Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 24



Đêm khuya, tại nhà Tường Vy, bé An Nhiên đã ngủ say, còn cô vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô suy nghĩ mãi không ngủ được.

Suy cho cùng, rắc rối cũng từ Tường Vy mà ra. Có lẽ chỉ cần rời khỏi công ty, như Hải Lan nói, thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

– Mẹ ơi!

Nghe tiếng An Nhiên, cô giật mình quay lại. Cô bé đang ôm gấu bông, đứng đó dụi mắt, gương mặt còn đang ngái ngủ.

– Ủa! Sao con lại thức dậy rồi? – Tường Vy đến bên An Nhiên, vuốt lại mái tóc cô bé và thủ thỉ.

An Nhiên cũng dụi mái tóc con vào lòng mẹ và nũng nịu.

– Con ôm mẹ mà không thấy mẹ đâu!

Nói rồi An Nhiên dựa hẳn lên vai Tường Vy, bàn tay vụng về ôm lấy mẹ khư khư, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tường Vy ôm chặt con gái, vỗ về lên tấm lưng con và bế cô bé đi về phòng ngủ.

Trên bàn, một lá đơn “Xin Thôi Việc” được xếp ngay ngắn.

***

Sáng nay, Tường Vy đặc biệt đến nơi làm hơi sớm, lúc này cả công ty vắng lặng, không có ai. Cô bước nhịp nhàng qua dãy hành lang quen thuộc và đi lên phòng làm việc của Đăng Khoa. Trên tay cầm lá đơn đã soạn lúc tối.

Đến trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn mở cửa bước vào. Bỗng nhiên cô giật bắn người, lùi lại một bước, khi thấy Đăng Khoa ngủ trên bàn làm việc. Còn Thành Vũ ngủ trên sofa.

– Ôi trời! Giật cả mình!

Nghe tiếng Tường Vy, Đăng Khoa tỉnh dậy, anh ngồi nhổm dậy làm rơi áo vest đang đắp lên mình. Xung quanh là ngổn ngang văn bản giấy tờ, và những cốc cafe đã cạn đáy. Thành Vũ cũng ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai và nhìn đồng hồ.

– Các anh… đêm qua làm việc cả đêm, không ngủ luôn hả?

– Ủa em đến sớm vậy? Chưa đến giờ làm việc mà? – Thành Vũ đeo lại kính và lên tiếng.

Tường Vy nhìn Đăng Khoa với vẻ mặt biết lỗi, qua một ngày làm việc vất vả, trông anh thật tiều tuỵ. Tóc chưa vuốt keo và râu cũng chưa kịp cạo, khác với vẻ chỉnh chu thường ngày. Trong lòng Tường Vy lại cảm thấy áy náy, cô vội giấu lá đơn ra sau lưng.

– Dạ! Em không biết là các anh đang ngủ nên cứ thế đi vào…

– Không sao, chuyện thường ngày ở huyện. Em đừng lo. – Thành Vũ trả lời.

– Em tìm anh có chuyện gì? – Đăng Khoa vừa massa đôi mắt mệt mỏi, vừa hỏi.

– Dạ…Không!

Đăng Khoa dừng lại, mở mắt ra nhìn Tường Vy, ánh mắt cô ấy không dám nhìn mình, bộ dạng như đang che giấu điều gì.

– Em cầm gì sau lưng, đưa anh xem!

Vừa nói Đăng Khoa vừa đi đến chỗ Tường Vy, cô giữ thật chặt lá đơn, hơi lùi lại, nhưng anh nhanh chóng vòng tay ra sau. Khoảng cách lúc này đủ gần để Đăng Khoa cảm nhận được Tường Vy đang thu mình sợ hãi, chắc là sợ mình còn giận chuyện hôm qua.

Thấy tờ đơn “Xin Thôi Việc” Đăng Khoa hơi chau mày lại, nhìn chăm chú, rồi lại nhìn sang Tường Vy. Cô vẫn rụt rè đứng yên, vẫn không dám ngước lên nhìn anh. Đăng Khoa đứng dựa vào bàn, tư thế hơi ngồi lên bàn, vắt chéo chân, bóc luôn lá đơn ra đọc.

– Tại sao em lại mong muốn nghỉ việc?

– Năng lực em giới hạn, không giúp ích gì được cho công ty…Vị trí chăm sóc khách hàng này, Minh Minh và Hải Lan vẫn là người thích hợp nhất.

Đăng Khoa vứt lá đơn lên bàn, khoanh tay nhìn Tường Vy. Cô căng thẳng chỉ biết cúi đầu, hai tay đan vào nhau, chờ đợi sự nổi giận của Tổng giám đốc.

– Em gây hoạ rồi bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm? Em cứ đợi anh giải quyết hết mọi chuyện, rồi sẽ quay lại xử phạt em. Lá đơn này, anh không chấp nhận.

– Anh à! Nhưng mà em…

– Được rồi, anh phải chuẩn bị đi gặp khách hàng. Nếu em không có tinh thần thì hãy nghỉ ngơi một hôm. Anh coi như chưa thấy lá đơn này.

Nói rồi Đăng Khoa lại cúi đầu, đưa tay day day ấn đường. Có vẻ như đêm qua quá căng thẳng và mệt mỏi. Tường Vy thấy thế, cũng không dám nói thêm điều gì. Cô ngập ngừng lên tiếng.

– Vậy… anh có cần em giúp gì không?

– Không! Em cứ về nghỉ ngơi, việc ở đây có anh rồi!

Đăng Khoa nói, không mở mắt nhìn Tường Vy. Cô chỉ đành gật đầu và cúi chào anh trước khi ra về. Đăng Khoa hé mắt nhìn theo bóng dáng Tường Vy.

Cho dù em gây hoạ lớn, anh cũng không tài nào ghét em quá lâu. Hôm qua còn thấy tức giận, nhưng vừa rồi nhìn em sợ anh như vậy, anh lại thấy mủi lòng. Hình như càng ngày anh càng thích em mất rồi.

Đăng Khoa thở dài, lại ngồi vào bàn làm việc, kiểm tra e-mail.

– Thành Vũ, cậu thử liên lạc với bên Diệp Thị lại xem sao! Mail tôi bảo cậu gửi đâu sao không thấy!

– Em gửi cho anh rồi mà, hay là gửi nhầm qua mail cá nhân nhỉ? Để em gửi lại.

Đăng Khoa tiện tay mở mail cá nhân của mình lên và xem qua một vòng, chợt anh dừng lại khi thấy mail đề án mà Tường Vy đã gửi. Đúng rồi, hôm trước khi đón đoàn đầu tư, anh đã tìm cớ công việc để gọi điện hỏi thăm cô trước khi ngủ. Đăng Khoa suy nghĩ một lúc rồi bấm vào xem thử.

Bỗng nhiên Đăng Khoa chồm người về trước, chăm chú xem slide đang chạy trước mặt. Đây chẳng phải là đề án của Hải Lan hôm đó sao. Chuyện này là sao. Đăng Khoa đánh ánh mắt sang chỗ khác, đầy vẻ nghi ngờ. Ánh mắt dần chuyển sang sắc lạnh. Lẽ nào Hải Lan đã đánh tráo đề án. Đăng Khoa tự nhiên thấy chột dạ, khi mình chưa biết gì đã vội nghi ngờ Tường Vy.

– Anh, đến giờ hẹn rồi, mình đi thôi!

Tường Vy, anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu ấm ức rồi.

***

Rất nhanh đã đến chiều muộn. Đăng Khoa tập trung nhân viên lại và thông báo.

– Cảm ơn mọi người đã nỗ lực, cùng hỗ trợ tôi hết mình. Phía Diệp Thị đã chịu cho chúng ta cơ hội lần hai. Tôi sẽ cố gắng mang hợp đồng về cho Halles.

Tất cả đều thở phào mừng rỡ, vỗ tay chúc mừng nhau. Đăng Khoa nhìn về phía Hải Lan đang nói cười vui vẻ.

– Hải Lan và Thành Vũ tí nữa sẽ sang gặp Tổng giám đốc Dương với anh.

– Dạ? Em sao anh. Để làm gì ạ? – Hải Lan ngạc nhiên hỏi lại.

– À, em giỏi tiếng Trung nên đi theo hỗ trợ Thành Vũ bàn bạc chuyện hợp đồng.

– Em…Em… không rành tiếng Trung lắm ạ!

– Sao? Lần trước đề án em làm phụ đề tiếng Trung bài bản lắm mà! Hay em coppy từ đâu?

Hải Lan bị hỏi bất ngờ, cô đơ người vài giây rồi ấp úng không biết phải nói gì. Sắc mặt lập tức biến đổi.

– Anh… chị Tường Vy… đã nói với anh những gì?

– Sao lại nhắc Tường Vy? Anh đang hỏi em mà. Em có biết tiếng Trung không, Hải Lan?

– Dạ…Em có…

– Tốt! Vậy thì đi thôi! Chúng ta có hẹn ăn tối với Tổng giám đốc Dương. Đừng để ông ấy phải đợi.

Hải Lan bối rối đi theo Đăng Khoa, ánh mắt đầy lo sợ như sợ bị lộ chuyện gì, đã bị Đăng Khoa nhìn thấu.

Em đã tráo đề án còn dựng chuyện hại Tường Vy, mục đích của em là gì. Để xem em còn nói dối đến mức nào.

***

Tại nhà hàng Maison Michelin Star.

Phía Đăng Khoa đã có mặt đầy đủ, đang chờ phía Dương Bách Vạn tại phòng ăn riêng.

– Anh có biết tiếng Trung không? – Hải Lan hỏi nhỏ Thành Vũ.

– Anh có biết một ít!

– Em nói tệ lắm, làm sao đây!

– Em cứ thoải mái đừng để khách hàng thấy mình thiếu chuyên nghiệp, phối hợp cùng anh!

Cửa phòng mở ra, nhân viên đưa tay mời đoàn khách đi vào, là người của Dương Tổng. Ai nấy cũng đi với một cô gái xinh đẹp.

– Xin chào Dương Tổng, xin mời ngồi.

Dương Bách Vạn nhìn một lượt rồi hỏi Thành Vũ.

– Cô thư kí Lâm kia đâu?

Thành Vũ quay sang Nhìn Đăng Khoa, rồi quay lại tươi cười với Dương Tổng.

– Cô ấy đã bị Hứa Tổng cho thôi việc, hôm nay có gì thắc mắc ngài hãy hỏi Lưu Hải Lan, thư ký mới của chúng tôi.

Dương Bách Vạn quay sang nhìn Hải Lan một lượt, gật gù hài lòng. Hải Lan e dè cúi chào Dương Tổng.

– Xin chào ngài, tôi là Lưu Hải Lan, rất vui được gặp ngài.

– Thư ký bên cậu ai cũng đều xinh đẹp như hoa. Nhưng không biết có gai như cô Lâm kia không?

Nói rồi Dương Bách Vạn cười lớn sảng khoái. Đăng Khoa xốc lại áo vest, cười một nụ cười xã giao mời mọi người ngồi. Người của Dương Tổng tay ôm vai, tay ôm eo những cô gái xinh đẹp đi cùng. Anh ghét nhất là kí hợp đồng theo kiểu này.

– Hứa Tổng, sao không ai chăm sóc cậu vậy?

Nói đoạn Dương Bách Vạn ra hiệu cô gái cùng đi với ông qua phía Đăng Khoa. Cô gái cũng yểu điệu bước đến và chào hỏi.

– Em chào anh! Tối nay để em ngồi với anh!

Ánh mắt Đăng Khoa sắc lạnh không đổi, anh nói mà không quay sang nhìn cô gái.

– Dương Tổng đã trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, cô đi ra ngoài đi.

Không ngờ Dương Bách Vạn là người sỗ sàng vậy, thảo nào Tường Vy thấy không thoải mái. Nhưng mình lại chỉ biết tức giận với cô ấy, nếu biết trước anh đã không trách em.

***

Khi đã uống kha khá, Dương Bách Vạn lại nhìn Hải Lan không chớp mắt. Ông ta choàng tay qua ghế Hải Lan ngồi, khiến cô sợ hãi co người lại. Đăng Khoa thấy thế liền mang ly rượu sang bắt tay và mời uống.

– Chuyện hợp đồng, ông hài lòng tất cả các điều khoản cả chứ?

– Cậu thoải mái đi, Hứa Tổng, chỉ là một chữ kí thôi mà. Phải không Hải Lan, vì em, anh kí mười chữ cũng được.

Đăng Khoa cảm thấy tức giận vì mình như bị coi thường. Anh nén cảm xúc, im lặng mang ly rượu đi về chỗ. Văn hoá kí hợp đồng kiểu này, anh vốn không nuốt nổi.

Dương Bách Vạn ngồi xuống, lại nhìn sang Hải Lan, nhìn cô từ đầu tới chân. Bất ngờ ông ta đặt tay lên đùi Hải Lan, cô giật bắn người đứng dậy, bát đũa trên bàn rơi xuống loảng xoảng. Cô vội chạy đến nấp sau Đăng Khoa. Đăng Khoa ra hiệu cho Thành Vũ đi sang trấn an Hải Lan, và lên tiếng.

– Xin ngài hãy tôn trọng nhân viên chúng tôi, Dương Tổng!

– Người của cậu đều bị sao vậy? Cả cô thư ký hôm qua, và cô gái hôm nay. Đều không làm tôi hài lòng.

Đăng Khoa cảm thấy máu trong người đang sôi lên, cơ bắp đang cuồn cuộn, phải nắm chặt tay lại giữ bình tĩnh để nói chuyện với Dương Bách Vạn.

– Hôm qua có gì không phải, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài. Còn hôm nay, xin ngài hãy tự trọng. Chuyện hợp đồng để sau cũng được. Chúng tôi xin phép.

Dương Bách Vạn hổ thẹn với cấp dưới của mình, khi bị Đăng Khoa lên tiếng chỉ trích, ông đùng đùng lớn tiếng nói.

– Hừ! Người trẻ các người thật ấu trĩ. Vô lễ với Dương Bách Vạn này rồi xin lỗi là xong à? Cô ta, Lâm Tường Vy, tôi nhớ rồi, có quay lại đồng ý lên giường với tôi, cũng đừng mong tôi nghĩ lại. Các người hãy chịu đựng đòn trừng phạt của Dương Bách Vạn này.

Không để ông ta nói hết câu, Đăng Khoa dùng hết sức tung một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt ông ấy. Lực mạnh đến nỗi Bách Vạn ngã lăn ra, ông ta chới với, kéo theo khăn bàn làm bát đũa, thức ăn rơi xuống ồ ạt, kính mắt vỡ từng mảnh, Đăng Khoa còn chực lao đến thì Thành Vũ và Hải Lan giữ anh lại.

Ánh mắt Đăng Khoa long lên đầy phẫn nộ, anh nghiến răng trừng trừng nhìn Dương Bách Vạn đang nằm dưới đất. Hôm nay có nhiều người như thế ông còn hành động sỗ sàng. Hôm qua có một mình Tường Vy, ông đã làm gì em ấy.

Đăng Khoa giằng tay ra, lao đến túm lấy cổ áo Bách Vạn đầy giận dữ.

– Cú đấm lúc nãy là vì ông sỗ sàng với Hải Lan. Lần này là vì Tường Vy.

Đăng Khoa lại không nương tay đấm thẳng vào mặt, khiến Dương Bách Vạn đau đớn van xin rối rít, người của ông ta bị bất ngờ, giờ mới định thần lại, liền chạy tới đẩy Đăng Khoa ra. Lực ở tay Đăng Khoa còn mạnh, anh đấm vào đống mảnh vỡ trên sàn, tự trách mình đã để Tường Vy đã phải chịu nhiều ấm ức.

Tường Vy, hôm qua chỉ có một mình em với hắn, chắc em sợ lắm. Đăng Khoa đau lòng nghĩ về dáng vẻ Tường Vy hôm qua, cô sợ hãi luôn thu mình lại nhưng anh không hề hay biết. Em nhỏ bé như vậy, biết đối phó với hắn thế nào?

– Vài cú đấm là quá nhẹ đối với ông. Ông chỉ là con chó của Diệp Phu Nhân, đừng có ra vẻ ngạo mạn.

Dương Bách Vạn lồm cồm bò dậy. Thành Vũ và Hải Lan vội kéo Đăng Khoa đi ra ngoài trước khi bảo vệ ập tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.