Chiến lược theo đuổi số 012: Thích, không chỉ nói không mà phải đi kèm với hành động, và nhất định phải luôn nghĩ đến đối phương.
———
“Chuyện gì vậy?”
Đi được hai bước, Khuất Mộ Huyên phát hiện Ngân Thương Uẩn không đi cùng. Cậu quay đầu lại, thấy Ngân Thương Uẩn đang nhìn lại hướng bờ nơi họ xuống.
Khuất Mộ Huyên kéo góc áo Ngân Thương Uẩn: “Anh?”
“Không có gì.” Ngân Thương Uẩn xoa trán, “Anh cảm thấy cảnh này nhìn hơi quen.”
“Nhìn quen?”
Ngân Thương Uẩn không đáp lại, thả chậm bước chân giữ khoảng cách với những người phía trước một chút, thấp giọng hỏi cậu: “Em ký hợp đồng gì? Có thể nói chi tiết không?”
Khuất Mộ Huyên sửng sốt: “Chẳng lẽ hợp đồng của chúng ta khác nhau hở?”
“Anh không biết.” Ngân Thương Uẩn lắc đầu, thẳng thắn nói: “Mẹ anh chỉ yêu cầu anh in trang cuối cùng ra rồi ký tên, anh chỉ biết mình không thể dùng internet trên thiết bị cá nhân trong suốt quá trình quay phim thôi.”
Khuất Mộ Huyên im lặng.
Một lúc sau, cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Nói như vậy, hôm nay cho dù tổ chương trình có vứt chúng ta lên đảo hoang cũng hợp tình hợp lí đúng không.”
“Anh sợ rằng là như vậy.”
“Hở?” Vì tránh máy quay nên Ngân Thương Uẩn đè giọng rất nhỏ, Khuất Mộ Huyên không nghe rõ, chưa kịp hỏi lại thì La Chấn ở phía trước đã gọi bọn cậu.
Ngân Thương Uẩn lắc đầu cười nhẹ: “Không sao, nếu là thật, cũng không hẳn là chuyện xấu.”
Khuất Mộ Huyên nghiêng đầu nghĩ, sao anh cậu lại bảo không phải chuyện xấu nhỉ?
Nhưng mà, cậu nhìn cây dừa phía xa xa, làm sao mà hái được mấy trái dừa cao như vậy chứ?
“Oa, nước biển nơi này trong quá!” La Chấn kích động kêu lên, xách giày chạy đến bên bãi biển cát mịn, “Nhanh đến đây, cát ở đây còn mịn hơn hôm qua nha.”
Sau khi Ngân Thương Uẩn và Khuất Mộ Huyên, những người bị rớt lại phía sau đến, người dẫn chương trình nói: “Các cậu phải hái bảu quả dừa trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu không hoàn thành, thuyền sẽ rời bến.”
Mọi người kêu gào, như thể không ai muốn nhận hình phạt này cả.
“Nếu hoàn thành thì sao?” La Chấn hỏi.
“Nếu hoàn thành, các cậu sẽ nhận được ba cơ hội yêu cầu trợ giúp.”
Ngân Thương Uẩn bíp mắt, người dẫn chương trình kinh hãi nhìn chằm chằm hắn, vội vàng hắng giọng: “Hiện tại, bắt đầu tính giờ.”
“Cây dừa này thật là cao nha.” Khuất Mộ Huyên thì thầm, “Chúng ta phải trèo lên hả?”
Cây dừa trước mắt bọn họ so với những cây dừa khác đã là thấp hơn rất nhiều, tuy vậy muốn leo lên vẫn rất khó khăn.
“Đương nhiên có dụng cụ chuyên dùng để hái dừa rồi.” Tổ chương trình lấy ra mấy đôi găng tay, lưỡi liềm và một bộ dụng cụ cố định vào giày. “Phương pháp và kỹ thuật đều có trong hướng dẫn.”
“Tôi đã từng thấy nông dân trông dừa dùng cái này, nó được gắn lên giày, họ dùng liềm để cố định thân cây, từng chút một leo lên trên.” Khuất Mộ Huyên từng nhìn thấy cái này, liền nói.
“Cậu có muốn thử không Tiểu Khuất?” Đơn Ư Lạc vừa cười vừa hỏi hướng dẫn.
Ngân Thương Uẩn cau mày, Khuất Mộ Huyên đã xua tay từ chối: “Anh Đơn, cảm ơn nhưng tha cho tôi đi, tôi không có nền tảng võ thuật nào đâu.”
“Chẳng phải lúc trước cậu từng đóng vai anh hùng sao?”
“Những cảnh bay đều dùng thế thân.” Khuất Mộ Huyên bỏ qua ác ý trong lời nói của Đơn Ư Lạc, ngẩng mặt lên nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn Ngân Thương Uẩn, “Anh, anh nói không phải chỉ có một cách để lấy dừa đúng không?”
“Đương nhiên không phải.” Ngân Thương Uẩn vỗ vai cậu, “Nếu chỉ có một cách duy nhất này, em cũng không cần đi.”
Đơn Ư Lạc giật giật khoé miệng: “Không trèo lên sao có thể hoàn thành nhiệm vụ?”
“Đi tìm công cụ, đi tìm công cụ.” La Chấn kéo mũ che nắng lớn, “Trèo lên quá nguy hiểm, em và chị Như Vân không thể trèo lên được, còn anh Cầu cũng khá lớn tuổi rồi.”
Cầu Nghị mỉm cười và gật đầu với cô để cảm ơn, ở tuổi này, ông thật sự không có ý định mạo hiểm.
Mọi người đình đi tìm dụng cụ khác để xem có cái nào có thể dùng để hái dừa không, nhưng Đơn Ư Lạc vẫn loay hoay với cái ban đầu.
“Ư Lạc, cậu là…” Diệp Tang kêu hắn ta.
“Tôi muốn thử cái nay. Dù sao, tôi đã học nó rất nhiều.” Đơn Ư Lạc vẫy vẫy tay với bọn họ.
“Học cái gì cơ?” La Chấn chớp chớp mắt, “Hái dừa sao?”
Đơn Ư Lạc nhếch mép cười với cô, Giản Như Vân trực tiếp kéo La Chấn sắp chết vì nói nhiều đi ra chỗ khác rồi nói, “Đừng có khiêu khích cậu ta.”
“Em chỉ là rất tức giận…”
“Giận thì cũng phải nhịn.” Giản Như Vân vỗ vỗ vành nón cô, “Em có thấy ai lại đi chọc chó điên hay không hả?”
“Chó điên…” La Chấn nhìn người quay phim đằng sau, che miệng.
“Anh, em vừa mới chú ý tới, nơi chúng ta tới này lại có một rừng trúc nha, anh cảm thấy có thể…” Khuất Mộ Huyên thì thầm bên tai Ngân Thương Uẩn.
Ngân Thương Uẩn cười xoa đầu cậu, tiểu gia hoả này cũng coi như thông minh, cho dù vứt ở nơi hoang dã cũng có thể tự sinh tồn được, hắn cũng bớt lo.
Khuất Mộ Huyên lấy một cái liềm, cùng Ngân Thương Uẩn đến rừng tre nhỏ cậu thấy, tìm thấy một cây tre dày và thẳng. Khi Khuất Mộ Huyên định chặt, Ngân Thương uẩn lấy ra một cái bật lửa và hơ lưỡi liềm: “Làm như vậy sẽ dễ hơn.”
Khuất Mộ Huyên mặc dù cảm thấy hơi lạ nhưng trong lòng, anh cậu là thông minh nhất nên biết những kiến thức ngoài lề này có lẽ cũng là chuyện thương thôi?
Không lâu sau, Diệp Tang cũng đi tới, Ngân Thương Uẩn thấy anh ta liền nói với Khuất Mộ Huyên: “Anh đi qua kia một lát, khi quay lại chỗ cây dừa, nếu thấy dừa rớt xuống nhớ trốn qua một bên, nguy hiểm lắm.”
“Được, anh cũng nên chú ý an toàn.”
Khuất Mộ Huyên nhắm lưỡi liềm trong tay vào gốc tre và chặt xuống.
“Cậu đang làm chuôi đao à?” Diệp Fang tò mò hỏi.
Khuất Mộ Huyên bật ngón cái với anh ta: “Tôi muốn buộc cái lưỡi liềm này lên trước để hái dừa.”
“Ý tưởng không tồi.” Diệp Tang cũng lấy lưỡi liềm ra, “Để tôi giúp cậu.”
“Cảm ơn, anh Diệp.” Khuất Mộ Huyên lau mồ hôi và tiếp tục chặt tre.
“Tôi còn nghĩ rằng hai người các cậu tiêu bất li mạnh, mạnh bất li tiêu* chứ.” Diệp Tang lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở một mình, tránh không khỏi nói đùa.
(孟不离焦,焦不离孟: Mạnh bất li Tiêu, Tiêu bất li Mạnh, xuất phát từ “Dương gia tướng”. Tiêu và Mạnh đề cập đến Tiêu Giản và Mạnh Lương, hai tướng dưới quyền của Dương Diên Chiêu (Dương Lục Lang). Họ là anh em kết nghĩa và luôn không tách rời nhau. Về sau, nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho mối quan hệ giữa hai người rất bền chặt và sâu sắc. – Trích Baidu. Tui ngựa ngựa nên tui giữ nguyên nhé”))
Khuất Mộ Huyên sửng sốt một lúc, rồi mỉm cười: “Chẳng phải tôi cũng luôn đứng bên anh sao?”
Diệp Tang mỉm cười lắc đầu, mặc dù nói thì là vậy nhưng anh ta luôn cảm thấy khác nhau.
Nếu tách riêng Khuất Mộ Huyên và Ngân Thương Uẩn ra, chẳng ai có thể nghĩ họ sẽ liên quan tới nhau, nhưng khi để hai người bọn họ đứng chung một chỗ, luôn có một bầu không khí khiến không ai có thể chen vào được. Diệp Tang càng nghĩ càng thấy thú vị, anh ta không kìm được ngân nga một đoạn nhỏ.
Khuất Mộ Huyên cẩn thận lắng nghe, nhưng lại nghe không hiểu.
Trên thực tế, nếu Diệp Tang hát lớn hơn một tí, Khuất Mộ Huyên sẽ có thể nghe ra đó là một bài hát tiếng Quảng Đông, Diệp Tang đã hát——
“Bạn ơi, tôi sẽ làm bạn với cậu trong một giây.
Bạn ơi, tôi sẽ làm bạn với cậu cả một đời
…
Ngày trước, khi tôi và cậu cùng nhau nâng ly đến thâu đêm suốt sáng cũng chẳng đủ.
Tôi đã rất vui, còn cậu thì sao?
Có rất nhiều thứ trong cuộc đời này chỉ muốn dành hết cho cậu.
Nên hãy lưu giữ tất cả mãi mãi nhé!”
“Anh Diệp, cố lên, sắp được rồi a!”
Diệp Tang chém mạnh vào thân tre, mắt thấy cây tre đã đổ xuống, Khuất Mộ Huyên nhanh chân chạy đến chặt bớt mấy cành thừa rồi cùng Diệp Tang kéo cây tre đến bãi biển. Trước khi tới nơi, họ nhìn thấy một bóng người đang trèo lên cây dừa từ xa.
“Anh Diệp, anh Đơn leo lên hả?”
Diệp Tang cũng sửng sốt, nhìn cây tre trong tay bọn họ, nhún vai: “Xem ra chúng ta phí công vô ích rồi.”
“Không nhất định.” Khuất Mộ Huyên mỉm cười, “Tôi không cảm thấy vô ích đâu, hiếm khi mới có cơ hội như vậy mà.”
“Hình như anh Đơn leo xuống đúng không?” Không lâu sau họ nhìn thấy bóng người kia leo xuống sau khi lên tới đỉnh.
“Đến xem thử chút đi.” Diệp Tang nói, họ nhanh kéo thân tre, tăng tốc đến dưới cây dừa, nhìn thấy La Chấn mắt sưng húp và Đơn Ư Lạc đang trèo xuống trên kia.
“Có chuyện gì vậy?”
Giản Như Vân xoa giữa lông mày, nâng cằm hướng cách đó không xa.
Nhìn thấy một quả dừa dưới gốc cây.
“Anh ta chỉ hái một trái?” Khuất Mộ Huyên cảm thấy khí hiểu. Có cần thiết phải làm như vậy không? Nhưng dù sao cậu cũng không tự thân hái được nên không nói gì, lắc lắc cây tre trong tay, “Khát nước sao? Tui mời cậu uống nước dừa nha.”
La Chấn cắn môi dưới, nhưng vẫn im lặng.
Giản Như Vân khoanh tay nhìn Đơn Ư Lạc đang trèo xuống khỏi cây dừa, ánh mắt lạnh lùng, chế nhạo nói: “Cậu có nhìn thấy quả dừa nãy là rơi xuống đâu không? Vừa rồi chính La Chấn đã đứng ở dưới đó để cổ vũ cậu ta đấy.”
Khuất Mộ Huyên hít một hơi thật sâu.
“Quên đi.” La Chấn buông tay, “Vân tỷ đã nói đừng có nghiêm túc với chó điên rồi mà. Tiểu Mộ Huyên, cậu nói mời tui nước dừa là nghiêm túc sao? Vậy tui muốn hai quả.”
“Muốn ba quả cũng được luôn.” Khuất Mộ Huyên nhếch nhếch môi, “Đợi một tí.”
Khuất Mộ Huyên cắt bỏ phần mềm hơn, để lại phần thân ống tre cứng, sau khi gắn liềm vào đầu ống tre, cậu dùng dây leo hái được trong rừng và dây thừng buộc chặt lại.
“Cậu được chứ?” Diệp Tang đứng bên cạnh giúp cậu.
“Khi còn bé em đặc biệt thích đọc mấy truyện phiêu lưu như này, hiện tại vẫn còn nhớ một ít.” Khuất Mộ Huyên lắc lắc liềm, “Được, như thế này sẽ không rơi ra nữa.”
“Tôi hỗ trợ cho cậu.” Diệp Tang tình nguyện nói.
Khuất Mộ Huyên gật đầu: “Trước tiên chúng ta hãy tìm một cây dừa thấp thấp và thử xem có được không.”
Cả hai đều thuộc phái hành động nên họ đã nhanh chóng tìm thấy một cây dừa lý tưởng, sau khi chắc chắn rằng mọi người xung quanh an toàn, họ bắt đầu hái dừa.
“Đừng nói, rất lãng phí sức lực.” Dù sao Diệp Tang cũng đã ngoài ba mươi, một lúc đã thở không ra hơi.
“Sắp được rồi, sắp được rồi.” Khuất Mộ Huyên ngẩng đầu nhìn trái dừa xanh đang đung đưa, “Sắp được rồi!”
Và bùm một tiếng, hok đã hái được quả dừa đầu tiên. Lần đầu còn chưa quen, lần thứ hai đỡ hơn, sau khi đã tìm được góc độ và sức mạnh, những lần sau đều được xử lí dễ dàng, trong thời gian ngắn đã hái được tám chín quả dừa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Cậu còn muốn tiếp tục không?”
“Hái thêm vài trái nữa, em cảm thấy quả dừa này nhất định rất ngọt, anh em còn chưa có về.”
Diệp Tang bật cười ra tiếng, cười đến mức khiến Khuất Mộ Huyên hơi bối rối.
Bài hát mà anh ta hát quả nhiên là phù hợp, mặc dù bọn họ không phải bạn xấu, nhưng họ chính xác là bạn tốt nhất. Dùng từ bạn bè để miêu tả họ là hơi nông cạn, nhưng mối quan hệ này tuyệt không bị người khác nghi ngờ.
Nếu như nói rằng những gì trước ống kính là diễn xuất, mà những lời này gần như là theo bản năng nghĩ cho Ngân Thương Uẩn thì thật đáng ghen tị.
Khi tập này được phát sóng, khán giả sẽ không để ý Ngân Thương Uẩn đã biến mất, mà có thể sẽ nghĩ rằng tổ chương trình đang có vấn đề. Khi đã hoàn tất nhiệm vụ và mọi người nhanh chóng tập hợp lại với nhau, đương nhiên ít đi một người cũng chẳng dễ bị phát hiện.
Mà bản thân Ngân Thương Uẩn chính là một công tử tôn quý đến từng cử chỉ, đem đến cho mọi người ấn tượng rằng hắn không muốn làm việc gì cả.
Sau khi hái đầy dừa, họ nhìn thấy Ngân Thương Uẩn đang đứng cách đó không xa.
“Anh cậu quay lại rồi kìa.”
Khuất Mộ Huyên cười “hehe” rồi nói: “Anh Diệp, cảm ơn anh, vất vả rồi.”
Khi hoi đặt cây tre xuống, Ngân Thương Uẩn đã đi tới, La Chấn và Giản Như Vân thấy bọn họ đã xong liền mang theo mấy cái sọt đựng dừa tới.
Đơn Ư Lạc bên kia, cũng một mình đi tới.
“Chúng ta có thể mang những trái dừa này đi không?” La Chấn rất vui nghĩ rằng Khuất Mộ Huyên đã mời cô ăn, thâm chí còn ôm một quả vào lòng.
“Nếu không được, tôi sẽ hối lộ đạo diễn.” Khuất Mộ Huyên nhặt một trái dừa và chạy đến bên tổ chương trình.
Đơn Ư Lạc đã đợi rất lâu, sốt ruột nói: “Đã quá giờ mười phút rồi, tôi không muốn sống trên đảo đâu.”
Khuất Mộ Huyên cong môi, phớt lờ anh ta, mỉm cười đưa trái dừa cho Trương Địch: “Đạo diễn Trương, mời ngài uống nước dừa nha.”
Trương Địch cũng đang khát nước, thanh âm bên kia cũng lớn hơn.
Đơn Ư Lạc không biết làm gì, nhưng Ngân Thương Uẩn đã lạnh lùng nói: “Ba mươi phút trước thuyền đã rời đi rồi.”
Cái gì?!
Mọi người từ từ quay lại nhìn tổ chương trình.
Trương Địch nhìn trời và sờ mũi.
Thấy vậy, người dẫn chương trình chỉ có thể cắn răng nói: “Bởi vì các cậu đã vượt quá thời gian cho phép rồi nên thuyền đã rời đi.”
Nếu những gì Ngân Thương Uẩn nói là sự thật, và chiếc thuyền kia đã rời đi được ba mươi phút rồi thì dù bọn họ có hoàn thành đúng thời hạn hay không cũng vậy.
Mọi người quăng cho tổ chương trình ánh mắt khinh bỉ.
Người dẫn chương trình muốn rớt nước mắt, ai biết trong bọn họ lại có người nhạy cảm như vậy chứ?!
Khuất Mộ Huyên hất mặt và giành lại trái dừa của Trương Địch, thật quá đáng! Không cho chú mặt búp bê này uống nữa!