Dù lời nói của Đơn Ư Lạc đúng hay sai thì Diệp Tang không phải một người thích nói xấu sau lưng người khác, anh ta đã ở trong giới giải trí nhiều năm, tuy không quá sóng gió nhưng cái gì cũng đã xem đủ hết rồi, anh ta không muốn tham gia vào dăm ba cái việc như khiêu khích sau lưng nhàm chán như vậy.
“Không có gì đâu, mấy cậu ấy lúc sắp đến đây mới rời đi.” Diệp Tang đang nhóm củi khô, nhưng lại chẳng bắt được tia lửa nào. Trong lúc kích động, giọng cũng càng sốt ruột theo: “Mi cũng chẳng phải nữ nhân, không thể rộng lượng cháy lên tí sao hả?”
“Nữ nhân tụi tôi thì làm sao cơ?” Giản Như Vân ngước nhìn anh ta, khịt mũi, “Đừng có tự tiện đánh giá tụi tôi.”
Diệp Tang há miệng nhưng không biết nói gì, nhận ra bản thân lỡ lời, khẽ mấp máy môi, cũng cảm thấy thật ngu ngốc, cuối ngùng bật ra ba tiếng: “Thật xin lỗi.”
Đơn Ư Lạc bị kẹp giữa hai người cảm thấy xấu hổ.
“Phịch” Khuất Mộ Huyên mở balo rồi đặt nó xuống cát, làm cát văng đến chỗ Đơn Ư Lạc, cười như không cười nói: “Có muốn nếm thử mấy quả trái cây không anh Đơn?”
Đơn Ư Lạc không ngờ đến, lần này cậu ta không khống chế nổi biểu cảm, nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới ậm ừ: “Không cần, tôi không kham nổi.”
Khuất Mộ Huyên nhún vai, cậu ta không ăn thì thôi, tiết kiệm được một phần ăn.
“Lửa không cháy sao anh Diệp?”
Diệp Tang cũng hết cách, đẩy mấy cây sát vào nhau nhưng củi vẫn không chịu bén lửa.
Khuất Mộ Huyên nhìn xung quanh, lon ton chạy lại chỗ cây dừa và kéo hai tàu lá lại.
“Tôi cũng có nghĩ đến nhưng lại không thể vác nổi.” Diệp Tang đau đầu.
“Không sao.” Khuất Mộ Huyên đặt hai tàu lá xuống, kéo Ngân Thương Uẩn quay lại trong rừng, vài phút sau lôi ra ba thân cây, nói với Diệp Tang: “Tui nhìn thấy nó ở trong rừng.”
Họ vùi ba cái thân cây vào trong cát thành một hình tam giác trên đống củi khô, đặt hai chiếc lá lớn phủ bên ngoài: “Nhanh thử lại đi anh Diệp.”
Diệp Tang thử đốt lửa lại, sau đó lại bất lực nói: “Mặc dù đã tốt hơn trước nhưng vẫn không bắt lửa.”
Đơn Ư Lạc bên cạnh khịt mùi coi thường. Ba người bọn cậu vẫn đang xoay quanh đống củi khô, không thèm để ý đến cậu ta, nhưng Giản Như Vân đang đan dây leo bên cạnh, ngước lên nhìn hắn ta một cách trầm ngâm, Đơn Ư Lạc này có lai lịch gì đây? Sao lại có thể ngang nhiên không hợp tác với mọi người như vậy?
Ngân Thương Uẩn suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, một mình đi về phía cây dừa.
Một lúc sau, anh quay lại với hai cái nhúm tròn tròn màu nâu trên tay.
(theo tui thì rất có thể là sơ dừa nhưng mà không biết nên miêu tả sao đây: cục, nhúm, cuộn,…:)???)
“Dùng thử cái này đi, tôi nhớ cái này có thể bắt lửa.”
Diệp Tang nghi ngờ đốt thử, bật lửa phát ra một tiếng “tạch”.
Nhúm màu nâu không cháy ngay nhưng giữa nhúm lại có tia lửa lan ra, Diệp Tang liền ném nó vào giữa đống củi khô, khói trắng bốc lên, một lúc sau củi cũng bắt lửa sinh ra khói trắng.
“Cháy rồi!” Diệp Tang phấn khích, liền bật ngón cái lên với Ngân Thương Uẩn.
Khuất Mộ Huyên so với anh ta còn phấn khích hơn, trực tiếp xông đến: “Anh à! Anh giỏi quá đi!!”
Ngân Thương Uẩn vỗ vỗ đầu cậu: “Bé heo con hơi nặng.”
Khuất Mộ Huyên: “…”
Ya!
Anh cậu có phải bị con khỉ kia ám rồi không?!
Bên đây đang vui vẻ thì bên Đơn Ư Lạc phải âm dương quái khí rồi, dựa trên dự đoán lúc đầu của hắn ta: “Chẳng phải được tổ tiết mục tiết lộ trước hết rồi sao?”
“Tiết lộ cái gì?” Khuất Mộ Huyên lườm hắn, “Anh của tôi hợp đồng còn chưa xem, thậm chí còn không biết chương trình này có tôi, thì có thể được tổ tiết mục tiết lộ cái gì?”
“Cậu chỉ là một tên nhóc, cậu ta nói cái gì thì cậu liền tin cái đó à?” Đơn Ư Lạc trực tiếp hỏi cậu, “Nếu cậu không biết trước, vậy mắc gì lại nói là cậu ta nhớ tới?”
Khuất Mộ Huyên cứng mồm, có vấn đề gì hả? Anh cậu thông minh, đọc sách nhiều nên hiểu biết đấy làm sao?!
Câu “Anh thật ngu ngốc nên nghĩ ai cũng phải ngu ngốc như anh à?” đến bên môi nhưng lại phải nuốt xuống.
Ngân Thương Uẩn liếc hắn ta một cái: “Tôi từng…”
“A! Khỉ con!” Cách đó không xa, La Chấn đang cùng Cầu Nghị vác trúc trở về, hét lên, cắt ngang lời của Ngân Thương Uẩn, “Dễ thương quá.”
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chú khỉ con.
Khuất Mộ Huyên xoa trán, thôi nào, quên chú khỉ ấy đi, bây giờ chúng cần phải lót cái dạ trước đã.
“Nó hung dữ lắm đó, cẩn thận kẻo…”
Khuất Mộ Huyên đang nói nửa chừng thì im lặng, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Ngân Thương Uẩn, giọng bất bình lên án: “Con khỉ này có phải hơi háo sắc không, đối xử với em nào có giống vậy tí nào đâu?”
Tại sao Khuất Mộ Huyên nói chú khỉ con kia háo sắc ư?
Chú khỉ con bên kia đang ngoan ngoãn tiến lên một bước, dụi đầu vào chân La Chấn, từ tốn vươn tay với mấy cây trúc trên lưng La Chấn kêu “Éc”, như thể muốn giúp cô ấy vác chúng.
La Chấn xoa đầu nó: “Sao ta có thể để mi vác chúng được? Tụi ta không có sử dụng sức lao động trẻ em.”
Ngân Thương Uẩn xoa đầu Khuất Mộ Huyên, nở một nụ cười sâu sắc, nói: “Em không háo sắc hử?”
“Không–” Vừa mới bật ra được một tiếng, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt anh cậu, cậu chợt thấy hơi chột dạ, nhanh chóng soạn ngay một bài biện luận trong lòng–
Tiêu đề chính, là anh trai cậu siêu siêu đẹp trai.
Tiêu đề phụ, thì cậu thật sự sẽ mất tập trung nếu nhìn gương mặt anh cậu.
Tóm lại, cậu thật sự cũng là một kẻ háo sắc a.
Kết quả, cậu với chú khỉ con có khác gì nhau đâu nha? Khuất Mộ Huyên vội lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lắc hết mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu.
“Tiểu Khuất, sao vậy?”
La Chấn và Cầu Nghị đã vác tre tới trước mặt, theo sau là một chú khỉ con.
“Không, không có gì.” Khuất Mộ Huyên đỡ hộ họ đống trúc xuống, “Đều dùng để dựng trại sao?”
“Ừ.” La Chấn gật đầu và chỉ vào Giản Như Vân, “Vân tỷ đã vẽ một bản phác thảo.”
Kế đó, bọn họ đều bận rộn làm theo bản phác thảo, có quá nhiều việc cần làm, trước tiên, họ phải chẻ tre thành những thanh cùng kích thước và dùng dây leo để cố định lại…
Cầu Nghị và La Chấn mang về không đủ tre, nên những người khác thay phiên nhau đi chặt tre. Bận rộn một trận đến trời cũng đã chuyển tối luôn rồi.
“Aa, tui đói.” La Chấn buồn bực xoa xoa bụng.
Mọi người cũng cảm nhận được cơn đói, nhưng vì đều mắc dựng trại cho xong. Ngay bây giờ, khi đã dựng tạm thành hình, tuy thô sơ nhưng ít nhứt cũng có một nơi để chắn gió khi ngủ trong túi ngủ vào ban đêm.
Nhắc đến việc ăn cái là ai cũng đau đầu, dù cho củi lửa đã đủ rồi hết nhưng dựng trại lại ngốn mất thời gian kiếm ăn của bọn họ. Mặc dù trái cây có thể bổ sung vitamin nhưng có vị chua chua ngọt ngọt, càng ăn càng đói thêm, bên cạnh đó, tuy đã bắt được tôm, nhưng có vẻ số lượng không khả quan lắm cho bảy người ăn.
“Cháu thử dùng thẻ để đổi với tổ chương trình lấy cơm đi?” Cầu Nghị hơi bất đắc dĩ, mặc dù sau khi dùng phiếu đổi cơm và túi ngủ thì chỉ còn lại một thẻ. Nhưng người là sắt, cơm là thép mà, tránh không khỏi phải hao phí như vậy để có được một bữa ăn.
(Người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn sẽ đói. “–Con người quá khó ăn
Ý nghĩa: Đây là câu nói phổ biến sử dụng hình ảnh ẩn dụ, so sánh nhằm ví con người như sắt, cơm như thép, ý muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống. Với giọng điệu châm biếm, hài hước.
Chính vì thép đắt hơn sắt và là sản phẩm tinh luyện của sắt nên có thể thấy người dân rất coi trọng lúa gạo. Một lý do khác khiến câu tục ngữ này được cho là như vậy là nó dễ hiểu, vần “thép” và vần “hoảng”, người sáng tạo ra nó đã nắm vững hai thủ thuật này nên được phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
trích bình luận của cư dân mạng https://zhidao.baidu.com/question/169446884/answer/3022808715.html)
“Không cần đâu.” La Chấn xua xua tay, thần thần bí bí mở balo ra, bên trong đựng đầy cơm.
Khuất Mộ Huyên bật ngón cái với La Chấn, cô ấy đã làm rất tốt, mặc dù cậu chỉ cho cô ấy lời khuyên nhưng không ngờ La Chấn lại ứng dụng tốt đến vậy.
“Khi tôi đi kiếm dây leo đã nhìn thấy một tảng đá có hình dạng đặc biệt.” Giản Như Vân, cô gái kiệm lời nãy giờ chỉ vào một tảng đá bên cạnh cô.
Tuy là đá nhưng bề mặt đã bị nước mưa xói mòn cho trũng dần vào trong.
Nó có thể dùng làm nồi!!
“Vậy thì nấu cháo đi.” Ngân Thương Uẩn đưa ra quyết định cuối cùng, “Nấu cháo tôm.”
Bên kia tổ chương trình đang vui vẻ chờ khách mời đổi thẻ lấy thức ăn, lại phát hiện ra bọn họ cư nhiên đã xây một nhà bếp bằng đá, đặt củi và lá khô dưới bếp đá, nhóm lửa bằng mấy nhúm sơ dừa màu nâu và đặt cái nồi đá lên.
Cơm trắng được cho vào nồi nhưng lúc đổ nước vào ai cũng nơm nớp lo sợ.
Mọi người đồng thanh gật đầu trả lời “Ừ!”. Đúng vậy! Chúng ta vẫn phải đề phòng bọn họ, nếu không, ai lại có thể chịu nổi cơn đói cồn cào mỗi ngày được chứ.
“Anh không muốn ăn à?” Trợ lý nghiêng người trêu chọc.
Trương Địch khịt mũi, cục súc nói: “Tôi không muốn ăn! Tôi bị dị ứng với hải sản!”
“Chậc.” Trợ lý cong môi, rõ ràng anh ta thích hải sản nhất, đã vậy hôm qua còn ăn nhiều hơn bất cứ ai mà lại.