Xuống hầm để xe, Đăng Khoa tức giận bước nhanh, cởi áo vest ra và vứt lên xe. Bây giờ trong lòng anh chỉ nôn nóng gặp được Tường Vy, nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cô ấy quá nhiều. Khi anh vốn chưa hiểu chuyện gì mà cứ quy chụp bắt cô ấy phải nhận lỗi. Hẳn lúc đó em đã đau lòng không chịu được nên mới đưa cho anh lá đơn xin thôi việc đó.
Anh ngồi vào trong, toan đóng cửa lại thì Hải Lan vội vàng chạy theo lên tiếng.
– Tổng giám đốc, tay anh chảy máu kìa!
Nhưng Đăng Khoa giờ đây không quan tâm. Chỉ dặn dò Thành Vũ gọn lỏn trước khi rời đi.
– Thành Vũ đưa Hải Lan về đi! Anh còn có việc, ngày mai gặp nhau ở công ty.
Nói rồi Đăng Khoa đóng cửa, phóng xe đi mất. Thành Vũ loay hoay không biết giải quyết việc nào trước. Sợ báo chí lại tung tin gì không hay. Thấy trên mặt Hải Lan còn rõ nét hoảng hốt, anh liền trấn an.
– Thôi để anh đưa em về trước! Lên xe đi Hải Lan.
Đăng Khoa phóng xe thật nhanh trên đường, anh cứ đánh lái liên tục, tránh các chướng ngại vật, mặc cho các xe cùng tham gia giao thông bấm còi inh ỏi. Máu trên tay Đăng Khoa chảy xuống dính cả vô lăng, nhưng anh không còn cảm thấy gì nữa. Trong đầu chỉ nghĩ về dáng vẻ sợ hãi của Tường Vy lúc anh nổi giận.
Sáng nay chắc em vẫn còn sợ anh giận, vẫn còn rón rén trước mặt anh. Càng nghĩ đến anh lại càng đau lòng. Tường Vy, lúc đó anh đã thề hắn mà làm gì tổn thương đến cô gái anh trân trọng, anh cho hắn thân bại danh liệt. Vài cú đấm là còn quá nhẹ đối với hắn.
Chiếc xe phanh gấp lại, dừng trước chung cư T&T – Chung cư nhà Tường Vy. Đăng Khoa lấy điện thoại ra và bấm số máy quen thuộc.
– “Alo! Em nghe!”
– Em xuống đây một tí được không. Anh đang ở trước nhà em.
Tường Vy đang làm kẹo cho An Nhiên, vừa nghe nói cô liền dừng tay lại. Bỗng dưng hoang mang không biết Tổng giám đốc đến đây có việc gì. Cô trả lời nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
– Dạ! Em xuống liền.
Tường Vy đi ra cửa, nhưng nhìn lại thấy mình đang mặc váy hai dây ở nhà, nên quay lại lấy chiếc cardigan mỏng khoác vào rồi vội vàng chạy xuống tầng. Không biết tối rồi anh ấy còn đến làm gì nhỉ.
Vừa xuống tầng, Tường Vy đã thấy Đăng Khoa đứng dựa vào xe. Anh mặc nguyên áo sơ mi trắng và quần Âu màu đen. Hình như giờ này anh ấy mới đi làm về thì phải. Mình cũng hại anh ấy thảm quá rồi. Đêm qua không ngủ, hôm nay làm việc tới tận giờ này.
Đăng Khoa đã bắt gặp Tường Vy từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ váy hoa nhẹ nhàng, đang chạy về phía anh, dáng vẻ thật sự khiến anh chỉ muốn dang tay ôm trọn vào lòng. Anh đứng thẳng dậy và chờ đợi.
Khi gần đến chỗ Đăng Khoa, thấy anh ấy nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ, cô đi chậm lại và e dè đưa hay tay ra sau lưng. Lí nhí hỏi nhỏ và vội nhìn về hướng khác lãng tránh ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.
– Anh tìm em có gì không?
Bây giờ trong đầu Đăng Khoa có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vẫn là thái độ rụt rè trước anh. Chắc anh đã làm em sợ lắm. Chưa kịp nói gì thì Tường Vy phát hiện bàn tay bị thương của Đăng Khoa, máu đang thấm ướt cả tay áo trắng. Cô hốt hoảng kêu lên.
– Trời ơi! Sao tay anh bị thương vậy?
– Anh không sao! Anh hỏi em…
– Anh lên nhà rồi từ từ nói! Để em rửa vết thương cho.
Cô vừa nói vừa khẩn trương kéo Đăng Khoa đi theo. Thái độ sốt sắng của Tường Vy làm anh thực sự muốn tan chảy. Thấy anh bị thương em lo lắm à, cô gái. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Xem ra bị thương như vậy cũng hay.
Lần này cô mở rộng cửa dẫn anh vào nhà. Chứ không còn là tạm biệt nhau ngay trước cửa như lần trước anh đưa mẹ con cô về.
Tường Vy mang hộp thuốc đến bên bàn, Đăng Khoa cũng ngồi xuống đệm, cả hai ngồi đối diện nhau. Cô nhẹ nhàng xắn tay áo Đăng Khoa lên, và sát trùng vết thương. Vừa chế thuốc sát trùng lên, cô vừa cúi xuống thổi nhẹ nhẹ lên tay Đăng Khoa. Bỗng dưng anh cảm thấy tim mình lạc nhịp, cứ nhìn cô mãi không rời.
Tự nhiên thấy hành động của mình hơi kỳ lạ, cô ngước lên và gãi đầu giải thích.
– Em hay làm vậy với An Nhiên, cho vết thương bớt đau!
– Ừm! Bớt đau thật, cảm ơn em! – Anh cũng nở một nụ cười trìu mến.
Ở trong căn phòng nhỏ, Đăng Khoa bỗng thấy ấm áp lạ thường, khác với căn hộ sang trọng, đầy đủ nhưng lạnh tanh, chỉ có một mình anh lui tới. Cô tiếp tục băng bó vết thương cho anh và thắc mắc.
– Anh làm sao mà bị thương vậy?
– Anh… đánh khách hàng! – Đăng Khoa nghĩ ngợi rồi trả lời.
– Cái gì? – Tường Vy sợ mình nghe nhầm, ngước lên hỏi lại.
Anh vẫn giữ ánh nhìn trìu mến dành cho cô và cúi sát đến bên cô hỏi nhỏ.
– Em có chuyện gì ấm ức trong lòng, muốn nói với anh không?
Tường Vy ngập ngừng một vài giây rồi lại mỉm cười lắc đầu, sau đó vội cúi xuống mím môi như đang che giấu điều gì. Thấy cô vẫn không dám kể cho mình nghe sự thật. Anh liền thở dài và hỏi thẳng.
– Hôm qua… chỉ có một mình em với Tổng giám đốc Dương, hắn đã làm gì em?
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Lúc nãy, Hải Lan đi ăn tối với hắn ta, hắn đã có hành động không chuẩn mực với cô ấy. Có nhiều người ở đấy mà hắn còn đê tiện như vậy. Hôm qua em… không sao chứ?
– Trời ơi! Hải Lan có sao không anh? – Tường Vy hốt hoảng kêu lên, rồi lại nghiến răng nói. – Đáng lẽ hôm qua em nên đá hắn thêm vài cú cho chừa cái thói sàm sỡ phụ nữ.
– Hôm qua em đã đánh hắn ta à? – Đăng Khoa ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng anh cứ sợ đã xảy ra chuyện gì.
Tường Vy vội bụm miệng lại vì thấy mình trót lỡ lời. Cô hốt hoảng nhìn Đăng Khoa, sợ anh ấy lại trách mắng. Nhưng anh phì cười và hỏi nhỏ.
– Chuyện lớn như vậy, sao em giấu anh?
– Hắn nói… nếu chuyện này lộ ra ngoài, hắn sẽ không để yên. Em sợ công ty mình bị ảnh hưởng, nên em…
Đăng Khoa cảm động nắm lấy đôi tay Tường Vy trấn an cô. Em đúng là luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, còn bản thân chịu nhiều ấm ức cũng không hé môi nửa lời. Vậy mà anh chỉ biết trách em. Anh thấy có lỗi với em quá.
– Đừng sợ hắn, anh sẽ có cách đối phó… hôm qua em có bị thương ở đâu không?
– Không ạ! Em đánh hắn xong chạy về công ty ngay. Mà anh cũng biết đánh nhau hả? Đâu giống anh thường ngày?
– Chắc anh bị lây em!
Tường Vy phì cười trước câu nói của Đăng Khoa. Anh cũng mỉm cười theo cô. Chắc cô đã không còn sợ anh giận nữa, lại nói cười với anh như trước. Điều đó làm anh thấy rất vui.
– Xin lỗi vì đã để em ở lại một mình.
Cô vừa cười vừa lắc đầu và khẽ rút tay lại, nhưng Đăng Khoa nắm chặt tay Tường Vy không buông. Không biết do men rượu, hay do hôm nay em quá đẹp, làm lòng anh say. Anh hôm nay lại mạnh dạn giữ chặt cô không muốn rời.
Đăng Khoa từ từ cúi xuống, sát đến gương mặt thanh tú của Tường Vy. Ở khoảng cách gần, có thể nhìn rõ ánh mắt bối rối của cô, với hàng mi dài cong vút, đôi môi nhỏ xinh, mềm mại khép hờ, và nghe rõ mùi kẹo ngọt.
Tường Vy căng thẳng, nín thở ngồi im lãng tránh ánh mắt của Đăng Khoa. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, đã lâu rồi không mở lòng cùng ai. Hôm nay, không biết nên đáp lại hay chạy trốn.
Nhưng Đăng Khoa bỗng dưng áp sát làm cô bất ngờ quá, chỉ biết ngồi im chờ đợi. Lại là một khoảng cách gần đến nỗi nghe mùi hương trên áo sơ mi của anh, hôm nay pha chút hương rượu vang. Định thần lại thì Đăng Khoa đã rất gần môi cô. Cảm thấy đôi môi mình nóng dần, Tường Vy mím môi, nhắm nghiền mắt lại.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên!
Cô vội vàng giật tay ra, quay sang hướng khác và ngại ngùng vén lại mái tóc. Đăng Khoa cũng ngồi thẳng dậy, quay qua bàn cầm ly nước đưa lên miệng. Cả hai lóng ngóng như vừa làm chuyện gì mờ ám.
Vừa mở cửa ra, An Nhiên đã chạy vào ríu rít không ngừng.
– Con về rồi này mẹ ơi! Ở dưới có chiếc xe đẹp giống xe chú đẹp trai lắm mẹ ơi!… Ủa! Chú kìa!
Thuý Vy cũng vừa định bước vào thì thấy Đăng Khoa ngồi đó, cô tròn mắt nhìn Tường Vy, xong lại bụm miệng để không phải phì cười. Rõ ràng cứ nói không có gì, giờ hẹn hò ở nhà luôn à.
Tường Vy hiểu ý liền trừng mắt nhìn Thuý Vy, rồi khẽ lắc đầu vào trong, ý bảo còn không mau vào nhanh chứ đứng cười gì. Thuý Vy cũng đành đi vào, nhưng cứ nhìn chị mình rồi cười đầy ám muội. Tường Vy cứ phải đưa tay lên đánh suỵt, bảo Thuý Vy dừng lại.
Đăng Khoa dang rộng vòng tay đón An Nhiên đang lon ton chạy đến và xoa đầu âu yếm. Đoạn cô bé rời tay anh lăng xăng chạy vào bếp, đến chỗ kẹo dẻo trái cây mẹ mới làm và leo lên ngắm nghía.
– An Nhiên! Từ từ, để mẹ lấy cho. – Tường Vy cũng vội đi theo An Nhiên vào căn bếp.
Thuý Vy ngồi lại với Đăng Khoa. Anh nhìn hai mẹ con tíu tít trong bếp cũng phải bật cười. Sau đó anh quay qua Thuý Vy, hỏi thăm xã giao.
– Em là Thuý Vy à? Tường Vy nói em đang học năm cuối hả?
– Dạ anh! Em học kế toán.
– Ừm… có tìm được chỗ nào thực tập chưa? Có thể qua công ty anh, anh có nhận thực tập sinh nữa!
– Thiệt hả anh? Em cũng có hỏi chị Tường Vy rồi, mà chị ấy định nghỉ nên không hỏi cho em!
Tường Vy lấy giọng và nhìn sang em gái, đưa tay lên miệng. Thuý Vy thật là một cô gái ồn ào, chuyện gì cũng nói được.
– Không sao! Em cứ nộp hồ sơ vào bên anh!
– Dạ! Vậy em cảm ơn anh rể trước!
Tường Vy đang uống nước, bỗng nhiên ho sặc sụa. Đăng Khoa nghe nói cũng cười thầm sung sướng, nhưng anh giả vờ không để ý và uống thêm một ngụm nước.
Cũng tới giờ phải về, anh tạm biệt mọi người và nói chuyện riêng với cô bạn nhỏ yêu quý của anh.
– An Nhiên, cuối tuần chú lại đưa con đi vẽ tranh như đã hứa nhé!
Cô bé cũng nhanh nhảu trả lời, con nít thì không biết nói dối. Cứ thế kể hết cho Đăng Khoa nghe.
– Nhưng mà, mẹ dặn không được làm phiền chú! Cuối tuần mẹ dắt con về chơi với ông ngoại rồi.
Nghe vậy có vẻ em đã chuẩn bị sẵn để rời công ty, rời khỏi anh rồi. Hay em không muốn cho anh cơ hội được tìm hiểu về em. Hôm nay không gặp An Nhiên, anh không biết em vô tình vậy đó. Nhưng không sao, anh đã có cách.
– Vậy hôm khác mình đi nha… mà quê ông ngoại ở đâu, con biết không? – Đăng Khoa thì thầm với An Nhiên.
– Dạ ở Đà Nẵng! – An Nhiên cũng thì thầm lại.
– Ồ, chú cũng có bạn ở đó, hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng nhé!
Cả hai làm hành động đập tay nhất trí với nhau làm Tường Vy đi đến khoanh tay lại, nghiêm mặt hỏi An Nhiên.
– Cả hai thì thầm gì đó?
– Suỵt, bí mật! – Đăng Khoa và An Nhiên cùng đồng thanh trả lời.
– Hừ, thôi được rồi, con qua với dì Vy, để chú về mai đi làm nghe!
An Nhiên thật thích chơi với Đăng Khoa, còn tặng cho anh hủ kẹo trái cây mà cô bé thích nhất trước khi ra về.
Tường Vy tiễn Đăng Khoa xuống dưới đường lớn. Cả hai bỗng nhiên không biết phải nói gì với nhau, nhưng có vẻ không ai muốn rời, cứ đi chầm chậm bên nhau và chìm trong suy nghĩ vẩn vơ.
Đăng Khoa, anh có tình cảm với em hay sao. Không phải lúc nãy anh muốn hôn em đó chứ.
Tường Vy, phải chăng lúc nãy em cũng chờ đợi nụ hôn của anh.
Đến xe của Đăng Khoa, anh xoay người lại và dặn dò trước khi ra về.
– Ngày mai… em đi làm lại nha!
– Dạ! Anh về cẩn thận! Mai gặp nhau!
Nhưng Đăng Khoa đứng mãi chưa chịu về. Tường Vy lại thấy bầu không khí hơi ngượng nghịu, cô liền tươi cười nói tiếp.
– Vậy… em vào trước nha!
Đăng Khoa cũng đứng yên mỉm cười và gật đầu. Tường Vy đưa tay lên tạm biệt anh, anh cũng vô thức đưa tay lên theo.
Sao đứng đó hoài không chịu về vậy trời. Tường Vy nghĩ và cũng vội quay bước, chạy nhanh cho đỡ xấu hổ.
Dáng vẻ ngại ngùng thu hết vào ánh mắt Đăng Khoa. Đến khi cô đi khuất vào trong, anh mới phì cười rồi lên xe ra về.
Trong lòng cứ thấy luyến tiếc nụ hôn kẹo ngọt khi nãy!