Chỉ chờ Cố Minh Triệt nói một câu tôi nguyện ý.
Đợi tận năm phút cũng không thấy anh có ý định trả lời, vô cùng trầm mặc.
Sự trầm mặc của cô cũng khiến tân khách bắt đầu nghị luận, cũng làm cho nụ cười trên mặt Kha Nguyệt cách đó không xa cứng lại.
Cô có một dự cảm không tốt, tim đập rất mạnh, vô cùng bất an.
Sắc mặt cầu bố mẹ hai nhà cũng bắt đầu không được tốt lắm.
Cậu cả nhà họ Cố vào lúc không ai ngờ được nhất bước ra sau sân khấu, dẫn một cô gái khác đến
Cô gái này không ai khác, chính là Tử Nhiễm
Bố Cổ tức đến nỗi huyết áp vút cao :“Mày, mày… thằng trời đánh mày xuống ngay cho tao!”.
Cố Minh Triệt không quan tâm đến ông, chỉ nói : “Giới thiệu với mọi người, đây là Tử Nhiễm, là vị hôn thê của tôi.”
Kha Nguyệt nở nụ cười lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Minh Triệt, “Đến cùng là anh muốn nói gì?
Muốn chứng minh cho mọi người thấy anh không yêu em? Không để em trong lòng”
Kha Nguyệt nghiêng đầu bình tĩnh cười, dáng vẻ nhu thuận.
Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm anh không nói câu nào.
Ánh mắt đó giống như dây leo chậm rãi khóa chặt Cố Minh Triệt, lại lan tràn tới nơi sâu nhất trong đáy lòng anh.
A
11
Điều nằm ngoài dự kiến của Cố Minh Triệt có lẽ là Kha Nguyệt, không khóc, không nháo, không ầm ĩ chất vấn, mà chỉ mỉm cười nhẹ: “Được rồi, vậy chúc anh hạnh phúc” sau đó trước sự chứng kiến của bao nhiêu người để lại cho Cố Minh Triệt một bóng lưng lạnh lùng
Nói tại sao Kha Nguyệt lại rộng lượng thế ư
Không, lúc đầu khi cô thấy Cố Minh Triệt dắt tay Tử Nhiễm lên sân khấu, cô đã không thể tin nổi
Nhanh chóng định đi tới chất vấn anh tại sao lại làm vậy…
Nhưng đi được nửa đường cô bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Cố Minh Triệt, cuối cùng như bị giội một chậu nước lạnh mà tỉnh ra.
Cô giờ mới hiểu được, hóa ra từ lần đầu tiên gặp mặt, Cố Minh Triệt nhìn cô, vẫn là bình tĩnh và lạnh nhạt.
Chẳng qua từ trước là vì cô yêu quá nồng nhiệt, mà cứ mãi cố chấp tự lừa mình dối người mà thôi.
Trong tiệc rượu kia nhìn anh dưới ánh mắt châm biếm của mọi người, có sự hả hê có cả sự tò mò thương xót, cô giống như đã tỉnh ngộ, thông suốt rồi
Dù có vẻ hơi muộn, nhưng quả thật Kha Nguyệt như trưởng thành sau một đêm
Nàng thơ đã mất Thế giới cũng chẳng còn những cánh hoa rơi Hay những cơn mưa phùn Bốn mùa bụi trần phủ kín
Xin đừng khóc
Dù vô cùng, vô cùng thất vọng Tro tình đã tắt lịm.
Về lại với nhân gian Đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra ngàn vạn con đường kia Đêu là những con đường mình quen thuộc Là những quỹ đạo quá rõ ràng Hòa vào dòng người tiếp tục tiến tới Mỉm cười cứ vậy bước đi cho đến đích cuối cùng Trái tim yêu mến của tôi ơi Hãy cố quên đi, ngàn lần vạn lần Xin đừng khóc nữa.
Lễ đính hôn của hai nhà Cố và Kha cứ thế mà trở thành trò cười trong giới thượng lưu A
Sau sự kiện này, mối quan hệ của hai nhà có vẻ như đã thiếu đi một phần thân thiết, chỉ còn lại là gượng gạo
Bố mẹ Kha rất thương con gái, nên sau chuyện này cũng ít qua lại với nhà họ Cố
Còn bên Cố gia thì, cả bố lẫn mẹ Cố đều cảm thấy rất hổ thẹn liên tục xin lỗi, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa mối quan hệ ấy cũng không thể nào trở lại như ban đầu được
Tại Kha gia
Kha Nguyệt vẫn thực hiện các bước sinh hoạt như mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy
Mấy năm nay cô nuôi tóc dài, tóc dài tới eo, bình thường vẫn rất cẩn thận chăm sóc, không dám nhuộm
không dám đi, sợi tóc mềm mại như sa tanh, chỉ đơn giản vì Cố Minh Triệt thích tóc dài.