Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 18



An Tĩnh đeo cặp trên vai, tay vẫn cầm đề thi, cẩn thận đi xuống cầu thang. Đột nhiên một cơn gió thổi tới đem theo luồng khí thanh mát, sau lưng có người lao như bay tới, đứng chắn trước mặt cô.

Xung quanh có âm thanh ồn ào lướt qua.

An tĩnh ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng không kịp trở tay, do quán tính, cô không kịp lùi lại, hai tay chới với muốn tìm một điểm tựa chống đỡ cơ thể.

Một đôi tay nắm chặt cổ tay của cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

“Cẩn thận, bám vào người mình.”

Bàn tay an tĩnh đặt lên bờ vai thẳng tắp trước mặt mình, người đó đang đỡ người cô.

Sau một thoáng hoảng loạn, An Tĩnh mới lấy lại bình tĩnh nhìn xem người đó là ai.

Trần Thuật nhếch miệng cười, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, cánh tay khẽ đỡ eo cô, sợ cô không đứng vững.

An Tĩnh cau mày, hiếm khi thấy cô tức giận.

“Cậu làm gì vậy, có biết như vậy rất nguy hiểm không?”

Nếu cô không đứng vững có thể cả hai sẽ cùng ngã, như vậy hậu quả thật khó lường.

Trần Thuật thấy vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ươn ướt của cô, nên sinh lòng áy náy, đưa tay sờ mũi, chắc đã làm cô sợ lắm. Cậu khẽ nói: “Mình sai rồi.”

An Tĩnh sững người, cậu nhận lỗi nhanh như vậy, khiến cô không biết trách sao.

Dáng người Trần Thuật vừa cao vừa thẳng, đứng thấp hơn cô mấy bậc thang vậy mà An Tĩnh vẫn phải hơi ngửa cổ nhìn cậu.

An Tĩnh buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống, đeo lại cặp sách trên vai, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, dịu giọng hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt đen láy trầm tĩnh của Trần Thuật nhìn cô hồi lâu, cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng cất lời mời: “Thứ Sáu này, tan học xong cậu rảnh không, mọi người cùng đi chơi.”

“Không rảnh.” An Tĩnh trả lời không hề do dự.

“Vì sao, hôm sau được nghỉ lễ dài rồi, không cần đi học.”

Cậu ta nhíu mày, rõ ràng vẫn nhớ câu trả lời khi cô từ chối Tống Tư lúc nãy.

An Tĩnh nghe vậy, đưa mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói.

“Bởi vì… mình và cậu cũng không thân.”

Trần Thuật hơi sững sờ, dường như chính cậu cũng chẳng ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu bất chợt cười thành tiếng. Mới rồi cậu còn chế nhạo người khác, bây giờ chính bản thân cậu cũng được phen bẽ bàng trước câu trả lời này.

“Tránh ra, mình phải đi rồi.”

Trần Thuật mím môi, nhún vai, đôi chân dài bước sang một bên nhường đường, mắt trân trân nhìn cô gái gầy guộc trước mắt càng đi càng xa.

Ngày thứ Tư đi học bình thường.

An Tĩnh vừa lên lớp, Dương Kỳ đã kéo tay cô, tỏ vẻ hưng phấn, lén lút nói: “Lần thi này mình và Trần Thuật ngồi cùng phòng, cậu ấy còn ngồi ngay sau bàn mình, phòng bọn mình sát cạnh phòng cậu.”

An Tĩnh ngập ngừng đáp lại một tiếng, đang định hỏi “Thì sao?”

Quách Kiều ngồi trên quay đầu lại, tinh nghịch trêu chọc cô bạn: “Cảm giác thế nào?”

Dương Kỳ nghĩ một lúc, chép miệng: “Thực ra cũng chẳng có cảm giác gì, lần nào Trần Thuật cũng đến muộn nhất, rồi nộp bài sớm nhất. Cơ bản thì mọi người còn mải mê làm bài chính thì Trần Thuật đã nộp bài rồi.”

Quách Kiều ngạc nhiên, “Không phải chứ, chắc chắn như vậy sao, cậu ta không kiểm tra à?”

Dương Kỳ nhún vai, “Ai mà biết được, mỗi lần nộp bài là quá nửa phòng thi đều nhìn cậu ấy.”

An Tĩnh bóp đầu, hai ngày thi liền khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Dương Kỳ ghé sát lại, “An Tĩnh, cậu làm bài thế nào?”

An Tĩnh lắc đầu, “Mình cũng không biết, bình thường thôi.”

Lúc ngoảnh đầu lại, Quách Kiều liếc nhìn sau lưng họ.

“Mấy người đám Trần Thuật chưa ai đến cả.”

Dương Kỳ cũng đưa mắt nhìn theo, “Ơ, bọn họ đâu rồi?”

An Tĩnh đặt sách vở cần dùng cho tiết một lên bàn, uể oải nghĩ, có lẽ tối qua chơi khuya quá nên sáng nay không dậy được.

Trong lớp bắt đầu xôn xao, bỗng nhiên cửa sau “rầm” một tiếng. Cả lớp quay lại nhìn.

Trần Thuật đeo cặp, chậm rãi bước vào lớp, theo sau là Hứa Gia Nghiệp. Cậu ta chẳng màng đến ánh mắt của các bạn, ném tai nghe vào ngăn bàn, nằm bò ra, ngủ li bì.

Đến tận khi hết hơn nửa tiết Vật lý, Tống Tư và Châu Tề mới xuất hiện trong bộ dạng áo quần xộc xệch.

Giáo viên Vật lý tức trợn mắt, bắt họ đứng nghe hết cả tiết.

Nghỉ giữa giờ, Hứa Gia Nghiệp hỏi Tống Tư: “Tối qua hai ông về sau làm cái gì đấy, sao lại đến muộn?”

“Tối qua hát karaoke đến mười hai giờ, thằng ranh Từ Lâm không cho bọn tôi đi.”

Tống Tư uống ngụm nước, lấy lại tinh thần, hỏi Trần Thuật: “A Thuật, sao hôm qua ông lại về trước, đã gọi mấy em lớp mười rồi.”

Trần Thuật không trả lời, lười nhác nghịch điện thoại, Hứa Gia Nghiệp ghé sát lại hỏi: “Trời ạ, các ông hẹn thêm cả mấy em lớp mười sao?”

Cậu ta nói với vẻ ấm ức: “Nếu không phải nhà tôi có giờ giới nghiêm, còn lâu tôi mới về sớm như vậy.”

Tống Tư tiếp tục nhìn Trần Thuật chằm chằm, thao thao bất tuyệt không ngừng: “Tôi nói này sao tối qua ông lại về trước, ông có biết mấy em ấy đến chỉ vì ông không? Ông đi rồi, người ta cụt hứng, thi nhau kêu ca đòi về theo.”

Trần Thuật bị cậu ta cằn nhằn tới mức bực mình. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn Tống Tư, hỏi ngược lại đầy khó chịu: “Tôi và bọn họ thân lắm sao?”

Sặc, Tống Tư ngây người ở đó, nghĩ một lúc. Ý của A Thuật là, không chơi với người không thân sao? Sao câu này nghe quen quen nhỉ? Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.

Học sinh vừa phấn khích vừa bồn chồn không yên. Bởi vì hôm nay là ngày công bố kết quả thi.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cô nheo mắt nhìn tất cả học sinh, khó nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt. Cô thông báo thứ tự và điểm tổng.

Đứng đầu khối, Thẩm Thư Quân.

Xếp thứ hai toàn khối, An Nguyệt.

Xếp thứ ba toàn khối, Trần Thuật.

Cả lớp ồ lên những tiếng bàn tán sôi nổi, lần này An Nguyệt vượt qua Trần Thuật, bọn họ đồng loạt nhìn về phía hai người ngồi cùng bàn, có điều, hai người trong cuộc đều không có phản ứng gì.

Cô chủ nhiệm đập mạnh xuống bàn, “Yên lặng một chút, tôi vẫn chưa thông báo xong.”

Tống Tư lén vỗ vai Trần Thuật, “Này, người anh em, lần này thất thủ rồi.”

Trần Thuật không bận tâm, cười cười, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Cô chủ nhiệm đọc tên một nửa lớp, vẫn chưa tới An Tĩnh.

An Tĩnh bất giác quấn quấn trang sách, lúc này cô bắt đầu nóng ruột, chốc chốc lại ngước mắt nhìn cô chủ nhiệm.

Đến tận khi cô chủ nhiệm đọc, thứ ba mươi tư, An Tĩnh.

An Tĩnh cắn môi, cúi đầu.

Cô chủ nhiệm thông báo thành tích xong còn báo thêm vài chuyện khác. Lần này lớp A2 có mấy người thành tích vượt trội, vượt qua một số người ở lớp A1.

Cô còn nói bài thi Toán của Trần Thuật là bài thi duy nhất đạt điểm tối đa lần thi tháng này. Sau đó cô chuyển giọng, nói bài thi Ngữ Văn của cậu ta hơi lơ là chủ quan nên kéo tổng thành tích xuống.

Thực ra những lời này căn bản không hề lọt vào tai An Tĩnh, bây giờ cô chỉ thấy đầu óc trống rỗng. So với lần trước cô rớt mười bậc. Cô cúi đầu, nằm bò ra bàn, cảm thấy hơi mệt.

Những tiết tiếp theo là trả bài thi tháng và giải đề thi. Cả lớp đều vùi đầu vào biển đề thi.

Tan học, lớp học ồn ào, tiếng hò hét vang khắp hành lang.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng khiến người ta vô cùng phấn chấn.

An Nguyệt tới chỗ giáo viên piano.

Một mình An Tĩnh đi ra bến xe như thường lệ, đợi xe, lên xe, quẹt thẻ.

Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Bên ngoài từng hàng xe nối đuôi nhau, đông đúc tấp nập, những hàng cây xanh non mơn mởn biến mất trước mắt, ánh chiều tà hắt xuống.

An Tĩnh chớp chớp mắt, đeo cặp, xuống xe ở trạm giữa đường.

Thứ Sáu, mọi người đều dẫn bạn gái hoặc người nhà ra ngoài ăn tối. Khuôn mặt ai nấy rạng rỡ nụ cười, vui tươi hớn hở.

An Tĩnh cứ bước đi như thế, mông lung mơ hồ chẳng biết sẽ tới đâu. Cô nhắn tin cho bà Lục Mỹ Hoa, nói là đến nhà bạn chơi một lúc, sau đó tắt máy. Nếu về nhà, việc đầu tiên bà Lục Mỹ Hoa hỏi sẽ là thành tích thi tháng của cô.

Cô muốn được xả hơi, cho mình một chút không gian riêng.

Không biết từ lúc nào, trời đã tối sầm lại, đèn đường lần lượt bật sáng, nối thành một đường thẳng, từ xa tới gần, bóng người dưới đất lúc sáng lúc tối.

Xung quanh toàn là các cửa hàng nhỏ san sát nhau, rực rỡ muôn màu.

Mùi thơm của thức ăn khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

An Tĩnh không biết mình đã đi bộ bao lâu, chỉ thấy hai chân hơi mỏi, cô nhìn quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên đường.

Trên đường người qua kẻ lại, vô số gương mặt khác nhau mang theo vô số biểu cảm khác nhau, cô thả lỏng bản thân.

Đó chính là cảnh tượng mà Trần Thuật nhìn thấy.

Bên kia đường, một thiếu nữ mặc đồng phục ngồi trên chiếc ghế băng, khuôn mặt thanh tú ẩn chứa nỗi muộn phiền không biết tên.

Cơn gió mùa hè thổi bay món tóc mái hơi lưa thưa của cô, để lộ vầng trán trắng mịn nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai xõa ra, cánh tay trắng trẻo nhỏ bé ôm chiếc cặp trước ngực, đôi chân đi giày đế bằng màu trắng bất giác đung đưa.

Lông mày của Trần Thuật khẽ nhíu lại, sao cô chưa về nhà? Một mình ở đây làm gì? Đồng phục chưa thay, vai còn đeo cặp.

Cậu nhìn đồng hồ, cau mày, đã bảy giờ rồi, chưa ăn gì luôn sao?

Trần Thuật cảm thấy hơi bực bội và lo lắng, không biết từ khi nào, cô gái trước mắt đã khiến trái tim cậu rung động.

Tống Tư vẫy vẫy tay trước mặt Trần Thuật, “Nhìn cái gì vậy?”

Trần Thuật đứng thẳng người, thờ ơ nói với mấy cậu bạn: “Mấy ông đi chơi đi, tôi không đi nữa.”

“Trời, sao ông không đi, đã hẹn cùng chơi bowling rồi.” Tống Tư không vui, bắt đầu lải nhải: “Lần này toàn là người quen, ông nên đi chứ.”

Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta, chỉ vẫy vẫy tay, rảo bước đi thẳng sang bên kia đường.

Đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy, cậu bực tức “chẹp” một tiếng, nóng lòng không đợi được. Đột nhiên lại thấy có chút nực cười, cô ấy vẫn còn đó cơ mà, lẽ nào còn sợ cô ấy chạy mất.

Tống Tư muốn xem xem cái gì đã thu hút sự chú ý của Trần Thuật. Cậu ta hướng mắt nhìn theo, quan sát từ trái sang phải, bỗng dừng lại, cô gái mảnh mai ngồi trên ghế băng trông rất quen.

Cậu ta nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên nhảy lên ôm vai Châu Tề, “Đại Tề, ông nói xem, không phải Trần Thuật muốn theo đuổi em gái đấy chứ, à nhầm, không đúng, người Trần Thuật muốn theo đuổi là An Tĩnh?”

Châu Tề sờ cằm, nhìn về phía Trần Thuật, chỉ biết cảm thán trong lòng. Không biết cô nàng Tiểu An Tĩnh này đã cho Trần Thuật uống bùa mê thuốc lú gì mà trong mắt cậu ta chỉ có một mình cô ấy.

Cậu ta thích thú trêu chọc Tống Tư, thấp giọng nói: “Ông đoán xem.”

Tống Tư đánh một cái vào gáy cậu ta.

“Đoán cái đầu ông ấy, ông đâu phải là A Thuật, học cậu ấy làm gì.”

“Trời, ông ra tay hiểm vậy.”

An Tĩnh cụp mắt nhìn xuống đất, hai chân đung đưa qua lại, khẽ chạm xuống đất. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cốc trà sữa màu tím cỡ lớn.

An Tĩnh sững người, rời mắt khỏi cốc trà sữa hướng lên trên, người đứng đối diện với cô là… Trần Thuật.

Cậu không mặc đồng phục, bên trên là áo phông cộc tay màu đen, bên dưới là quần bò xanh lam, đường nét phóng khoáng, dưới chiếc mũ lưỡi trai là mái tóc màu đen, dáng người cao gầy, đơn giản khỏe khoắn.

An Tĩnh thoáng ngây người, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp và nói, “Sao cậu… lại ở đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.