Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 30: "Đừng loạn, nếu em không muốn tôi ăn sạch em."



Buổi tối, Cố Cao Lãng đưa cô về đến nhà, sau khi xác định rõ ràng mối quan hệ với anh ấy, Hạ Vi cũng cởi mở hơn, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Hạ Vi nhìn món quà còn lại dành cho Hàn Kỳ Nam, trong lòng có chút phức tạp.

Ngay lúc cô quyết tâm từ bỏ, anh lại muốn dây dưa. Món quà này đã mua rồi, nhưng lại không có quyết tâm đưa cho anh, chỉ sợ anh coi thường cô.

Hàn Kỳ Nam sau khi kí kết hợp đồng với Alex thành công thì nhanh chóng quay về.

Lúc máy bay hạ cánh là 12h đêm.

Phi Long lái xe đến đón Hàn Kỳ Nam. Anh ngồi trong xe, coi lại một số tài liệu, toàn thân không một chút nghỉ ngơi.

“Đi đến căn hộ Hợp Nhất.”

Nửa đêm rồi, anh đến đó là muốn hù dọa Hạ Vi sao.

Nghĩ vậy thôi, Phi Long cho xe lái thẳng đến khu chung cư mà Hạ Vi đang ở.

Hàn Kỳ Nam đứng trước cửa nhà, sau đó liền bấm mật mã khóa nhà Hạ Vi, chỉ một lần liên mở được.

Cô gái nhỏ của anh đúng là không thay đổi thói quen, vẫn luôn dùng loại mật mã anh dễ dàng đoán được.

Cởi chiếc áo choàng bên ngoài, Hàn Kỳ Nam nhìn xung quanh liền thấy hộp quà cô đặt trên bàn.

Anh mở ra, liền nhìn thấy một chiếc cà vạt màu xanh đen, được xếp gọn gàng bên trong một chiếc hộp thương hiệu.

Nhìn thấy Hạ Vi đang ngủ trên giường, trên người cô mặc một bộ vay ngủ mỏng manh, lộ rõ đường nét gợi cảm trên cơ thể. So với cô gái 17t năm đó, thì hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Yết hầu của Hàn Kỳ Nam rung lên, toàn thân có chút phản ứng, chỉ muốn đến nhìn cô một chút… nhưng liền trở tự mình hại mình.

Ngồi xuống bên cạnh giường ngủ, Hàn Kỳ Nam đưa tay muốn vuốt ve gương mặt trắng hồng, bờ môi của cô không nhạt cũng không quá đậm, có chút ửng hồng đáng yêu.

Hạ Vi bỗng nhiên mở mắt, cô đưa mắt nhìn anh không có chút kinh ngạc, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Thật ra đêm nào cô cũng nằm mơ thấy Hàn Kỳ Nam, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, mơ về sự lạnh lùng của anh khi chối bỏ mối quan hệ giữa hai người.

Vậy nên khi cô tỉnh giấc nhìn thấy anh, cô luôn nghĩ đó là giấc mơ.

Là cô nhớ anh, cô tham lam muốn nhìn thấy anh, ở gần bên anh dù chỉ là một giấc mơ.

Hạ Vi đưa tay chạm vào gương mặt của Hàn Kỳ Nam đang ngồi bên cạnh, cảm giác rất thật. Nhưng cô luôn nghĩ rằng anh hiện đang đi công tác, và cũng không thể vào nhà cô được.

Trong giấc mơ, cô lưu manh một chút. Hạ Vi liền kéo chiếc cà vạt của anh khiến người anh cúi thấp xuống, cô choàng hai tay lên cổ anh, hôn lấy bờ môi anh.

Hạ Vi tham lam cắn mút lấy bờ môi mềm mỏng, đầu lưỡi như muốn thám hiểm bên trong anh, khi đầu lưỡi cô chạm vào lưỡi anh, Hạ Vi mới cảm nhận giấc mơ này quá kì diệu.

Hàn Kỳ Nam thoáng bất ngờ, sau đó lại đáp trả sự cuồng nhiệt của cô.

Bàn tay Hạ Vi ôm sát lấy anh, cơ thể cô nóng dần lên, lộ rõ sau lớp áo mỏng, hai vật nhô lên động chạm vào da thịt anh.

Hàn Kỳ Nam rời bờ môi đã bị anh hôn cho sưng đỏ, hai mắt Hạ Vi nhắm mờ mơ màng, anh hôn xuống chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần của cô, nhìn dấu vết lần trước anh để lại vẫn còn mờ nhạt khẽ cười hài lòng.

Hàn Kỳ Nam chọn một vị trí khác, mút lấy làn da cô từ trắng chuyển sang đỏ ửng.

Trong cơn mơ, Hạ Vi có chút đau.

Hai mắt cô mở to, bàn tay ôm lấy tấm lưng của Hàn Kỳ Nam sờ soạng, cô muốn xác định một lần nữa là mơ hay thật.

“Đừng loạn, nếu em không muốn tôi ăn sạch em.”

Hàn Kỳ Nam nói vào tai cô tràn ngập dục vọng… giọng nói anh khàn khàn, như đang rất kiềm chế bản thân.

Anh vẫn không buông chiếc cổ của cô, vẫn muốn để lại thêm vài dấu hôn trên làn da của cô.

“Hàn… Hàn tổng, anh… anh… sao anh lại ở đây.”

Hạ Vi không làm loạn nữa, cô cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy, chiếc cổ bị anh hôn như điểm nhạy cảm trên cơ thể… cô không muốn buông ra, cô cảm nhận từng hơi thở của anh phả ra, bờ môi anh chạm vào nơi nào đều khiến cô rung lên hưởng ứng.

“Em chủ động như vậy, tôi sao có thể

không đáp trả.”

Hàn Kỳ Nam cuối cùng cũng buông tha chiếc cổ của Hạ Vi khi để lại vài vết mờ ám.

Ánh mắt cô mơ màng, gương mặt đỏ ửng, bờ môi sưng lên… bộ váy ngủ mỏng manh dính vào cơ thể đang nóng lên như lộ ra toàn bộ cơ thể gợi cảm.

Hàn Kỳ Nam bật cười khổ… đúng là tự mình hại mình.

“Hàn tổng, anh làm như vậy là ý gì?”

Hạ Vi thấy anh nhìn cô chăm chú, lúc này mới phát hiện ở phía dưới quá hở hang liền kéo chiếc mền kế bên che chắn lại.

Ý thức của cô dần được phục hồi.

“Muốn kiểm tra vết muỗi đốt của em.”

Hạ Vi lấy chiếc gối quăng mạnh về phía Hàn Kỳ Nam giận đến đỏ mặt.

“Nửa đêm anh lén lút vào nhà tôi, có tin tôi báo án không?”

“Em nỡ sao?”

Hàn Kỳ Nam leo lên giường ngủ của Hạ Vi, cô nhanh chóng tránh né vô tình như tự mình nhích vô để anh dễ dàng chiếm được một chổ.

Anh nằm xuống, kéo cô ngã vào lòng anh.

“Hàn tổng, như vậy không đúng lắm.”- Hạ Vi không chống cự, cô nằm vào bờ ngực anh.

“Hôm nay rất mệt… cho tôi ngủ nhờ một hôm.”

Hàn Kỳ Nam nhắm mắt lại, anh sợ nếu còn nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô… anh sẽ khiến cô sợ.

Vi Vi, đợi anh…

Hạ Vi nằm trên bờ ngực anh, cô lẻn nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai đến ngây người.

Cô đưa tay muốn chạm vào từng đường nét.

Hàn Kỳ Nam chụp lấy tay cô, anh xoay người đặt cô dưới thân, mặt đối mặt, ánh mắt si mê nhìn cô.

“Đừng quậy, nếu em không muốn chúng ta thức đến sáng.”

Cô khẽ cười:”Kỳ Nam, em rất nhớ anh.”

Hàn Kỳ Nam hôn lên trán cô, sau đó liền nằm bên cạnh cô, bàn tay nắm lấy tay cô.

“Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.”

Hạ Vi không quậy anh nữa, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.