Em Là Của Anh

Chương 19: Ngoại truyện 2



Tại công ty K.

– Xin lỗi đã gọi điện cho cậu Phương vào buổi sáng như thế này nhưng… tôi có việc muốn thông báo cho cậu biết. Bức ảnh ngày hôm qua cậu chụp đã được công ty tôi sử dụng làm ảnh bìa cho tờ báo sáng nay và nó rất được mọi người hoan nghênh, hiện tại công ty đang tăng năng suất để xuất bản thêm nhiều tờ báo.

– Oh… Chuyện đó là thật hả, Huy?

Trời đất, tùy tiện chụp một cái nổi tiếng lun sao?! Duy Phương kinh ngạc, hướng Vĩnh Huy câu hỏi.

Vĩnh Huy bị Duy Phương nhìn chằm chằm, gật đầu nhẹ.

– Cho nên…. cậu Phương à, giám đốc đã hướng tôi muốn mời cậu làm người mẫu cho công ty K trong vòng 3 năm. Ông ấy còn nói ngoài cosplay, cậu có thể đóng quảng cáo, còn tiền lương thì tùy cậu quyết định.

– Ơ…

Lần này đến Nhật Bản là để hưởng tuần trăng mật, như thế nào lại có lời mời làm người mẫu 3 năm??? Duy Phương hướng Vĩnh Huy nhìn một cái, không biết Vĩnh Huy nghĩ thế nào?!

Vĩnh Huy nhíu mày, không đắn đo nói.

– Tôi không đồng ý cho Phương làm người mẫu. Phương là vợ tôi, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo vệ cậu ấy, như thế nào lại cho Phương đi làm những việc nặng nhọc này!

Duy Phương ngồi ngơ ngác. Thì ra là sợ mình cực khổ, hèn gì năm trước lúc mình khỏe lại, Vĩnh Huy bảo ngoan ngoãn ở nhà, không cho đi làm. Hừ, mình chán nản “hạ mình” năn nỉ mới được vào công ty nhưng chỉ làm bình phong trong phòng của Vĩnh Huy, hoàn toàn rảnh rỗi. Về sau, triệt để ở nhà.

– Chuyện này… xin cậu Huy hãy bình tĩnh. Chúng tôi chỉ nói những gì giám đốc căn dặn thôi, nếu cậu Phương đây không đồng ý, chúng tôi sẽ không gượng ép.

Vĩnh Huy bực mình, hướng Duy Phương chờ Duy Phương lên tiếng.

Chết tiệt, nếu biết trước sẽ như thế này, có giết mình không chụp ảnh cosplay…

Duy Phương bị mọi người nhìn chằm chằm, cắn môi nói.

– Tôi và Huy đến đây để tận hưởng tuần trăng mật, cùng nhau hảo hảo ngắm hoa anh đào, tôi cũng không có năng khiếu làm người mẫu gì… cho nên tôi hướng mọi người cái xin lỗi và cảm ơn lời mời của giám đốc.

Vĩnh Huy lòng kêu may mắn nhưng lời nói tiếp theo của Duy Phương làm cậu á khẩu.

– Tôi và công ty K xem như có duyên, sắp tới chúng tôi phải đi cho nên nếu công ty không ngại có thể giúp tôi tạo một cái album cosplay cho hai chúng tôi không? Đương nhiên, các ngài có thể lấy một vài tấm để làm bìa tờ báo.

Hì hì, sao khi về phải đưa album cho mẹ và mấy nhóc ở cô nhi viện xem. Duy Phương ngây thơ, đưa ra một cái thỏa thuận.

– Cậu Phương xin hãy chờ một lát, chúng tôi cần bàn lại với giám đốc.

——

– Hoàn hảo, giám đốc chúng tôi đã đồng ý và bảo ngày mai hai người có thể đến đây chụp ảnh.

– Hay quá!

Duy Phương vui mừng, mặc kệ phản ứng của Vĩnh Huy.

Riêng Vĩnh Huy thì giờ đây chắc linh hồn bay xuống chín tầng địa ngục rồi.

——–

Trên chiếc máy bay đang về nước.

– Huy à, anh nhìn xem, ảnh này thật đẹp, còn ảnh này nữa!

Duy Phương ngồi lật xem từng tấm hình cosplay, hướng Vĩnh Huy khoe khoang.

Nhất định sau này chỉ đưa Phương đi du lịch trong nước, ra nước ngoài là tự nhiên có chuyện. Haiz…

Vĩnh Huy ưu phiền, hướng cửa sổ thở dài.

——-

Cả Vĩnh Huy và Duy Phương đâu biết rằng họ đã trở thành “thần tượng ngầm” của giới trẻ Nhật Bản, vì công ty đem tấm ảnh hai người nhiều lần thân mật và nhiều ảnh khác làm quà đính kèm cho tờ báo nhân dịp tuần lễ đặc biệt. Không nổi tiếng cũng khó lắm!

——

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Hiện tại, mình đang dự định xuất bản truyện mới nhưng nếu ai muốn mình tiếp tục viết truyện này thì còm men nói cho mình biết nha!!!  (*^﹏^*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.