Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 18



Sáng sớm, Quân Dao bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô vất vả lắm mới vực bản thân rời khỏi chăn ấm, vươn vai hít thở lấy lại sự tỉnh táo cho một ngày mới. Cô đưa mắt nhìn chung quanh phòng nhưng lại không thấy bóng dáng người ấy đâu, trên bàn trà là một đống những túi đồ ăn.

“Dậy rồi à?”

Tiếng Bác Văn từ trong phòng tắm vọng ra. Một thân ảnh vạm vỡ bước ra ngoài, trên người sớm đã thay một bộ quần áo khác trông thật tươi mới, hình như anh vừa tắm thì phải.

Sáng sớm ngày ra mà anh đã khiến cô muốn xịt máu mũi rồi, tuy rằng trên người anh quần áo đầy đủ không thừa cũng chẳng thiếu nhưng mái tóc đen kia vẫn còn ướt, rủ xuống khuôn mặt rám nắng khỏe khoắn của anh, nước từ trên tóc rơi thấm xuống lớp áo phông trắng khiến anh trông quyến rũ vô cùng, Quân Dao chỉ còn biết âm thầm nuốt nước bọt.

“Nhìn gì anh?”

“Hả?… À, không có gì.”

“Dậy rồi thì vào đánh răng rửa mặt đi, anh ở ngoài này chờ em rồi chúng ta cùng ăn sáng.”

Cô cũng không muốn lề mề, nhanh chóng tốc chăn lên rồi chạy nhanh vào phòng tắm mà quên luôn cả việc đi dép vào. Một lát sau, Quân Dao từ phòng tắ bước ra với mọt khuôn mặt tràn trề sức sống.

Bác Văn để nhìn đôi chân trần của cô đang co ro lại mà không khỏi nhíu mày, anh rất không hài lòng với sự hấp tấp này của cô. Anh cầm lấy một đôi dép dưới chân mình tiến gần về phía cô, quỳ xuống nhấc chân cô lên rồi tự mình xỏ dép cho cô vào: “Lần sau đừng như thế, sàn nhà rất lạnh, nếu không chú ý sẽ bị cảm mạo.”

“Vâng!”

“Lại đây ăn sáng thôi, chút nữa em còn phải đi làm nữa.”

Quân Dao cùng anh ngồi xuống bàn trà, anh mở ra hai túi đồ ăn, bên trong có hai hộp mỳ vằn thắn nóng hổi cùng một hộp há cảo hấp lớn, túi còn lại đựng hai cốc sữa đậu ấm nóng. Thực đơn bữa sáng hôm nay quả thực rất phong phú hơn những bữa trước nha.

“Anh dậy từ khi nào vậy?”

“Chắc tầm 4 giờ, lúc đấy em vẫn đang ngủ nên anh tranh thủ đi chạy bộ.”

“Dậy sớm vậy sao?”

“Ừm, là thói quen thôi. Anh thấy khách sạn nhiều món dính đồ em không thích nên lúc chạy bộ tranh thủ đi tìm đồ ăn sáng nhưng cũng chỉ được chút này, em cố gắng ăn tạm.”

“Không sao, bữa này thịnh soạn nhất trong tất cả các bữa sáng từ lúc em tới đây rồi, cảm ơn anh!

Bác Văn không ăn mấy, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Quân Dao. Anh để ý, hình như sau một thời gian ngắn không gặp cô lại gầy hơn trước rồi, vậy nên muốn để cô ăn nhiều hơn một chút. Mà Quân Dao vì bữa sáng quá ngon, mải ăn mà cũng không để ý người đàn ông này mang hết đồ ăn của mình chuyển bát của cô, ăn cho tới khi chiếc bụng nhỏ căng tròn lên vì quá no.

Cô nhìn người đàn ông của mình cặm cụi dọn đống đồ ăn sáng, lau dọn bàn sạch không tì vết mà cười thầm: Xem ra đây đích thực là một người đàn ông của gia đình.

“Anh có thể ở đây đến khi nào?”

“Tối nay phải ra sân bay quay trở về thành phố A rồi. Mấy giờ em phải đi làm, anh ở khách sạn chờ em.”

“Về sớm vậy sao…?”

“Hửm?”

Quân Dao không đáp lại anh, cô lấy điện thoại đặt trên bàn ra rồi nhắn nhắn gì đó. Xong việc liền chạy lại tươi cười với anh:

“Chẳng phải tới thăm em sao, hôm nay em nghỉ làm ở với anh.”

“Không cần chú ý đến anh, cứ đi làm đi, nếu không sẽ chậm trễ.”

“Không sao, em xin nghỉ rồi.”

“Thật? Không ảnh hưởng tới công việc của em chứ?”

Quân Dao gật đầu đầy chắc chắn. Cô ra tủ lấy một bộ đồ ấm áp rồi nói tiếp với anh: “Đợi chút, em đi thay quần áo rồi chúng ta cùng đi dạo.”

“Được!”

Lúc Quân Dao thay đồ xong đã thấy Bác Văn bên ngoài cũng mặc xong quần áo. Anh khoác trên người một chiếc áo măng tô dài màu nâu nhìn rất giống nam thần hàn quốc khiến cô mê mẩn. Anh cầm một đôi găng tay màu hồng, bên trên còn dính hai con thỏ bông cẩn thận đeo vào tay cho cô: “Em sợ lạnh, đeo vào để giữ ấm.”

“Anh mua lúc nào thế?”

“Ở thành phố A, xem qua dự báo thời tiết thấy nhiệt độ ở đây thấp nên tiện tay mua cho em một đôi.”

“Cảm ơn anh…”

Cô vốn không thích những đồ màu sắc nhưng với đôi găng tay thỏ bông màu hồng này thì ngược lại, nó cho thấy được sự quan tâm mà Bác Văn dành cho cô.

Đạo diễn Lưu ở phim trường chờ mãi không thấy Quân Dao tới, từ lúc làm việc với nhau cô chưa từng đến muộn, còn tưởng rằng vì hôm qua làm việc muộn nên ngủ quên. Ông cũng không tính gọi điện giục cô, vừa dứt suy nghĩ đấy thì điện thoại truyền đến tin nhắn:

[Lão Lưu, hôm nay tôi xin phép nghỉ một ngày nhé. Bạn trai tới thăm, tôi muốn ở cùng anh ấy lâu một chút!]

Đạo diễn Lưu nhìn tin nhắn của Quân Dao mà ngơ ngẩn. Cô gái nhỏ này có bạn trai từ lúc nào thế? Nhưng cũng rất nhanh đáp ứng cô, dù sao từ ngày vào đoàn, ai cũng xin nghỉ ít nhất một buổi rồi mà riêng cô thì không, luôn tận tâm hết mình với công việc mặc nắng mưa. Với lại bạn trai người ta cũng đến thăm, nên để cho đôi tình nhân có thời gian bên nhau một chút.

Quân Dao cùng Bác Văn cùng nhau ra khỏi khách sạn. Họ lên một chiếc taxi, Quân Dao thành thục đọc ra một dãy địa chỉ cho tài xế.

“Em muốn đi đâu?”

“Chúng ta đi mua một ít đặc sản ở đây về cho mọi người. Chắc phải đến tết em mới quay trở về nên anh mang về giúp em.”

Không bao lâu sau xe dừng ở một ngôi làng nhỏ, bên trong tấp nập người mua sắm.

“Ở đây nổi tiếng với trà tâm sen đều được làm thủ công hết. Em đã thử qua rồi, mụi vị quả thực rất thơm. Em mua một chút, anh mang về chia cho mọi người làm quà.”

“Được, cứ theo em sắp xếp đi!”

Cô kéo tay anh đến một gian hàng, ngồi đó là hai ông bà đều đã lớn tuổi. Thấy cô tới là mắt họ liền sáng rực lên: “Quân Quân phải không? Lâu lắm mới thấy con tới đây!”

“Dì Trương, Chú Tuế, hai người dạo này có khỏe không?”

“Vẫn tốt, vẫn rất tốt!”

“Quân Quân, đây là…”

“À, giới thiệu với hai người, đây là bạn trai con.”

“Bạn trai sao? Tiểu tử, con làm gì?”

Bác Văn cúi đầu chào ông bà, từ tốn trả lời bọn họ: “Cảnh sát ạ!”

Dì Trương nhìn Bác Văn mà gật gù: “Được, được, rất tốt. Nhìn hai đứa rất xứng đôi. Tiểu tử này, con phải đối xử thật tốt với Quân Quân nhé, con bé là người tốt!”

“Vâng, con biết rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.