Trần Thuật nhếch miệng, không trả lời. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc trà sữa cho cô.
“Trà sữa khoai môn, mua cho cậu đấy.” Ngữ khí trầm lắng ẩn chứa nụ cười.
An Tĩnh không nhúc nhích. Đôi mắt trong veo vẫn đang chăm chú nhìn cậu, dường như không hiểu vì sao cậu lại ở đây.
Trần Thuật thở dài một tiếng, cậu lẩm bẩm, “Đúng là nằm gọn trong tay cậu rồi.”
“Cái gì?” An Tĩnh không nghe rõ.
Cậu giơ một tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Tĩnh. Cô có vẻ kháng cự, rụt tay ra phía sau, nhưng cậu nắm rất chặt, nhét cốc trà sữa vào tay cô.
Bàn tay của cậu thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng.
Cốc trà sữa trên tay vẫn còn ấm, cô ngập ngừng hút một ngụm. Vị trà sữa ngọt ngọt ấm nóng từ từ chảy xuống cổ họng, lúc ấy cô mới phát hiện quả thực mình đang khát, tay chân đã mềm nhũn.
Trần Thuật chống hai khuỷu tay xuống gối, cúi người, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: “Cậu đợi mình một chút.”
An Tĩnh vẫn đang uống trà sữa, thấy Trần Thuật đột nhiên đứng dậy, đi sang đường, tới cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện.
Cô ngước mắt, tiếp tục uống trà sữa.
Một lúc sau, người bên cạnh quay lại đem theo mùi thơm của đồ ăn. Trần Thuật thấy cô đã uống hết nửa cốc trà sữa, cậu khẽ nhíu mày, đưa bát canh cá trên tay cho cô, rồi lại lấy lại cốc trà sữa.
An Tĩnh đưa mắt nhìn theo, hơi sững sờ.
Trần Thuật bật cười, “Ăn đi, mình cầm hộ cậu.”
An Tĩnh liếc mắt nhìn bát canh rất to trên tay, đầy đủ các thành phần, mỗi loại chọn một ít, sao cậu biết cô vẫn chưa ăn gì nhỉ?
Cô cắn một miếng chả cá, nhai rất kỹ, nuốt xuống và nói: “Bao nhiêu tiền vậy? Ăn xong mình trả cậu.”
Trần Thuật không trả lời, chỉ nhếch miệng cười. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật tuấn tú, cậu thản nhiên ngồi nghịch cốc trà sữa trên tay,ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Không phải vội.”
An Tĩnh ăn rất chậm, nhai thật kỹ, Trần Thuật ngồi bên kiên nhẫn chờ.
Người qua đường liếc nhìn họ, một cảnh tượng mới đẹp làm sao.
Cô gái mặc đồng phục đang ăn ngon lành, bên cạnh là một chàng trai áo đen khôi ngô tuấn tú ngắm nhìn cô không rời mắt, đôi mắt tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn.
Thấy cô ăn xong, Trần Thuật chủ động cầm chiếc bát dùng một lần trên tay cô bỏ vào thùng rác, rồi đưa một chiếc bánh kem nhỏ không biết đã chuẩn bị từ lúc nào cho cô.
Nói thật An Tĩnh đã thấy no rồi, nhưng vẫn không kìm được cảm giác thèm ăn. Cô mở ra xúc một thìa bánh, thật ngọt, cảm giác cốt bánh mềm xốp rất mịn. Đồ ngọt khiến tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều.
An Tĩnh ăn hết miếng bánh kem lúc nào không hay, Trần Thuật lại đưa cốc trà sữa cho cô. Cậu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn no rồi chứ?”
Lúc ấy An Tĩnh thấy mặt mình nóng ran, cô chầm chậm hút trà sữa, gật đầu, suýt ợ lên vì no.
“Vẫn chưa muốn về nhà sao?” Cậu hỏi.
An Tĩnh ngây người nhìn cậu. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trần Thuật ẩn chứa một thứ cảm xúc cô không hiểu được.
Cô khẽ ừ một tiếng.
Trần Thuật nhếch miệng, ngồi thẳng người, cậu đưa tay sờ cổ, rồi đút hai tay vào túi, “Đi thôi, mình đưa cậu tới chỗ này chơi.”
An Tĩnh đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô đeo cặp, ngập ngừng đi theo cậu.
Bởi cậu đã dành quá nhiều ý tốt cùng sự quan tâm cho cô, khiến cô không kiềm chế được mà đi theo cậu.
Họ đi bộ một lúc không lâu lắm, tới một quán game nhỏ bên đường, vào cửa, lên tầng hai, không gian đổi khác, nhã nhặn gọn gàng.
Trần Thuật đang định đẩy cửa, bỗng nhiên người bên cạnh liền kéo áo cậu.
“Trần Thuật, chỗ này, chỗ này chúng ta không vào được đâu.”
Trần Thuật hơi sửng sốt.
Lần đầu tiên, cô gọi tên của cậu, không còn là tiếng “bạn ơi” xa lạ, cậu nghĩ, giọng cô mới dịu dàng nhẹ nhàng làm sao, sao mà hay thế.
An Tĩnh ngước nhìn mấy chữ quán net rất bắt mắt trước mặt, khẳng định lại một lần nữa, “Chúng ta là trẻ vị thành niên, không thể vào đây được.”
Không gian tĩnh lặng.
Trần Thuật cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và đôi mắt long lanh nước của cô, khiến cậu bất giác động lòng.
Cậu giơ tay, khoác vai cô đẩy cửa bước vào, khẽ thì thầm bên tai cô, “Không sao đâu, chủ quán này là bạn mình, mình và Tống Tư vẫn thường tới đây.”
Trần Thuật đưa cô đến quầy, thuê một phòng, sau đó hỏi: “Cậu biết chơi game gì?”
An Tĩnh nghĩ một lúc, “Dò mìn.”
Trần Thuật khựng lại một chút, bắt đầu mở máy như không có chuyện gì.
Cậu mở một game đang hot, dạy cô các bước chơi cơ bản.
“Cái này là nhặt đồ, cái này đi…” Cậu ngồi trên ghế cúi mình ghé sát lại, kiên nhẫn dạy cô.
Khuôn cằm với đường nét rõ ràng, yết hầu khẽ nhô lên, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng rất nghiêm túc.
An Tĩnh nghe nhưng không hiểu lắm, có vẻ rất phức tạp, nhưng khá mới lạ.
Họ chơi một ván, hai người một đội.
Trần Thuật chỉ vào một vị trí, “Nhảy ở đây.”
An Tĩnh luống cuống theo cậu.
“Mình phải làm gì?”
“Cứ đi theo mình là được.”
“Ừm.”
Sau đó An Tĩnh thật sự không làm gì cả, đồ cũng không nhặt, chỉ mải miết chạy theo cậu, xem cậu nhặt đồ, uống nước, cảm giác như vậy cũng rất thú vị.
“Ấy, có người.”
Lúc đi dạo cô không cẩn thận nhìn thấy người, hốt hoảng thốt lên.
“Ừ, cậu ngồi xuống, để mình xử lý hắn.” Trần Thuật liếc nhìn, trầm tĩnh nói.
Sau một hồi bắn súng lia lịa.
“Chết rồi sao?”
“Ừ, chết rồi, cứ ở cạnh mình là được.”
“…”
Có một lần, An Tĩnh cầm súng bắn lung tung, cũng gϊếŧ được một người. Điều đó khiến cô không khỏi phấn khích, rất đắc chí với người ngồi bên cạnh.
Lúc ấy Trần Thuật cũng nở nụ cười, rất biết cách phối hợp khen ngợi cô.
Thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay, sau vài ván. Trần Thuật liếc nhìn đồng hồ, “Đi thôi, muộn quá rồi, phải đưa cậu về nhà.”
An Tĩnh ngập ngừng, liếc nhìn thời gian, im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi tối, trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất.
Bên đường là một dãy cột đèn.
Hai người một trước một sau.
Trần Thuật hai tay đút túi, dáng vẻ hờ hững, nhàn nhã theo sau cô.
Đến bến xe buýt, An Tĩnh ngoảnh đầu nhìn cậu, khẽ nói:
“Cậu đi đi, mình ở đây chờ xe được rồi.”
Trần Thuật đáp một tiếng lấy lệ, nhưng không nhúc nhích. Cậu đã nhịn nguyên buổi tối, cuối cùng quay người móc bao thuốc, lắc lắc rồi rút ra một điếu, khẽ bật lửa châm thuốc. Sau khi hút một hơi, cậu tùy ý cầm trên tay.
Ánh lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối trông thật rực rỡ.
Qua màn khói thuốc, cậu nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, chậm rãi cất tiếng hỏi.
“Tâm trạng khá lên chút nào chưa?”
“Ừ, khá lên nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Cậu không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi cô vì sao không về nhà, chỉ đơn giản muốn đưa cô đi thư giãn đầu óc.
Còn cô cũng không hỏi vì sao cậu lại ở bên cạnh mình nguyên buổi tối.
Trần Thuật mỉm cười, nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Mình không cần lời cảm ơn của cậu đâu.”
An Tĩnh im lặng nhìn cậu.
Ánh đèn neon rực rỡ muôn màu vụt sáng ở đằng xa, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trần Thuật nhìn cô chăm chú, một lúc sau, cậu rút tay ra khỏi túi, đồng thời lấy ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt cô, khẽ nói: “Cho mình số điện thoại của cậu.”
An Tĩnh không nhúc nhích, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen ấy một hồi.
Trần Thuật cũng đứng im, vẫn dáng vẻ thản nhiên ấy.
An Tĩnh mím môi, đưa tay cầm chiếc điện thoại của cậu, thân máy mát lạnh, rất dễ chịu. Cô gõ một dãy số lên đó, đưa lại cho Trần Thuật.
Trần Thuật nhướng mày hết nhìn điện thoại lại nhìn cô, như cười như không cất tiếng đùa: “Cậu sẽ không cho mình số điện thoại giả đấy chứ?”
An Tĩnh lắc đầu, giọng bình tĩnh: “Mình không lừa người khác đâu.”
Trần Thuật gật đầu, như chợt nghĩ ngợi điều gì.
Lúc ấy chuyến xe buýt mà An Tĩnh đang đợi chầm chậm đi tới, cô ngoảnh đầu chào tạm biệt cậu.
Trần Thuật gật đầu, đứng sau chăm chú dõi theo cô, đến tận khi cô lên xe, chọn được chỗ ngồi, lại trông theo chiếc xe phóng đi xa.
Trần Thuật cúi đầu đi theo hướng ngược lại, bàn tay hờ hững nghịch điện thoại. Đột nhiên, cậu dừng bước, mở màn hình, lưu lại số điện thoại cô vừa nhập.
Sau đó ghi chú: Tiểu Tiên Nữ.
An Tĩnh về đến gần nhà, ngập ngừng một lúc trước khi lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này, An Nguyệt đã về nhà rồi.
Bà Lục Mỹ Hoa từ phòng khách bước ra, hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”
An Tĩnh khẽ nói, “Con ăn rồi.”
“Ăn ở nhà bạn à?”
“Vâng.”
An Nguyệt vào bếp rót cốc nước, hỏi thêm, “Bạn nào vậy?”
An Tĩnh ngập ngừng, một suy nghĩ lóe lên trong óc, cô vội nói.
“Kỷ Nguyên.”
An Nguyệt gật đầu, “Em và bạn ấy thân nhau vậy sao?”
“Ừ.”
“Mang bài thi ra đây cho mẹ xem nào.” Bà Lục Mỹ Hoa bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt rõ ràng đã biết kết quả thi của cô.
An Tĩnh cắn môi, chậm chạp kéo khóa cặp, lấy đề thi và đáp án ra cho mẹ xem.
Vẻ mặt bà Lục Mỹ Hoa đanh lại, bà xem một lúc rồi nói: “Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này mẹ sẽ đăng ký lớp học thêm cho con, không thể tiếp tục thế này được, sao lại rớt mười bậc cơ chứ? Thành tích của chị con tăng lên kia kìa.”
An Tĩnh gật đầu lắng nghe, bàn tay vô thức cuộn cuộn bài thi.
Cuối cùng vẫn là An Nguyệt lên tiếng, “Thôi, em ấy đã rất mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Bà Lục Mỹ Hoa thở dài, gật đầu.
An Tĩnh về phòng, ngồi thượt xuống ghế, ngây người hồi lâu. Cô mệt mỏi vò đầu, lấy quần áo vào phòng tắm.
Cô bước ra với vẻ nhẹ nhõm dễ chịu, ngồi xuống giường, bôi kem dưỡng da lên mặt, sau đó lấy điện thoại trong cặp ra, bật máy.
Có hai tiếng chuông báo tin nhắn, cô mở ra đọc.
Bỗng chốc, hàng mi của cô run run, An Tĩnh mím môi, lòng hoang mang. Lần đầu tiên, một cảm giác không thể gọi tên xộc thẳng vào tim cô.
Người đó… rốt cuộc muốn làm gì vậy.
.
“Lần này chúng ta đã coi là thân nhau rồi chứ?”
“Có thể hẹn cậu ra ngoài được không?”