Trước khi đọc chương cuối cho phép mình quảng cáo 5s bộ tr mới nhưng đã Full edit nha ????
???????????????
[H] Ôn nhu bại hoại- 温柔的败类
Tác giả: Cẩn Dư (瑾余)
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, y học, điềm văn.
Số chương: 46c
Tình trạng: finish
Nhóm dịch: Kithara_ team
Văn án:
Y thuật của Cố Hoài uyên thâm, sự nghiệp thành đạt, khi cười ôn tồn lễ độ, tính tình tốt là những điều mọi người đều biết.
Tri Hiểu nghe bên ngoài đánh giá, nhớ tới Cố Hoài lúc ban đêm, cười tủm tỉm trong lòng mắng một câu “Văn nhã bại hoại!”
Con người anh tính tình đúng là rất tốt, duy chỉ đối với cô, muốn dùng hết toàn lực chơi xấu ~
Trích đoạn nhỏ:
Y tá bệnh viện nói: “Bác sĩ Cố giữ mình trong sạch, trước nay không quá gần gũi với đồng nghiệp nữ”
Tri Hiểu nhớ tới tối hôm qua, Cố Hoài đem cô đè trên bàn làm việc…
Y tá nói: “Bác sĩ Cố phẩm đức cao khiết, đối đãi với đồng nghiệp nữ ôn hòa chừng mực!”
Tri Hiểu nhớ tới hôm trước, Cố Hoài vén áo cô lên, bàn tay nóng rực làm loạn bên hông cô, cắn lỗ tai cô nói: “Hiểu Hiểu, đừng cùng người đàn ông khác nói chuyện, được không?”
Y tá nói: “Bác sĩ Cố thật sự là chàng trai tốt trăm năm khó gặp!”, Tri Hiểu cảm thấy mình có phải gặp một trúng người giả mạo…
Mười năm thâm tình, có âm mưu từ lâu.
Thuyết minh đặc biệt: hư cấu toàn văn, tên người, địa danh, tên công ty nếu giống là trùng hợp, mong đừng liên tưởng tới hiện tại nha~
Link truyện tại fanpage: https://www.facebook.com/pg/%E1%83%A6Kithara_team%E1%83%A6-2205014162921933/photos/?tab=album&album_id=3133110726778934
?????????????
Sau hôn lễ là đến buổi tiệc tối tại khách sạn.
Khung cảnh trong phòng tiệc do khách sạn bố trí cực kỳ xinh đẹp và thơ mộng, cùng với đó là tiếng nhạc du dương như mây bay nước chảy, Ninh Nhuệ Tinh sớm đã thay một bộ váy cưới kiểu Trung Quốc, cô nắm lấy tay của Giang Dữ cùng nhau bước vào.
Trong lúc đi kính rượu, Giang Dữ vẫn luôn chắn lấy Ninh Nhuệ Tinh, đem ly rượu trong tay của cô lấy đi mất, một mực giúp cô đỡ rượu.
Động tác nóng lòng bảo vệ vợ ấy không tránh được lại bị mấy người có quan hệ tốt trêu chọc.
Trong phòng tiệc, vì để góp vui cho hôn lễ, Giang Kinh Tá liền chạy lên sân khấu hát mấy ca khúc phù hợp với hoàn cảnh.
Ninh Nhuệ Tinh ngồi ở bên dưới, nghe thấy giọng hát ngũ âm bất toàn (*) của Giang Kinh Tá và tiếng cười lớn ầm ầm của người thân, bạn bè ngồi ở bên dưới, cô không kìm được cũng nhẹ nhàng bật cười, cô lấy tay chống cằm dựa sát vào Giang Dữ đang ngồi ở bên cạnh, thấp giọng hỏi anh, “Em ấy không phải là thần tượng sao? Ngũ âm bất toàn còn một mực muốn lên hát…”
(*) Ngũ âm bất toàn: ngũ âm là 5 bậc giai cổ (cung, thương, giốc, chùy, vũ; hoặc hợp, tứ, ất, xích, công). Ngũ âm bất toàn ý chỉ kỹ năng – kỹ thuật âm nhạc còn chưa nắm hết, không phải là nhân tài ca hát gì.
Người xuất thân là thần tượng thường phần lớn đều không muốn để cho người khác biết sự thật rằng mình ngũ âm bất toàn, làm thế nào cũng muốn cho lớp vỏ bọc bên ngoài phải cực kỳ hoàn hảo.
“Bởi vì có người muốn nó lên hát.” Giang Dữ lời ít ý nhiều nói một câu.
Ninh Nhuệ Tinh không nghe ra hàm ý bên trong câu nói đó, khuôn mặt vẫn mờ mịt, mông lung, nhưng cô cũng không hỏi thêm nhiều.
Chuyện của người khác, cô cũng không tiện quản quá nhiều, đối với cô mà nói, chỉ cần quản tốt Giang Dữ là được rồi.
Lúc tiệc tối kết thúc, xấp xỉ cũng gần 10 giờ đêm rồi, Giang Dữ bảo Ninh Nhuệ Tinh quay về trước, Ninh Nhuệ Tinh ngược lại kiên trì ở cùng với Giang Dữ để tiễn khách, mãi cho đến khi đưa mắt nhìn theo mấy người bọn Lai m từng người, từng người một bước lên xe, lúc này mới cùng với Giang Dữ quay trở về khách sạn.
Giang Dữ vào lúc học đại học đã tự mình dọn ra ngoài sống, đợi đến khi anh xác định đời người sau này của mình sẽ sống chung cùng với Ninh Nhuệ Tinh, anh lại mua một căn nhà ở vị trí đắc địa trong trung tâm thương mại bằng số tiền kiếm được từ đầu tư để làm nhà tân hôn của anh và Ninh Nhuệ Tinh.
Ý nghĩa của nhà tân hôn suy cho cùng thì cũng không giống nhau, anh chỉ không muốn để cho Ninh Nhuệ Tinh quá tủi thân mà thôi.
Mà Ninh Nhuệ Tinh sau khi gặp mặt gia đình hai bên cũng gần như đã âm thầm nhận định mối quan hệ sau này của hai người các cô, ngược lại rất quang minh chính đại sống cùng với Giang Dữ.
Chẳng qua chỉ là sau khi kết hôn liền từ căn hộ ở gần trường đại học trước đó dọn đến biệt thự trong tòa nhà trung tâm thương mại.
Đợi đến khi từ khách sạn trở về nhà của hai người, nhà của cô và Giang Dữ thì cũng đã sắp gần 12 giờ đêm rồi, cả người Ninh Nhuệ Tinh đều có chút mệt đến bơ phờ luôn rồi.
Trước đây cô không hề nghĩ đến kết hôn sẽ mệt như thế này, bận rộn như một vòng xoáy không ngừng từ sáng đến tối, từ sáng sớm đã gấp gáp đi trang điểm cô dâu, sau đó là đi theo quy trình hôn lễ, đến buổi tối lại là các loại chào hỏi nhận họ hàng, bạn bè và kính rượu, gần như là mấy tiếng đồng hồ rồi lại mấy tiếng đồng hồ toàn phải đứng.
Suốt cả một ngày, cô cảm thấy hai chân của mình dường như cũng sắp gãy rồi.
Sau khi Giang Dữ thu dọn xong váy cưới mà Ninh Nhuệ Tinh thay ra, quay trở về phòng đã nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh cuộn tròn cơ thể nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, xem ra hình như đã ngủ rồi.
Anh nhẹ tiếng bước đến bên giường, hơi hơi cúi người xuống ghé sát vào Ninh Nhuệ Tinh.
Ninh Nhuệ Tinh sau khi tắm xong, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi thơm thanh mát của sữa tắm, chính là mùi hương gần giống với mùi hương của Giang Dữ.
Ngửi đi ngửi lại, ánh mắt của Giang Dữ cũng không tự giác được mà dần tối xuống.
Cô gái đang nằm trước người mình ngủ rất ngon, quầng thâm ở dưới mắt cũng dày thêm không ít, rõ ràng là rất mệt mỏi, đến cùng vẫn là không nhẫn tâm đánh thức cô dậy, anh cẩn thận vén mấy sợi tóc phủ ở trên má của cô ra, không nóng vội cũng không hời hợt, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái.
Giang Dữ lại nhìn chăm chú vào Ninh Nhuệ Tinh đang say giấc nồng một lúc, lúc này mới đứng lên đi về phía nhà tắm.
Trong nhà tắm vang lên tiếng nước tí ta tí tách, bởi vì trong lòng luôn nhớ nhung tới Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ tắm rất nhanh, sau đó mang theo cả một thân đầy hơi ướt đi ra.
Lại qua một lúc, đợi cho hơi ướt ở trên người giảm bớt đi một chút, Giang Dữ lúc này mới vén tấm chăn ở trên giường ra rồi nằm lên, đem Ninh Nhuệ Tinh ôm vào trong lồng ngực.
Bởi vì động tác của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh đang chìm trong giấc mộng không tự giác được ừm hửm một tiếng, cơ thể cô cũng đã cực kỳ quen thuộc với mùi hương của Giang Dữ, sau đó lại ở trong lồng ngực của anh cọ qua cọ lại tìm một tư thế thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù nói hai người trong cuộc sống sống chung với nhau sau khi tốt nghiệp đại học sớm đã làm quen với hình thức ở chung cùng nhau vào mỗi tối, nhưng hôm nay là ngày kết hôn của cả hai, ý nghĩa suy cho cùng cũng khá là đặc biệt, không giống với ngày thường.
Nhưng Ninh Nhuệ Tinh cũng đã mệt mỏi suốt cả một ngày rồi, cho nên mới không đợi được anh mà đi ngủ trước.
Ngủ rồi thì cứ ngủ đi, dù sao ngày tháng sau này mỗi ngày đều sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau trải qua.
Giang Dữ cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của cô, bờ môi mỏng bất giác cong lên, anh đem cằm của mình đặt trên đỉnh đầu của Ninh Nhuệ Tinh, sau đó mới nhắm mắt lại.
Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ sống chung của anh và Ninh Nhuệ Tinh đã là chân chân chính chính hợp pháp sống chung rồi, bất cứ ai cũng không xen vào được.
Thật tốt. Giang Dữ nghĩ.
Ngày hôm sau hôn lễ, Giang Dữ đơn giản thu xếp xong hành lý, chuẩn bị dẫn Ninh Nhuệ Tinh ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Đối với việc hưởng tuần trăng mật sau khi trải qua hôn lễ, Ninh Nhuệ Tinh ngược lại vô cùng mong đợi.
Đi hưởng tuần trăng mật, thông thường mà nói cũng chính là đi du lịch, còn là đi cùng với Giang Dữ, chuyến du lịch chỉ có hai người các cô mà thôi.
Sau khi ở bên nhau cho đến bây giờ, cô và Giang Dữ hình như cũng chưa có một chuyến du lịch đúng nghĩa thật sự, vừa nghĩ như vậy, Ninh Nhuệ Tinh liền thuận thế có nhiều thêm vài phần mong đợi và hướng đến.
Trước đây Giang Dữ cũng chỉ là nhắc qua đại khái, thêm vào đó hai người lại bận rộn tổ chức hôn lễ, chuyện tuần trăng mật vẫn còn chưa lên kế hoạch cụ thể, đợi đến lúc tất cả mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa hết rồi mới thật sự tính đến lịch trình tuần trăng mật.
Ninh Nhuệ Tinh vừa mới tỉnh lại, cô mở to đôi mắt có chút nhập nhèm của mình, liền nhìn thấy Giang Dữ đang mặc trên người một bộ quần áo ở nhà nhạt màu, anh đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn xuống cô.
Nhìn thấy cô đã tỉnh rồi liền đưa tay vò vò đôi má của cô, vò đến mức đôi môi của Ninh Nhuệ Tinh cũng chu cả ra.
Dường như là bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười, Giang Dữ câu khóe môi lên, thấp giọng cười thành tiếng.
Âm thanh rơi vào trong tai của Ninh Nhuệ Tinh trầm thấp mà lại gợi cảm, không khiến cô tức giận một chút nào.
Khó trách vừa nãy trong giấc mơ cô đã cảm thấy dường như có cái gì đó phủ lên trên đôi má của mình, vừa nóng nóng, vừa ngứa ngáy, hóa ra là hơi thở của Giang Dữ.
Ninh Nhuệ Tinh nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, gần như là động tác trong vô thức, cô nhấc tay ôm lên gáy của Giang Dữ, sau đó đôi chân cũng nhấc lên, từ trong tấm chăn giơ ra ngoài, cả người cô treo trên người của Giang Dữ, sau đó rúc vào trong hõm cổ của Giang Dữ.
Đã ở cùng với Giang Dữ lâu như vậy rồi, thêm vào đó giữa hai người bây giờ đã là mối quan hệ như vậy, so với những xấu hổ, ngại ngùng trước đây, Ninh Nhuệ Tinh ngược lại thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.
“Ôm em đi súc miệng nào.”Giang Dữ thuận thế không nặng, không nhẹ hôn lên má của Ninh Nhuệ Tinh một cái rồi thấp giọng nói một câu.
“Vâng ạ.”
Mặc dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng với cái suy nghĩ bản năng “có thể không đi thì sẽ không đi”, Ninh Nhuệ Tinh nhanh chóng đồng ý với anh.
Ôm Ninh Nhuệ Tinh ở trên người mình, đợi đến lúc cô súc miệng, Giang Dữ lại lên tiếng hỏi về chuyện có liên quan đến đi hưởng tuần trăng mật.
Bản thân anh thì cũng không có gì khác biệt lắm, quan trọng nhất vẫn phải xem ý tứ của Ninh Nhuệ Tinh.
Thấy cô muốn cái gì mà du lịch tuần trăng mật gì đó nên liền xem xem cô muốn đi du lịch ở chỗ nào.
“Chuyến du lịch tuần trăng mật của chúng ta, em có nơi nào đặc biệt muốn đi không?”
“…Em không biết nữa, cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì cả…” Ninh Nhuệ Tinh nhỏ giọng nói.
Ninh Nhuệ Tinh đối với việc này quả thật là không có suy nghĩ gì đặc biệt cả, những đất nước có thể tiến hành du lịch tuần trăng mật nhiều như vậy, đối với cô mà nói, thậm chí sánh ngang với một việc rất quan trọng vậy, chứng bệnh khó khăn do phải lựa chọn của cô cũng sắp theo đó mà trồi lên.
Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ khẽ cười nhẹ xoa mái tóc của cô, “Vậy thì cứ vừa đi vừa xem là được rồi, dù sao thì thời gian cũng rất nhiều.”
“…Cũng được.” Ngây người ra mất một, hai giây, sau đó Ninh Nhuệ Tinh cũng gật đầu đồng ý.
Nói được làm được, Giang Dữ liền dẫn Ninh Nhuệ Tinh đi một vòng các nước Châu Âu.
Cuối cùng, nơi cả hai dừng chân lại là Füssen.
Füssen nằm ở nơi tiếp giáp địa lý giữa Đức và Áo, núi rừng ao hồ và sườn núi ngang dọc giao nhau, rất cao so với mực nước biển, từ xa nhìn lại, tường đỏ ngói xanh, non xanh nước biếc đan xen, đẹp đến mức giống như một bức tranh sơn dầu.
Nhìn thấy cảnh đẹp, còn có người qua lại trên đường, bản tính của Ninh Nhuệ Tinh ngay lập tức liền trỗi dậy.
Giang Dữ dắt lấy tay của Ninh Nhuệ Tinh, nhìn dáng vẻ vui vẻ, thích thú hiện rõ trên mặt cô, anh cũng không kìm được khẽ cong khóe môi.
Cả một ngày đi dạo này chụp được không ít hình.
Máy ảnh đeo trên cổ của Giang Dữ, sau khi đi du ngoạn một vòng các nước ở Châu Âu, ngoại trừ hình chụp chung của anh và Ninh Nhuệ Tinh ra, những bức ảnh được chụp nhiều nhất vẫn là ảnh của một mình Ninh Nhuệ Tinh.
Có bức ảnh cô mặc váy dài màu quả hạnh đứng ở bên bờ biển, cũng có bức ảnh cô mặc áo truyền thống bản địa chụp chung cùng với các du khách nước ngoài…
Chỉ là có thể nhìn thấy rõ ràng, sự tập trung trên những bức ảnh đó phần lớn đều là lấy nét vào một mình Ninh Nhuệ Tinh.
Kiến trúc, cảnh đẹp, người qua lại, còn có những người chụp hình chung với Ninh Nhuệ Tinh ở đằng sau tất cả từng thứ đều trở thành phông nền cho cô.
Ninh Nhuệ Tinh nhìn những bức ảnh ở trong máy chụp hình, nhìn hết mấy tấm cũng rõ ràng đã phát hiện ra hiện tượng này, cô nhịn không được đành phải thốt lên, “Wa, sao lại đều chụp một mình em vậy, như vậy rõ ràng là mặt em rất to á.”
Giang Dữ mỉm cười, thẳng thừng nhìn thẳng vào Ninh Nhuệ Tinh, giọng nói anh trầm khàn, giống như hàm chứa nhu tình vô hạn vậy, “Có thể là máy chụp hình cũng giống như chủ nhân của nó vậy, nhận định người đó.”
Nghe thấy câu nói này của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh chợt ngây người một lát, sau khi phản ứng trở lại, trong lòng ngoài cảm giác ngọt ngào ra thì trên má cô cũng đã nhiễm một màu đỏ ửng, cô có chút thẹn thùng nho nhỏ mà khẽ vỗ vào đầu vai của Giang Dữ, “Anh thật là.”
Thấy dáng vẻ Ninh Nhuệ Tinh xấu hổ như vậy, ánh mắt của Giang Dữ bất giác cũng dịu dàng hơn rất nhiều, anh nhấc tay từ sau lưng ôm lấy eo của Ninh Nhuệ Tinh, cúi đầu khẽ cọ vào gáy của cô, sau đó hôn lên dái tai của Ninh Nhuệ Tinh.
Một nụ hôn nho nhỏ, Ninh Nhuệ Tinh liền rụt cổ vào rúc vào trong lồng ngực của Giang Dữ.
Cảm giác được động tác dán sát vào của cô, Giang Dữ nhẹ giọng bật cười.
Anh lại ôm lấy Ninh Nhuệ Tinh quấn quýt một lúc, lúc này Giang Dữ mới buông Ninh Nhuệ Tinh ra.
Nếu như không phải buổi tối còn có sắp xếp những hoạt động khác thì Giang Dữ nhất định sẽ ôm lấy người lên trên giường làm một chút chuyện quan trọng khác.
Đợi ăn xong bữa tối, sắc trời ở bên ngoài cũng ảm đạm bớt đi, Giang Dữ cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe đạp, chở theo Ninh Nhuệ Tinh lăn bánh trên đường phố Füssen.
Gió buổi tối hơi lạnh thổi đến, váy của Ninh Nhuệ Tinh ngồi ở phía sau xe đạp bị gió thổi lên chút ít, Ninh Nhuệ Tinh ôm lấy vòng eo của Giang Dữ, cô nhẹ nhàng dựa sát đầu lên đó.
Giang Dữ hơi nghiêng đầu nhìn Ninh Nhuệ Tinh ở phía sau, sau đó liền đạp xe chậm lại.
Ninh Nhuệ Tinh híp đôi mắt lại, chỉ cảm thấy gió từ bên tai quét qua, dễ chịu không nói lên lời.
Mở mắt ra chính là non sông tươi đẹp, còn có Giang Dữ đang ở trước mắt.
Mọi thứ ở phía trước còn chưa biết được, cuộc sống tương lai cũng vậy.
Nhưng có một chuyện Ninh Nhuệ Tinh vẫn luôn khẳng định được.
Bất luận con đường phía trước có là gì, bất luận cô đang ở nơi đâu, Giang Dữ nhất định đều sẽ ở bên cạnh cô.
Chắc chắn không có lý do.
Ngày hôm đó, giống như là đã định trước từ trong tăm tối mù mịt, Giang Dữ đã gõ vang cánh cửa ấy.
Xung quanh là tiếng ồn ào náo động không chân thực.
Ninh Nhuệ Tinh mặc một chiếc váy dây, gương mặt đỏ bừng, úp úp mở mở bắt chuyện với anh.
Ánh tà dương bên ngoài giống như lửa, phác họa ra hai nửa chân trời.
Hoàn toàn văn
?????????????
Like Fb page Kithara_ team để được đọc nhiều truyện mới hơn nha ❤ ❤ ❤
P.s: Cuối cùng cũng up full bộ này ??????
Up full hơi trễ, một phần vì tránh bị cop, 1 phần do đợt rồi mình đi làm bận quá, không thể ôm nổi nên tạm dừng up một thời gian. Mà h covid quá nên thất nghiệp rảnh háng ở nhà r các bác ạ =))))
Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ chúng mình ?? Hy vọng sẽ gặp mọi người trong những bộ truyện tiếp theo ??♥️