Tại Nhật Bản. Okinawa.
– A ~ đẹp quá!
Duy Phương đi ngoài phố không ngừng cảm thán, ngắm nhìn những cây hoa anh đào ven đường. Chợt bị Vĩnh Huy ôm vào lòng, thì thào nói.
– Thích không? Hửm?!
– Thích.
Duy Phương cười cười mặc cho Vĩnh Huy ôm. Nhìn cây anh đào trước mặt, không tự chủ vươn tay lên muốn hái một nhánh nhưng bị Vĩnh Huy cản lại.
– Đừng hái, em hái rồi thì không lâu chúng sẽ chết, chi bằng để chúng tiếp tục phát triển. Nếu ai cũng như em thì không còn cây nào để em ngắm nữa đâu.
Duy Phương bĩu môi chứ không phản bác, dựa vào vai Vĩnh Huy, nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Bỗng nhiên có hai người đàn ông độ tuổi tầm 35, hướng Vĩnh Huy cùng Duy Phương hỏi.
– E hèm, xin hỏi, hai cậu trai đây có hứng thú làm người mẫu cosplay không? (đang nói tiếng Anh)
——–
Công ty K.
– Phương, em nghĩ gì mà đồng ý lời mời của bọn họ?
Vĩnh Huy bực bội, hướng Duy Phương truy hỏi.
– Bình tĩnh đi Huy à, Nhật Bản ngoài nổi tiếng với cây hoa anh đào thì còn nổi tiếng với những chuỗi truyện tranh manga, phim anime. Anh phải biết, được cosplay những nhân vật mình yêu thích, không phải ai cũng làm được đâu?! Nếu anh không thích, em chỉ chụp một tấm làm kỉ niệm.
Duy Phương đang hóa trang, cười cười, hướng Vĩnh Huy cái giải thích.
– Nhưng mà…
– Anh xem em đẹp không?
Vĩnh Huy nhìn Duy Phương.
– Đẹp có đẹp, nhưng mà…
– Vậy em đi chụp đây.
Duy Phương trực tiếp bỏ qua Vĩnh Huy, hướng phòng chụp đi đến.
Sh*t, mình như thế nào bị bỏ rơi?!
– Phương à! Chờ anh…
——-
7h 30phút sáng.
– Phương, dậy nào, đừng ngủ nữa!
– Không, Huy à~! Thắt lưng em còn đau lắm, không dậy nổi nữa! (mọi người tự hiểu ạ!)
Vĩnh Huy ngồi trên giường, dịu dàng nói.
– Thôi được, anh ra ngoài mua đồ ăn, lát anh về em phải dậy đấy!
– Ừm…
Duy Phương lăn ra ngủ tiếp.
Haizz. Vĩnh Huy lắc đầu, bó tay.
Cạch ~ Cạch. Vĩnh Huy ra ngoài.
——
– Hey, các cậu có thấy ảnh bìa tờ báo hôm nay chưa? Anh chàng cosplay đẹp trai lắm đó, không mua nhanh sẽ không còn đâu. (đang nói tiếng Nhật)
Vĩnh Huy nhíu mày, hướng cô gái hỏi.
– Xin lỗi, cô vừa nói cosplay? Có phải tờ báo của công ty K không? (đang nói tiếng Nhật)
– Đúng rồi, chúng tôi đang trên đường đến đó. Nếu anh cũng không nhanh lên thì chẳng còn đâu. (đang nói tiếng Nhật)
Nói rồi, cô gái cùng đám bạn chạy đi.
Sh*t, cái quái gì thế này? Vĩnh Huy buồn bực.
Đột nhiên, điện thoại Vĩnh Huy reo, là Duy Phương gọi.
– Phương, có chuyện gì à?
– Ừm… Huy à, công ty K vừa mới gọi điện cho em bảo em đến công ty một chuyến, anh về đưa em đi được không?
– Được, anh cũng có chuyện muốn nói với bọn họ. Em ở nhà đợi anh một chút.
Cạch – Vĩnh Huy tắt điện thoại, phóng xe hướng biệt thự quay về. (đi đâu cũng có biệt thự, xe xịn -_-||)
Chết tiệt, nếu Duy Phương đồng ý trở thành người mẫu cosplay, trở thành người của công chúng thì mình chẳng phải bị cho ra rìa sao?!! Vĩnh Huy rối ren suy nghĩ.