Nhưng sự thật đau lòng, anh còn vô tâm không nhớ nổi mấy năm qua tóc cô dài hay ngắn
Cô gội máy móc, cuối cùng không cẩn thận đem bọt dính vào trong mắt.
Giác mạc lập tức bị bọt kích thích phát xót, Kha Nguyệt ngẩng đầu, dùng nước rửa đi bọt trong mắt.
Nước chảy vào hốc mắt, sau đó lại chảy ra.
Như là có cái cớ, nước mắt Kha Nguyệt cũng rơi xuống, nước mắt hòa vào cùng dòng nước.
Ban đầu cô chỉ nhỏ giọng nức nở khóc, về sau càng khóc to hơn, Kha Nguyệt tựa vào vào tường, ngồi xuống nức nở.
Khóc cho đến khi trời đen kịt, như là phát tiết, muốn đem tất cả những khuất nhục mấy ngày nay khóc hết ra.
Khóc cho tình yêu oanh oanh liệt liệt của cô thất bại, khóc cho sự ngu ngốc, điên cuồng cố chấp của cô hơn mười năm qua
Cô biết bản thân thậm chí căn bản không có tư cách khác, bởi vì chính cô là người tự nguyện, Cố Minh Triệt đã nhiều lần từ chối nhưng cô vẫn cứ mu muội đâm đầu vào.
Kha Nguyệt ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không biết bản thân khóc bao lâu, chỉ là đến khi nước cũng đã lạnh, cô tắt vòi hoa sen trước, lau đi nước trên mặt mình.
Kha Nguyệt nhớ lại Vào năm hai người năm tuổi khi anh vừa mới cùng
bạn học đá bóng về, trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt, một tay đem túi sách đặt ở trên vai, lúc đi qua Kha Nguyệt, biết đây là vị hôn thê của mình, liếc mắt đánh giá có một cái.
Ánh mắt hai người đối diện nhau.
Khi Kha Nguyệt chống lại đôi mắt màu nâu nhạt của Cố Minh Triệt, tinh tường biết bản thân đã bị luân hãm vào.
Không có cách tự thoát khỏi.
Bạn bè của anh dùng ánh mắt khinh thường không hề che giấu nhìn cô, nhưng cô cũng không thèm để ý, cô chỉ để ý Cố Minh Triệt.
Cả ngày chua xót qua đi, Kha Nguyệt cuối cùng cũng cong môi, nở nụ cười.
Cô xoay người, gối đầu năm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Cô cuối cùng cũng phát hiện hóa ra từ bỏ một người, cũng không khó.
Năm tháng yêu anh, em không tiếc
Em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều.
Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh,
Chúng ta không ai nợ ai nữa, Lời hứa một đời hạnh phúc, Em giữ lại cho riêng mình.
Quả thực sau một đêm đó, ai cũng mang trong mình đầy những nỗi niềm, suy tư
Nhìn qua Kha Nguyệt rất ổn, ổn đến mức làm bố mẹ Kha sợ hãi
Mẹ Kha lén nói với chồng:“Có thể em sẽ đưa con bé đi Mỹ một thời gian.”
Bố Kha đuối lý nên cũng không dám phản đối
Mẹ Kha cũng không làm khó chồng :“Chuyện cũng đã xảy ra rồi cũng là ngoài dự đoán đều phải đi đến bước này ai cũng đều không mong muốn cả, anh đừng tự trách mình nữa.”
BỐ Kha thở dài :“Lúc đầu anh nghĩ Minh Triệt dù gì cũng ít nhiều có tình cảm với Nguyệt Nguyệt nhà ta…”
Mẹ Kha liền ngắt câu “Chuyện này không thể trách
mấy đứa trẻ, có trách thì đều phải trách người lớn chúng ta áp đặt… chỉ e là ngay từ đầu thằng bé Minh Triệt này đã không hề có thiện cảm với Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta”
Bố Kha gật đầu:“Vậy được rồi, lần này đi em mang cả thằng bé Lục Niên đi đi”
Mẹ Kha vui vẻ :“Lục Niên là một hạt giống tốt, nhưng tính tình lại có hơi cứng đầu giống mẹ nó, anh đừng làm khó thằng bé”.