Hạ Vi soi mình trong gương ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ, nhìn vết cắn trên cổ cô đỏ ửng…
“Kỳ Nam, anh đang nghĩ gì vậy?”
Là cô tự hỏi bản thân trong gương, Hàn Kỳ Nam sau khi nhận được cuộc điện thoại hối thúc của Phi Long cũng đã rời đi.
Trên xe, Phi Long cảm thấy Hàn Kỳ Nam có chút vui vẻ, không còn cau có khó gần như mọi ngày.
“Hàn tổng, bên phía Alex đã hẹn lại rồi. Tuy bên đó có vẻ không vui nhưng họ cũng coi trọng đối tác là anh.”
“Chuyến bay mấy giờ?”
“Hàn tổng, ta đang trên đường ra sân bay, thời gian có chút gấp.”
Phi Long không muốn nói là đã quá trễ rồi, chỉ vì cô gái Hạ Vi đó mà Hàn tổng lại quên hết sạch thời gian, đây vốn không phải là phong cách của anh ấy.
“Hàn tổng, lần này nếu Alex đồng ý hợp tác thì Hiểu Pha có thể thoát khỏi Hàn thị rồi.”
Hiểu Pha công ty độc lập tuy không chịu ảnh hưởng bởi Hàn Thị nhưng vẫn được xem là một cái rễ của Hàn thị.
Hàn lão gia muốn Hàn Kỳ Nam giúp ông ta phát triển Hàn thị nhưng anh lại chọn thành lập Hiểu Pha.
Năm đó cũng long trời lở đất giữa hai cha con, cũng là lần đầu tiên Hàn lão gia chịu nhượng bộ.
Nói là nhượng bộ nhưng Hiểu Pha cũng không thoát được Hàn thị… trong tay Hàn lão gia cũng nắm không nhỏ cổ phần Hiểu Pha.
Tuy Hàn thị như công ty mẹ nhưng luôn tìm cách chèn ép không để Hiểu Pha phát triển quá mạnh, Hàn lão gia luôn giả vờ ủng hộ nhưng bên trong luôn tìm cách khiến Hàn Kỳ Nam luôn luôn phải phục tùng ông ta.
Sự cô độc khiến con người thay đổi.
Anh chính là cô độc khi bước vào căn nhà họ Hàn, nơi những dòng máu họ Hàn chảy trong cơ thể.
Dòng máu của những kẻ máu lạnh.
Hàn Kỳ Nam biết mọi việc không dễ dàng như vậy.
Alex cũng chỉ là một bước đạp, để anh đạp xuống sự điều khiển của Hàn lão gia.
Anh không giống Hàn Kỳ Đông, chỉ cần rời khỏi vòng tay của Hàn lão gia liền tự do tự tại.
Con đường anh chọn chính là nợ máu phải trả bằng máu.
“Phi Long, cậu ở lại Hiểu Pha nhớ để mắt đến Hạ Vi.”
Phi Long đã hiểu lý do mà Hàn Kỳ Nam không cho anh đi theo rồi, là lo người yêu cũ kia ở lại bị bắt nạt.
Lo cũng thừa rồi.
Trước bao nhiêu người anh nói anh chính là người chống lưng cho cô ta, kẻ nào ăn gan hùm dám đụng vào người của Hàn tổng.
Theo như Phi Long thấy, chỉ có một mình Hàn Kỳ Nam là thích ức hiếp Hạ Vi mà thôi.
Nhưng anh chỉ nghĩ thôi không dám nói ra, nói ra để bị trừ lương sao.
“Vâng, Hàn tổng.”
Hàn Kỳ Nam hiện tại không muốn để Hàn lão gia thấy Hạ Vi.
“Để Cố Cao Lãng bận rộn một chút đi, dạo gần đây tôi thấy hắn ta rất rãnh.”
Phi Long gật đầu, thì ra là dặn anh ở nhà giữ vợ giùm.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Sáng hôm sau Hạ Vi đi làm như thường ngày.
Chiếc xe mà Hàn Kỳ Nam mang đến nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ cũng không có gì nổi bật nhưng bên trong lại đầy đủ tiện ích.
Thật ra thì, dùng đồ của Hàn Kỳ Nam cô cũng không ngại ngùng cho lắm.
Chẳng phải ngày xưa anh đã hứa sau này những gì của anh đều là của cô, cả anh cũng là của cô.
Hạ Vi soi vào gương trên xe, nhìn vào vết cắn của anh trên cổ đã bị cô che chắn liền đỏ mặt.
Nó khiến cô mất cả buổi sáng để xử lý.
Sếp Triệu đã thật sự bị sa thải, người được thay thế là một cô gái tên Giang Hoàng.
Cô còn nghe đồn, Giang Hoàng được Hàn Kỳ Nam đào từ Hàn thị về giúp anh dự án lần này.
Vậy nên mối quan hệ giữa bọn họ là gì thì ai cũng đoán được.
Lại nói, sau khi sếp Triệu rời đi thì thái độ của đồng nghiệp đối với cô cũng không bài xích như xưa, cũng có vẻ thân thiết.
Dù gì cũng là đồng nghiệp, cô cũng không tính toán với bọn họ.
Buổi trưa, cô ngồi ăn cơm với cô bé ngồi kế bên bàn làm việc… trước kia con bé tuy không ra mặt bênh vực nhưng cũng không tham gia ức hiếp cô.
“Chị Hạ Vi, em nghe nói sếp Giang và Hàn tổng có quan hệ tình cảm… chúng ta lấy lòng chị ấy một chút cũng không thiệt thòi.”
Hạ Vi gật đầu.
Anh ấy cũng có quá nhiều vệ tinh.
Hạ Vi bỗng cảm thấy cơm không ngon miệng.
Giang Hoàng nhận chức cũng là công tư phân minh, không chèn ép bất cứ ai mà còn khiến mọi người trong phòng nể phục.
Khi Hạ Vi nhận tháng lương đầu tiên.
Cô ngồi một mình trong phòng làm việc tính toán chi tiêu một chút. Đúng là làm công ăn lương, có thể đủ nuôi bản thân là tốt lắm rồi.
Nhưng cô vẫn muốn tháng lương đầu tiên này có chút ý nghĩa, liền chọn một số món quà tặng cho những người thời gian qua đã giúp đỡ cô.
Sau khi tan làm, Hạ Vi lái xe đến trung tâm thương mại để chọn quà xong, trước tiên là đi tìm Gia Hân.
Lúc cô đến cửa hàng, Gia Hân đang bận rộn một chút… nhìn thấy cô liền nháy mắt mỉm cười.
Hạ Vi ngồi bên trong đợi Gia Hân, một lúc sau Gia Hân mang ra một phần bánh.
“Dạo này cửa hàng hơi đông khách, chị đến chơi hay có chuyện gì không?”
“Chị mới nhận lương, mua cho em một món quà nhỏ.”
Gia Hân mỉm cười hạnh phúc nhìn món quà của Hạ Vi.
“Cảm ơn chị.”
“Dạo này em với Kỳ Đông sao rồi?”
Gia Hân hơi đỏ mặt:”Em với Kỳ Đông chỉ là bạn bè thôi.”
“Thich người ta thì phải nói ra, hay đợi người ta bị câu đi mất.”
Gia Hân thích Hàn Kỳ Đông là việc cô giấu kín trong lòng, nhưng Hạ Vi nhìn vào là đoán được.
Không phải cô không dám nói, mà chính là không thể nói… vì cô đã hứa với ba mẹ Liêu rằng không bao giờ nói ra sự thật này với Hàn gia.
“Người em thích là người khác, không phải Kỳ Đông.”
Gia Hân nói dối để tránh cho Hạ Vi nói ra việc này với Hàn Kỳ Đông.
Lại không ngờ, Hàn Kỳ Đông lại từ phía ngoài bước vào, vô tình nghe thấy.
“Em có người mình thích rồi sao?” – Kỳ Đông tỏ ra như không quan tâm đến vu vơ hỏi tiếp:”Là ai vậy?”
Gia Hân nghe giọng Hàn Kỳ Đông thì giật mình, nhưng sau đó lại cúi đầu, hai mắt rũ xuống.
“Anh không quen người đó đâu.”
“Hôm nào đưa cậu ta đến đây, anh coi giúp em.”
Gia Hân vờ gật đầu đồng ý.
Hạ Vi thật muốn mắng cho Gia Hân một trận, rõ ràng thích người ta như vậy lại chối quanh co.
Nhưng tình yêu của cô cũng không khấm khá hơn bao nhiêu, không có kinh nghiệm gì để truyền đạt.
Hạ Vi nhìn đồng hồ liền thấy đến giờ hẹn gặp Cố Cao Lãng.
Cố Cao Lãng sau ngày sinh nhật cũng không gặp lại Hạ Vi, chỉ là công ty xảy ra một chút sự cố vì mới nhận chức nên anh phải tự mình xử lý để lấy được lòng tin của các cổ đông.
Hôm nay Hạ Vi hẹn anh gặp mặt thì vô cùng phấn khởi, dù sao thì cô cũng đã chủ động với anh.
Cô đưa túi quà về phía Cố Cao Lãng mỉm cười nói:”Sư huynh, tặng anh.”
Cố Cao Lãng nhìn chiếc hộp nhỏ liền nhận lấy, món quà đầu tiên mà cô tặng anh.
“Hôm nay em nhận lương đầu tiên… thật ngại quá, em chỉ là nhân viên thực tập nên món quà cũng không có giá trị bao nhiêu so với những gì anh đã giúp em thời gian qua.”
“Cảm ơn em, Vi Vi.”
Bên trong chiếc hộp màu trắng là một chiếc áo sơ mi màu trắng.
Tuy chỉ là thương hiệu nội địa nhưng cũng là một thương hiệu có tiếng.
Cố Cao Lãng đưa tay nắm lấy tay Hạ Vi, cô hơi bất ngờ đưa mắt nhìn anh.
“Vi Vi, chúng ta có thể…”
Hạ Vi liền ngăn lại:”Sư huynh, em thật sự luôn xem anh như anh trai, có thể đừng khiến tình cảm này trở nên ngượng ngùng được không?”
Cô Cao Lãng nhìn cô cười hiền, sau đó đưa tay xoa đầu cô:”Được, anh xin lỗi Vi Vi…”
Cô cũng mỉm cười nhìn anh:”Cảm ơn anh.”
Anh biết bản thân quá vội vàng, nhưng cũng là quá trễ rồi.
“Nhưng hứa với anh, em phải hạnh phúc với quyết định của em. Nếu em không hạnh phúc, hãy quay về tìm anh.”
Ha Vi gật đầu:”Sư huynh, em cũng muốn anh hạnh phúc.”