộ Huyên cười, “Tui đã mua nó bằng số tiền tui kiếm được vào năm 16 tuổi. Tui cũng không nghĩ là nó sẽ có ích ở đây đấy.”
“Oa.” La Chấn chỉ chỉ hai người bọn cậu, “Hai người các cậu đã quen nhau từ sớm thế sao?”
“Không phải tui từng nói tụi tui là bạn thời thơ ấu sao?” Khuất Mộ Huyên cười, “Thật ra tụi tui quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo.”
Chuẩn trúc mã x trúc mã trăm phần trăm luôn, La Chấn che miệng.
“Chẳng phải là vật kỷ niệm sao?” La Chấn hơi tiếc vì lại dùng một con dao tốt như vậy ở đây.
“Dao là để dùng mà, tui đưa cho anh tui để tự vệ nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ dùng nó thì phải.”
“Đã từng dùng.” Ngân Thương Uẩn đang chăm chỉ vót trúc nói.
“Hở? Sao em không nghe anh kể?” Khuất Mộ Huyên hơi bị hạnh phúc, một món quà tốt là một món quà hữu ích nha.
Ngân Thương Uẩn nhìn ánh lửa hắt lên lưỡi dao: “Anh thoát thân mấy lần đều nhờ nó.” Nói xong lại cúi đầu hôn cán dao.
Khuất Mộ Huyên sững sờ, não cậu đang suy nghĩ xem anh cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng lúc nào, nhưng tay lại nhanh hơn não ngăn anh lại: “Anh! Anh không thể hôn dao được!”
Ngân Thương Uẩn nhìn Khuất Mộ Huyên cười, trên thực tế, con dao đấy không hề phù hộ hắn mà là chính người tặng con dao ấy.
“Anh hôn cán dao.”
Khuất Mộ Huyên: “…”
Tiếng ghi-ta đã dừng tự lúc nào, trong sự yên tĩnh đấy đột nhiên truyền đến một tràn cười “haha——” vang vọng cả một vùng trời.
Khuất Mộ Huyên: “…” Rõ ràng là cậu chỉ không nhìn rõ thôi mờ!!
Khi những thanh tre đã được vót nhọn hết, mọi người đem các thanh tre cắm xung quanh chỗ ngủ của bản thân, đồng thời bốc thăm thứ tự thay ca.
Bắt đầu từ 0 giờ, cách mỗi tiếng là một ca. Khuất Mộ Huyên ca thứ nhất, Ngân Thương Uẩn thứ hai, Diệp Tang thứ ba, Cầu Nghị thứ tư, Đơn Ư Lạc thứ năm. Lúc đầu, La Chấn và Giản Như Vân rút được ba và bốn, nhưng Cầu Nghị và Diệp Tang đã chủ động đổi với họ, để hai cô gái có thể tận dụng chút thời gian buổi sáng giúp mọi người nấu chút đồ ăn.
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
…
Cũng may tổ chương trình đã nói trước có thể sẽ qua đêm bên ngoài nên mọi người đều mang theo dụng cụ vệ sính cá nhân, mặc dù không thể đi tắm nhưng đánh răng, rửa mặt thì không có vấn đề gì.
Mọi người đều rời đi, bận rộn giặt giũ cùng sắp xếp quần áo, chỉ còn hai người vẫn ngồi bên đống lửa chưa rời đi.
“Ngủ sớm đi.” Diệp Tang liếc nhìn Giản Như Vân chưa có ý định rời đi, ân cần nói.
“Vừa rồi anh đã bỏ một câu trong bài hát đó đúng chứ?” Giản Như Vân nhìn ngọn lửa bùng lên trước mặt, như thể ngọn lửa phừng phực ấy đã làm tan lớp băng ngoài cùng của cô.
“Mấy câu cuối “Oh Lord, to be near you, to be free” à?” Diệp Tang suy nghĩ một lúc, “Tôi không tin vào Chúa.”
“Không, là câu giữa bài.” Giản Như Vân khẽ ngâm nga nhưng không hát thành lời.
“Tôi quên mất.” Diệp Tang ném một khúc củi khô vào đống lửa, ngọn lửa ngoạm lấy khúc củi khô, bùng cháy dữ dội, những tiếng “răng rắc” gần như lấn át hết giọng của anh ta, “Nhưng tôi cũng chẳng trông chờ gì.”
Giản Như Vân vén những lọn tóc tung bay trong biển, rồi cất tiếng hát: “I am dying, forever crying, to be with you, who can say?”
“Em như sắp chết rồi, không ngừng khóc chỉ muốn về với anh.” Giản Như Vân dùng thanh âm dịu dàng đọc bản dịch lời, một lúc sau lại cười tự giễu nói: “Đúng vậy, em đã không còn là một đứa trẻ nữa nên tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình rồi.” (*)
Cô đứng dậy, bỏ một khúc củi vào đống lửa rồi quay về chòi tre.
Khuất Mộ Huyên trực ca đầu tiên, bên cạnh cậu là Ngân Thương Uẩn.
“Anh, anh không buồn ngủ hở? Ngủ một xíu đi.” Khuất Mộ Huyên hai tay ôm gối, tựa cằm lên, nhìn Ngân Thương Uẩn ngáp một cái thật lớn.
“Không sao, anh ngủ không nhiều.” Ngân Thương Uẩn xoa đầu cậu, “Buồn ngủ thì ngủ đi, anh canh cho em.”
Khuất Mộ Huyên lắc đầu, nhìn anh chăm chú.
“Có tâm sự sao?” Ngân Thương Uẩn dùng máy tính bảng giải quyết các công việc còn tồn đọng, vì ánh mắt Khuất Mộ Huyên quá hung dữ, hắn chỉ có thể sắp xếp đơn giản lại rồi gửi tất cả các tài liệu cho cha mình. Sau khi đã cất máy tính bảng, anh vẫy tay với Khuất Mộ Huyên.
“Anh?”
“Nằm xuống đây.”
Họ đã đặt một ít cỏ khô trên cát để thoải mái hơn. Khuất Mộ Huyên đứng dậy trải cỏ khô xong, vừa định nằm xuống thì Ngân Thương Uẩn đã chỉ vào chân mình nói: “Nằm xuống đây.”
Khuất Mộ Huyên sửng sốt một lúc, não đình trệ, rồi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên chân Ngân Thương Uẩn.
Nhìn từ phía dưới lên, va phải ánh mắt xám đen của Ngân Thương Uẩn.
Ngân Thương Uẩn cong chân phải lên chắn gió cho Khuất Mộ Huyên, lấy tay vén tóc mái che trán của cậu: “Nhớ nhà?”
Khuất Mộ Huyên lắc đầu.
“Vậy sao em không vui?”
Khuất Mộ Huyên giả vờ giả vịt hỏi lại anh, cũng không hỏi sao anh biết. Bằng sự ngầm hiểu đấy của bọn cậu, một số điều chưa nói đã rõ.
“Anh nói cho em biết trước đây anh dùng dao cứu mình khi nào?”
“Không có gì, em cũng biết nước ngoài luôn náo nhiệt hơn trong nước mà.”
“Anh, đừng có gạt em.” Khuất Mộ Huyên khẽ lắc đầu, “Anh ra vào đều có vệ sĩ, hơn nữa anh cao lớn như vậy, ai lại có mắt không thấy Thái Sơn chứ?”
Ngân Thương Uẩn không còn cách nào khác, đành vẽ vòng tròn lên trán cậu.
“Ta đã biết, là nhà người nháo*!” Khuất Mộ Huyên trợn to hai mắt, “Lần này là như nào đây tiểu hỗn đản.”
(Khúc này để dì nghe dễ thương hơn he “))
“Không trông mong những việc đấy xảy ra, nên lười để ý.”
“Nhưng em nhớ anh.” Khuất Mộ Huyên nhìn Ngân Thương Uẩn, tất cả ánh sáng dường như bị đôi mắt đen của anh hút vào, “Em muốn anh bình an vô sự, hi vọng anh được hạnh phúc, em không muốn anh như vậy. Rất khó chịu, huống chi anh còn vì em mà làm khó chính mình.”
“Sao lại nói vậy?” Ngân Thương Uẩn rốt cuộc cũng biết được lý do khiến cậu không vui, bẹo má cậu, “Có thể cùng Tiểu Huyên đóng phim, anh rất vui.”
“Mấy ngày nay anh đã giải thích rất nhiều với Đơn Ư Lạc.” Giọng Khuất Mộ Huyên đau khổ, “Mà trước đây anh không cần giải thích nửa chữ.” Từ đêm đầu tiên đến đêm thứ ba, cậu nhìn nụ cười trên môi Ngân Thương Uẩn, anh càng ngày càng phàm tục hơn. Cậu có thể đoán được Ngân Thương Uẩn đang nghĩ gì, những gánh nặng và áp lực trên người anh đã rất nặng nề, nên cậu không muốn bản thân trở thành một trong số đó.
“Không phải gánh nặng.”
Ngân Thương Uẩn dùng lòng bàn tay che mắt cậu, một lúc lâu sau, đến khi hô hấp của cậu nhẹ hẳn đi, anh mới nhẹ nhàng nói: “Em là mặt trời nhỏ của anh.”
。。。
“Cậu ấy ngủ rồi à?”
Ngân Thương Uẩn liếc nhìn đồng hồ, đã 45 phút, còn 15 phút nữa đổi ca, hắn gật đầu với người vừa đến.
Trương Địch khoác áo khoác, ôm quả dừa ngồi xuống.
“Cậu quen nó sao?”
“Làm sao vậy?” Ngân Thương Uẩn bất đắc dĩ, hắn cũng là một nam nhân cao 1m9, cư nhiên lại đối xử với hắn như đại cô nương?
“Cậu không phải một phú nhị đại sao?” Trương Địch nói.
Ngân Thương Uẩn nghiêm túc lắc đầu: “Thật sự không phải.”
“Cậu không gạt tôi đấy chứ?”
“Ngân gia là một gia tộc nổi tiếng từ thời Trung Hoa Dân Quốc, đến tôi đã là thế hệ thứ sáu.” Ngân Thương Uẩn nhướng mày, “Tôi không phải phú nhị đại.”
Trương Địch không kịp đề phòng, hoa cả mắt: “…”