Bác Thanh vừa quay xong một phân cảnh nhỏ với nam phụ Trịnh Kiến Công, dù ngoài trời chỉ có 10 độ nhưng gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo ấy vẫn lấm tấm mồ hôi. Trợ lý chạy vội lại lấy khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán còn cô nàng thì tranh thủ check tin nhắn trên điện thoại. Thông báo hiện lên đầu tiên là từ Bác Văn.
Anh trai cô hỏi khách sạn họ ở để làm gì?
Chợt nhớ ra câu chuyện trưa nay cùng bức ảnh có sự xuất hiện của ‘tiểu trà xanh’ đó, Bác Thanh nghĩ nghĩ một hồi rồi tiện tay nhắn gửi cho anh trai tên khách sạn họ ở… cùng cả số phòng của Quân Dao rồi cười khà khà đầy khoái chí.
“Chị Thanh Thanh có chuyện gì vui sao?” Bé trợ lý nhìn sếp của mình cười thì có chút tò mò.
“Chính xác, chị thành công chọc tức một bình giấm lớn rồi!”
Thời điểm Bác Văn đáp chuyến bay xuống sân bay thành phố C cũng đã hơn 9 giờ tối, cũng vừa với lúc đoàn làm phim tan làm. Quân Dao theo xe của Bác Thanh trở về khách sạn, trên đường đi cô em gái quý hóa còn không quên gửi một tin nhắn cho anh trai:
[Chúng em tan làm rồi, đang cùng Quân Dao quay về khách sạn, anh tới chưa?]
Lúc nhận được tin nhắn này Bác Văn đã đang trên taxi di chuyển tới khách sạn nơi đoàn làm phim ở. Anh xem tin nhắn nhưng cũng không hề có ý định trả lời lại, lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần chờ đến lúc được gặp Quân Dao.
Vừa xuống xe, Bác Thanh như có thể ‘cảm nhận’ được năng lượng của anh trai đang rất gần liền vội cắp mông chào Quân Dao rồi chạy vội về phòng ngủ của mình. Quân Dao cũng bấm thang máy lên tầng thì có một bàn tay chặn lại cửa chuẩn bị đóng:
“Margaux, đợi chút!”
“Tôi tưởng cậu về trước rồi?”
“Vâng, ban nãy ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân nên giờ mới về.”
‘Ting!’
Cả Quân Dao cùng Trịnh Kiến Công cùng bước ra khỏi thang máy, cậu ta còn không quên quay lại mỉm cười với cô: “Thật trùng hợp, em được xếp cùng tầng với chị!”
Quân Dao nhìn Trịnh Kiến Công, cái điệu cười này của cậu ta không hiểu sao thấy cô chướng mắt vô cùng. Cô chỉ gật đầu rồi bước nhanh về phòng mình, còn chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa thì ‘tiểu thịt tươi’ này giữ lấy tay cô lại:
“Margaux, em… có thể cho em vào phòng chị được không? Em có chuyện riêng muốn nói với chị!”
“…” Thần kinh à?
“Đêm hôm rồi, cậu nắm tay bạn gái tôi, lại muốn một nam một nữ vào chung một phòng nói có chuyện riêng là có ý gì vậy… Trịnh công tử?”
Cái giọng này… là của Bác Văn? Quân Dao nghiêng đầu để nhìn, một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai ấy đang tỏa ra một không khí lạnh lẽo, con ngươi nhìn chằm chằm lấy Trịnh Kiến Công không chớp lấy một cái. Qủa nhiên là anh.
Bác Văn từng bước tiến về phía Quân Dao, anh đứng cạnh cô, dang cánh tay lớn ấy ôm lấy bả vai cô, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn cậu nhóc kia.
Sự xuất hiện của anh khiến Trịnh Kiến Công như chết lặng, cậu nhóc nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm lấy Quân Dao, ánh mắt xét qua tia phức tạp lại ngượng ngùng: “Margaux… đây là….?”
Quân Dao hắng giọng ho nhẹ: “… Muộn rồi, cậu mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện riêng thì vẫn nên để ban ngày nói, buổi tối không tiện. Hơn nữa tôi hoàn toàn không muốn dính chút scandal nào với bất kể ai đâu, cậu cũng thấy rồi, tôi đã có bạn trai!”
“Xin lỗi…”
Nhìn Trịnh Kiến Công thất thểu nặng nhọc bước từng bước quay trở về phòng của mình, Quân Dao mới lấy chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa phòng.
“Sao anh lại ở đây, không phải làm việc sao?”
“Tới thăm em.”
“Chẳng phải tôi vẫn báo với anh tôi ổn sao, dạo này còn ăn tốt là đằng khác.”
“Vẫn là nên đến để chứng thực thì tốt hơn!”
Cô cởi áo khoác ra, rót một ly trà nóng rồi nhanh chóng leo lên giường, dùng chăn phủ kín đôi bàn tay đông cưng của mình lại để sưởi ấm.
“Anh biết Trịnh Kiến Công sao?”
“Cậu ta là người nổi tiếng mà, sao có thể không biết?”
“Ừmm…”
“Ban nãy… nếu anh không tới, em sẽ cho cậu ta vào phòng sao?”
“Đương nhiên là không rồi! Tôi có ngu ngốc đâu, một nam một nữ vào phòng riêng, nếu cậu ta có ý đồ gì xấu có phải tôi sẽ gặp nguy không? Còn nếu không có ý đồ thì nếu paparazzi mà canh thì tôi cũng chết chắc rồi!”
Bác Văn nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, gật đầu, anh rất hài lòng với câu trả lời này của cô: “Chuyện anh nói em là bạn gái anh trước mặt cậu ta… sẽ không ảnh hướng tới em chứ?”
Quân Dao lắc đầu: “Tôi cũng chẳng phải người quá nổi tiếng gì cho cam, có lỡ nói ra cũng không vấn đề, đừng quá lo.”
Anh nhìn cô xuýt xoa chà sát đôi bàn tay nhỏ bé ấy của mình vào tấm chăn mỏng của khách sạn để làm ấm, bản thân rất muốn tiến đến, dùng đôi bàn tay mình sưởi ấm cho cô nhưng biết vấn đề của cô liền loại bỏ suy nghĩ ấy.
Ngồi thêm một lúc, Bác Văn đứng dậy cầm theo túi đồ của mình nói với Quân Dao: “Muộn rồi, không làm phiền em nữa. Anh đi đây.”
“Đi đâu?”
“Cách đây vài bước có một khách sạn, anh sang đó thuê phòng. Ngày mai gặp lại!”
Thấy Bác Văn bước ra tới cửa, Quân Dao cắn răng gọi anh lại:
“Anh ở đây đi, muộn rồi sợ hết phòng để thuê…”
“Không sao, sau này cưới nhau về cũng phải sống chung, coi như làm quen trước đi? Anh yên tâm, tôi ổn!”
Anh nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại, bỏ túi đồ lên trên sofa: “Vậy phiền em rồi, anh đành mượn tạm cái sofa này của em.”
Quân Dao tranh thủ lúc Bác Văn sửa soạn đồ đạc liền lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc bước ra đã thấy trên giường có một tấm chăn bông dày, còn chiếc chăn mỏng dính kia thì yên vị trên sofa lớn chỗ anh nằm, trái tim cô lại có thêm một chút rung rinh.
Màn đêm buông xuống, một người nằm trên giường, một người nằm sofa, im lặng tuyệt đối. Bác Văn cảm nhận được cô vẫn còn chưa yên giấc mới lên tiếng nói chuyện:
“Em chưa ngủ à?”
“Tôi bị khó ngủ… Ở đây cũng một thời gian rồi nhưng vẫn lạ giường.”
“Có một điều muốn cùng em thương lượng…”
“Chuyện gì?”
Cô im lặng chờ anh nói, nhưng mãi một lúc lâu anh mới chịu mở miệng, còn đi kèm với đó là một tiếng thở dài: “Có thể nào, em đừng xưng tôi với anh không? Cảm giác rất xa cách.”
“… Vậy à? Là tôi vô ý rồi, thật xin lỗi!”
“Đừng nói xin lỗi với anh, em không sai!”
“Được, … em sẽ cố, anh ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi, ngủ ngon!”
“Ừ, ngủ ngon.” Hai chữ ‘bà xã’ bị anh nuốt trọn vào trong, để dành sau này sẽ trịnh trọng gọi cô.