Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 72: Hôn lễ



Ngay sau khi Ninh Nhuệ Tinh vừa tốt nghiệp, lại theo Giang Dữ về gặp xong gia đình hai bên, phụ huynh hai nhà liền tụ lại một chỗ, thương lượng những chuyện có liên quan đến hôn lễ của cả hai.

Thấy phụ huynh hai nhà tích cực như vậy, Ninh Nhuệ Tinh không tránh được có chút không biết phải làm sao nhưng lại không thể nói cái gì khác.

Vốn dĩ cô muốn không cần phải gấp gáp như vậy, đợi đến lúc công việc của cô và Giang Dữ đều ổn định đã rồi mới nói tiếp, dù sao thì đối tượng kết hôn cũng là Giang Dữ mà thôi, cũng xấp xỉ mấy ngày mấy tháng nữa thôi, ai biết được hôn lễ lại trực tiếp được phụ huynh đề cập tới trước cả dự định.

Mặc dù nói là hôn lễ của cô và Giang Dữ, nhưng đến cuối cùng cũng không để cho hai người các cô tốn một chút sức lực nào, chỉ cần thử áo cưới và đến xem địa điểm tổ chức, lại xác định một lượt danh sách khách mời, còn những chuyện khác, sớm đã được người nhà hai bên sắp xếp xong hết rồi.

Ninh Nhuệ Tinh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, những việc khác cần tìm đến đương sự để thương lượng phần lớn đều được giao cho Giang Dữ xử lý, cô chỉ cần an tâm làm cô dâu mới là được rồi.

Ngày tổ chức hôn lễ, nơi tổ chức đặc biệt được sắp xếp bảo vệ, những kiểm tra có liên quan cũng cực kỳ nghiêm khắc, những người không có liên quan căn bản đều không được phép cho vào.

Chỉ bởi vì có tin tức Giang Kinh Tá sẽ xuất hiện tại nơi tổ chức hôn lễ của anh họ cậu lan truyền lên trên mạng, có không ít người hâm mộ bởi vì để gặp được thần tượng của mình một lần mà từ sáng sớm tinh mơ đã tập trung thủ sẵn đợi ở bên ngoài.

Mấy người bạn cùng phòng ký túc xá của Ninh Nhuệ Tinh cũng đặc biệt từ những nơi khác gấp rút chạy đến đây để tham dự hôn lễ của cô và Giang Dữ.

Sau khi tốt nghiệp mấy người các cô vẫn còn duy trì liên lạc cơ bản, có những lúc ngày nghỉ, ngày lễ vẫn sẽ tụ họp lại với nhau, nhưng phần lớn đều là cuộc tụ họp của hai người hoặc ba người, rất ít khi tụ tập được đông đủ như thế này giống như ngày hôm nay.

Mấy người bọn Phương Đình Dư vừa mới đến liền cất tiếng chào hỏi ba mẹ của Ninh Nhuệ Tinh, tiếp sau đó liền đi đến phòng chờ của cô dâu để tìm Ninh Nhuệ Tinh.

Bày trí trong phòng chờ của cô dâu rất thoáng đãng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn được bao phủ bởi bầu trời rộng lớn đầy mây trắng, bức tường màu hồng làm cảnh, bên trong phòng trải một tấm thảm lót lông cừu, phần xòe bồng của váy cưới từng tầng từng tầng phủ bên trên. Mọi thứ ở trong phòng dường như là bởi vì một cặp vợ chồng mới mà mang đến cảm giác như họa, cực kỳ ngọt ngào.

Ninh Nhuệ Tinh đang ngồi trên bàn trang điểm, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, cô liền ngước mắt nhìn qua, vừa khéo nhìn thấy khuôn mặt của mấy người bọn Lai m đang đưa đầu vào dò thám xem xét.

“Các cậu đến rồi, sao còn chưa vào đi?” Ninh Nhuệ Tinh hơi xoay người cất giọng nói.

“Lén lút đến nhìn cô dâu mới, cô dâu mới thật là đẹp nha.”

“Dư Dư hôm nay thật là đẹp quá đi.”

“Đúng vậy, Dư Dư nhà chúng ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp, mặc áo cưới vào càng đẹp hơn nữa.”

Cho dù mọi người lâu ngày không tụ họp cùng nhau, vừa tụ tập lại một chỗ vẫn có thể trong chớp mắt tìm lại được cảm giác cùng sống chung, cùng lên lớp, cùng chơi đùa của những năm tháng đại học.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy mấy người bọn Lai Âm đang ở bên cạnh mình, trong lòng cô không tránh được có một chút xúc động và cảm khái.

Vào kỳ nghỉ hè kia, trước khi bước chân vào đại học, cô nhìn thấy ở trên mạng có rất nhiều những bình luận và những câu chuyện bạn bè cùng phòng ký túc xá bất hòa với nhau, trong lòng còn có chút lo lắng, thật may khi gặp được những người bạn như mấy người bọn Lai m đây.

Nếu như không phải là có mấy người bọn Lai Âm khiến cho cuộc sống tập thể ở ký túc xá thời đại học của cô trải qua thật hòa hợp, còn thuận thế mang đến thu hoạch là tình bạn đẹp đẽ, cho dù là cô có gặp được Giang Dữ thì cuộc sống sinh viên đại học của cô cũng không được tính là quá trọn vẹn.

Phương Đình Dư đứng ở phía sau Ninh Nhuệ Tinh, giúp cô chỉnh lại nếp nhăn trên khăn chùm đầu cho ngay ngắn, nhìn cô gái khoác trên người bộ lễ phục trắng tinh khôi đang ngồi trên chiếc ghế, giọng nói của Phương Đình Dư chân thật mà nhẹ nhàng, thánh thót, “Cuối cùng cũng đợi được đến hôn lễ của cậu rồi, tân hôn vui vẻ nhé.” Cô ngừng một chút, “Mặc dù cậu và đàn anh Giang Dữ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày kết hôn như thế này, nhưng tớ vẫn là cảm thấy có thể là do tác dụng của bó hoa cưới đó haha.”

Lúc mới đầu Lục Hoành và Phương Đình Dư đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn, chưa đầy mấy ngày sau liền quay về thành phố của bọn họ để tổ chức một hôn lễ lớn.

Khí thế của hôn lễ ấy cực kỳ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí có thể gọi là đám cưới thế kỷ, đáng tiếc Hứa Giai Văn vào ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp của riêng mình, thân ở nước ngoài không kịp quay về, chỉ có thể nhờ vả Ninh Nhuệ Tinh mang đến một chút tâm ý và một đoạn clip chúc phúc phát tại ngay hiện trường hôn lễ.

Bó hoa cưới trong hôn lễ của Phương Đình Dư cũng vừa khéo vô tình làm sao lại rơi đúng ngay vào trong lòng của Ninh Nhuệ Tinh.

Ninh Nhuệ Tinh nghe thấy câu nói này của Phương Đình Dư liền ngẩng đầu lên cười nhìn về phía Hứa Giai Văn và Lai m, “Vậy chiếu theo như lời mà Đình Đình vừa mới nói, bó hoa cưới này của tớ lát nữa phải ném cho ai mới tốt đây.”

“Tớ tớ, cho tớ.” Hứa Giai Văn giành nói trước, “Lai m tốt xấu gì cũng có một anh chàng cún con, tớ ngay cả một con cún cũng không có.”

“Cậu biến đi.” Lai m nghe vậy, cười cười vỗ xuống vai của Hứa Giai Văn, “Lát nữa cứ bảo Dư Dư giới thiệu cho cậu, vừa nãy trên đường đến đây tớ đã nhìn thấy rất nhiều thanh niên đẹp trai, tài năng đó.”

……

Mấy người bọn Hứa Giai Văn cùng với Ninh Nhuệ Tinh ồn ào, huyên náo một lúc, biết nhân viên chuẩn bị hôn lễ đã qua đây dặn dò Ninh Nhuệ Tinh những việc cần phải chú ý và trình tự tiến hành công việc trong hôn lễ lát nữa, lúc này bọn họ mới rời khỏi phòng chờ của cô dâu, đi đến phía trước giúp đỡ đón tiếp khách quý.

Đợi sắp đến lúc cô dâu bước vào lễ đường, những cánh hoa ngập trời mới được rải xuống, Ninh Nhuệ Tinh đi theo sau những đứa trẻ rải hoa, cô nắm lấy cánh tay của ba Ninh, từ từ bước vào trong.

Giáo đường sáng sủa, rực rỡ, bên dưới ngồi kín khách mời, Ninh Nhuệ Tinh nhìn vào Giang Dữ đang đứng cách đó không xa, từ từ đi về phía anh.

Giang Dữ thẳng tắp người đứng ở đó, ngay cả chớp mắt cũng không muốn chớp, nhìn chằm chằm không chút che đậy nào vào Ninh Nhuệ Tinh dưới màn khăn chùm đầu, khóe môi anh cũng dần dần hiện lên một độ cong rõ ràng.

Người còn chưa đến gần, Giang Dữ đã đưa tay ra, hơi hơi khom người xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô.

Ba Ninh khẽ vỗ vào mu bàn tay của Ninh Nhuệ Tinh, cầm tay của cô lên đặt vào trong lòng bàn tay của Giang Dữ, “Ba đem Dư Dư giao cho con đó, sau này con phải chăm sóc con bé thật tốt nhé……”

“Vâng thưa ba.” Giang Dữ thấp giọng đồng ý.

Lúc ba Ninh lùi lại quay trở về vị trí chỗ ngồi của mình, ngón tay của Giang Dữ hơi gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Ninh Nhuệ Tinh, ý bảo cô không cần phải lo lắng, căng thẳng.

Cảm giác được động tác của anh, trong lòng của Ninh Nhuệ Tinh vừa kinh ngạc vừa có chút cảm động.

Anh vẫn giống y như ngày trước vậy, vừa gặp phải trường hợp quan trọng, sợ cô căng thẳng, liền sẽ lên tiếng an ủi cô.

Thói quen này của anh từ khi vừa bắt đầu cho đến hiện tại vẫn luôn không hề thay đổi.

Thông qua tấm khăn trùm đầu lờ mờ, Ninh Nhuệ Tinh hơi ngẩng đầu lên, cô khẽ cong môi mỉm cười với Giang Dữ, dùng khẩu hình nói một câu “không căng thẳng”.

Lúc này Giang Dữ mới yên tâm.

Nói thật lòng, cả một cuộc đời này chỉ có một lần gặp trường hợp trang nghiêm như thế này, ngay đến cả anh cũng có chút căng thẳng.

“Chú rể, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không?” Giọng nói của cha xứ truyền đến.

Đôi mắt của Giang Dữ thẳng thắn nhìn vào Ninh Nhuệ Tinh, gần như không một chút do dự, anh ngay lập tức lên tiếng, “Dạ có, con đồng ý.”

“Bất luận là sau này cô ấy giàu sang hay là nghèo khó, bất luận là sau này cô ấy khỏe mạnh hay là ốm đau, con cũng đồng ý ở bên cạnh cô ấy suốt đời chứ?”

……

“Dạ vâng, con đồng ý.” Sau khi giọng nói của cha xứ vừa dứt, Ninh Nhuệ Tinh nghe thấy giọng nói của mình ngay lập tức vang lên ngay sau đó.

“Được, nhân danh cha và con và thánh thần, ta tuyên bố: cô dâu và chú rể đã kết thành vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”

Trong khoảnh khắc ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Dữ liền vén khăn che đầu của Ninh Nhuệ Tinh ra, sau đó cúi đầu xuống hôn cô.

Ninh Nhuệ Tinh khẽ ngây người, khuôn mặt thả lỏng ra, khóe môi cũng theo đó hơi cong lên, không nhanh không chậm đáp lại Giang Dữ.

Một màn này, về sau còn bị không ít người cười đùa rằng bọn họ gấp không thể nhịn.

Cũng không còn cách nào khác, bọn họ đều không biết được.

Trong bất cứ việc gì có liên quan đến Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ trước giờ đều không có lòng nhẫn nại gì cả.

Đương nhiên là trừ những lúc đối mặt với cô gái Ninh Nhuệ Tinh này.

???????????

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chap mới hơn nha ♥️♥️♥️♥️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.