“Nói quy tắc đi.” Ngân Thương Uẩn bình tĩnh nhìn người dẫn chương trình.
Mọi người cùng ngồi quây quần bên bờ biển, người dẫn chương trình liên tục đối mặt với những ánh mắt soi mói xung quanh: “Vì không quay lại thuyền đúng thời hạn nên các cậu phải sống trên đảo này bốn ngày, bốn ngày sau sẽ có một chuyến phà đi ngang qua và các cậu phải nghĩ cách để cầu cứu chiếc phà đó.”
“Những chúng tôi đã hái đủ dừa.” Khuất Mộ Huyên vỗ vào cái sọt đựng dừa, “Anh đã nói sẽ cho chúng tôi ba sự trợ giúp.”
Tôi có thể không cho sao?
Tôi không dám không cho…
Người dẫn chương trình nuốt nước miếng gật đầu: “Chỉ cần không liên quan tới việc rời đảo thì đều có thể.”
“Mau đưa thẻ trợ giúp cho tui, viết rõ ràng ra.” Khuất Mộ Huyên lạnh lùng liếc Trương Địch đang cố thu mình lại sau máy quay, “Nếu không đừng mơ tui sẽ tin các anh.”
Người dẫn chương trình sờ mũi, nào dám không đưa.
Những người này không còn gì để mất nữa.
Người dẫn chương trình nhanh chóng giao ra ba tấm thẻ yêu cầu trợ giúp rồi chuồn đi.
Đơn Ư Lạc rất vui khi thấy Khuất Mộ Huyên đòi thẻ trợ giúp, nên anh ta đã đưa tay ra hỏi: “Cậu có muốn chia thẻ không?”
“Nếu không có Mộ Huyên chưa chắc tổ chương trình sẽ đưa cho chúng ta?” La Chấn lẩm bẩm nói.
“Như này thì thế nào, La Chấn sẽ là người giữ những tấm thẻ này.” Khuất Mộ Huyên chớp mắt, “Tôi đã từng trò chuyện với La Chấn, có lẽ cô ấy còn nhỏ hơn tôi một chút? Bình thường chúng nên kính già yêu trẻ. Nên là khi cần thiết phải dùng, mọi người hãy cùng nhau thảo luận và quyết định bằng cách đưa tay lên có được không?”
La Chấn sững sờ trong vài giây, Giản Như Vân nhẹ nhàng đụng cánh tay cô một cái, La Chấn định thần lại, nhanh chóng nói: “Được rồi, vậy khi nào cậu cần nhất định phải nói với tui, tui sẽ hỏi ý kiến mọi người.”
Đơn Ư Lạc cười không nói.
Mọi người đối với chuyện này cũng không còn ý kiến gì, chỉ vội vàng hỏi: “Ăn làm sao bây giờ?” “Uống nước phải làm sao đây?” “Còn cả ngủ nữa?”
“Trước tiên cần phải giải quyết vấn đề nước uống, lửa và chỗ ở.” Ngân Thương Uẩn đi thẳng vào vấn đề, “Đồ ăn vặt Tiểu Huyên và La Chấn có mang theo, em lấy ra và để đây đi, có lẽ đủ cho mọi người ăn được một bữa, ít nhất là có thể qua đêm.”
“Vừa rồi lúc tôi đi dọc bờ biển, trên đường quan sát thấy trên đảo này hẳn là có nước ngọt.”
“Để nhóm lửa thì tôi có mang theo bật lửa, những vẫn cần củi khô và mồi lửa.”
“Cuối cùng là vấn đề đi ngủ vào ban đêm. Chúng ta có thể dựng một nơi chắn gió, nhưng tôi đề nghị nên sử dụng thẻ trợ giúp để đổi lấy túi ngủ.”
“Dùng ngay? Như thế chẳng phải quá lãng phí sao?” Đơn Ư Lạc cắt ngang lời nói của Ngân Thương Uẩn.
Ngân Thương Uẩn hờ hững liếc anh ta một cái: “Tôi chỉ đề nghị thôi, mọi người có thể suy xét.”
Cầu nghị gật đầu: “Ngân thiêu nói rất có lý, vậy chúng ta cứ chia nhóm ra đi. Đơn Ư Lạc và tôi sẽ cùng đi tìm củi khô để đốt lửa.”
“Vậy tôi, anh tôi cùng anh Diệp sẽ đi tìm nguồn nước và lấy về, sẵn tiện thăm dò địa hình luôn.” Khuất Mộ Huyên xung phong nói.
Chỉ còn lại hai cô gái, tốt hơn hết nên để họ nấu ăn nhưng bây giờ không có lửa cũng chẳng có nồi, cái gì cũng bất tiện.
“La Chấn với Vân tỷ giúp tôi thống kê lại đồ ăn nước uống và thuốc men.” Ngân Thương Uẩn ngừng một chốc liếc nhìn tổ chương trình, hạ giọng nói, “Hãy tìm cách lấy thêm vật tư.”
La Chấn vui mừng khôn xiết, ngay cả Giản Như Vân cũng không khỏi nhìn hắn, không ngờ một tiểu thiếu gia lại biết nhiều từng ấy.
“Vậy thì hãy đưa cho Vân tỷ và La Chấn tất cả nhũng thứ chúng ta mang theo đi.” Khuất Mộ Huyên là người đầu tiên mở balo của mình.
Những người khác cũng bắt đầu làm theo.
“Còn nữa, hãy thoa kem chống nắng và mặc quần dài.” Ngân Thương Uẩn chỉ mấy đám mây đang tản ra, “Đã gần trưa rồi.”
“Có phải con gái đâu mà để ý chi.” Đơn Ư Lạc lẩm bẩm, “Anh Cầu, chúng ta đi kiếm củi thôi.”
Cầu Nghị mặc áo khoác xong không nói gì.
Đi được một đoạn, Đơn Ư Lạc nhịn không được hỏi: “Anh Cầu, anh là người lớn tuổi nhất ở đây, cậu ta có phải hơi lỗ mãng rồi không?”
Cầu Nghị dọn bớt vài cành cây chắn đường: “Cậu ấy có kinh nghiệm.”
“Cậu ta thì có kinh nghiệm gì chứ?” Đơn Ư Lạc giật giật khoé miệng, “Là một kẻ giàu có, chẳng lẽ tổ chương trình còn không nói trước cậu ta sao?”
Câu Nghị bất động thanh sắc, mặc dù việc Ngân Thương Uẩn có nhiều kỹ năng sinh tồn hơi lạ, nhưng ông luôn cảm thấy cậu ta không phải loại người sẽ chơi an gian như vậy.
“Anh Cầu?”
“Nếu cậu tò mò thì đi hỏi trực tiếp đi. Trước đây tôi không quen cậu ấy.” Giọng Cầu Nghị chợt lạnh đi, ông muốn tổ đội với Đơn Ư Lạc chỉ để xem thử tên này có âm mưu gì từ việc đồ uống đáng ngờ trước đó.
Với địa vị của Cầu Nghị, Đơn Ư Lạc chỉ có thể im lặng, đi thẳng vào rừng tìm củi khô.
Trên thực tế, đối với Đơn Ư Lạc, cậu ta cảm thấy rất vui vì tổ chương trình dàn dựng như tế vì anh ta xuất thân là một võ sĩ, còn nhưng vị khách mời còn lại, họ đều là kiểu xinh đẹp và yếu đuối, anh ta sẽ hiển nhiên trở thành người có nhiều lợi thế nhất và có thể giành được nhiều sự chú ý hơn. Đơn Ư Lạc cũng rất biết cách hút fans, trong giới giải trí này chỉ cần đang hồng, thêm một chút đen là có thể càng hồng hơn.
Dù hồng hay đen thì có can hệ gì? Hồng luôn khó đi hơn.
Anh ta đã chịu phụ thuộc vào kẻ khác quá đủ rồi.
(hồng là nổi tiếng, đen là tai tiếng đi.)
So với những người khác đang có tâm tư riêng, bên phía Khuất Mộ Huyên rõ ràng sôi nổi hơn nhiều.
Khuất Mộ Huyên là một người hay nói nhảm, cậu líu ra líu ríu không khép miệng nói: “Anh à, sao anh còn biết ở đây có nước ngọt vậy? Em còn tưởng tổ chương trình muốn cho chúng ta tự chưng cất nước biển thành nước ngọt để uống ấy.”
Ngân Thương Uẩn cười nói: “Lúc đi xem thử thuyền, có nhìn thấy động vật, mà có động vật thì sẽ có nguồn nước ngọt.”
“Còn có, để chưng cất nước biển thành nước ngọt quá tốn thời gian, mà tổ chương trình có lẽ cũng không muốn nhìn chúng ta chết khát đâu.”
“Anh, có tiến bộ nha.” Khuất Mộ Huyên vỗ vai hắn, “Bây giờ còn biết nói đùa.”
“Đều một tay thầy Khuất dạy đó.” Ngân Thương Uẩn gật đầu.
Khuất Mộ Huyên: “…” Không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy anh cậu đang nhịn cười. Chợt nhớ đến cậu nói đìa của Ngân Thương Uẩn về chiếc mặt nạ sáng nay…
Không, không, cứ để anh cậu là một đoá hoa cao lãnh đi!!
Ngàn! Vạn! Lần! Cũng! Đừng! Nhập! Trần! Tục!
Đột nhiên, trong bụi cây truyền đến tiếng sột soạt, thần kinh mọi người nháy mắt căng thẳng.
Trên thực tế, không chỉ mình họ, các nhân viên quay phim cũng rất lo lắng. Trong một môi trường xa lạ, rất dễ khiến người ta căng thẳng.
“Éc éc éc éc éc”
“Tiếng gì vậy?” Khuất Mộ Huyên lo lắng chắn trước mặt Ngân Thương Uẩn, hai tay còn cầm một cây gậy gỗ.
“Không sao, có lẽ là…” Ngân Thương Uẩn chứt dứt lời, một bóng dáng đu dây leo đã bay qua, đứng trên cây gậy gỗ của Khuất Mộ Huyên.
Khuất Mộ Huyên: “…”
Diệp Tang: “…” Thật sự có động vật à…
Khuất Mộ Huyên sững người, mở to mắt trừng cái thứ đang đứng trên cây gậy còn kêu “Éc éc–“
Nó dùng tay gãi đầu, ngồi phịch xuống và chộp lấy gậy gỗ của Khuất Mộ Huyên.
“Đại sư huynh.”
Khuất Mộ Huyên hét lên, khiến nhân viên quay phim cảm thays thích thú.
“Vậy cậu là cái gì? Nhị sư đệ?” Diệp Tang không nhịn được, vai run run lên bật cười.
Đúng vậy… người có thể gọi Đại sư huynh chỉ có thể là Trư Bát Giới hoặc Sa Tăng thôi… Chà, còn có một con ngựa. Ngoại trừ những con yêu quái xấu quắc, Khuất Mộ Huyên vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng giữa ngoại hình và nhân phẩm, nhưng cũng không thể chọn được.
Ngân Thương Uẩn xoa đầu Khuất Mộ Huyên: “Heo con, cùng theo đại sư huynh em đi tìm nguồn nước nào.”
Sau khi Ngân Thương Uẩn cùng Diệp Tang theo con khỉ kỳ quặc, chợt Khuất Mộ Huyên sực tỉnh, la lên: “Anh à! Đừng có tỏ ra đáng yêu chứ, cũng không được tùy tiện dùng từ láy* nha!”
(Chắc là cái chỗ heo con ý 小猪崽崽 hai chữ zǎi zǎi ở cuối chỉ con ý, vậy có lẽ cả cụm là tiểu heo con nên tui để thành heo con thôi nha?)
Ngân Thương Uẩn đang đi chợt dừng, quay người lại nhìn Khuất Mộ Huyên. Anh đút tay vào túi quần, ánh nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên người anh. Không biết còn tưởng đây là hoàng tử tinh linh bước ra từ rừng rậm chứ không phải là tiểu đội đang đi tìm nước mất.
“Mẹ anh nói như vậy dễ thương hơn.” Ngân Thương Uẩn ngượng ngùng hắng giọng, “Mẹ nói em thích đồ dễ thương.”
Chú heo con? Khuất Mộ Huyên nhớ lại sự nuông chiều cộng với đáng yêu tương phản của Ngân Thương Uẩn lúc anh nói.
Ahhhhh–Anh cậu nói với cậu rằng muốn cậu thích anh ấy–
Có trời mới biết anh cậu thích cậu như thế nào!!!
– —
Đặng Đặng: chưa chỉnh lại + dịch lời tác giả sau nha!! Chương này hơi ngắn coi bộ tuần nên bù.
Tui sửa lại cách xưng hô xíu xíu xìu xiu.