Còn ít phút nữa là bắt đầu biểu diễn, sân khấu được trang hoàng rực rỡ, các thiết bị âm thanh ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng dòng người lũ lượt kéo nhau vào ổn định chỗ ngồi, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vui cười, hân hoan phấn khởi trong ngày trọng đại của trường.
Bên trong phòng chờ những thành viên của nhóm kịch thì bận chuẩn bị, người thì chỉnh sửa lại trang phục, người đọc lại lời thoại, đi đi lại lại, ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt lo lắng.
Phương Ly đọc đến đoạn kết câu chuyện cô bé lọ lem.
Cô vẫn luôn thắc mắc câu chuyện chỉ dừng ở đoạn hoàng tử tìm được lọ lem rồi đưa nàng về sống cùng mình trong cung điện lộng lẫy xa hoa.
Vậy sau đó nhau nàng lọ lem làm thế nào để thích nghi cuộc sống hoàng gia đầy cao sang và nhiều nghi lễ, với những con mắt đầy đố kị cùng soi mói của hàng tá người xung quanh dành cho xuất thân của nàng, thậm chí mỗi nhất cử nhất động đều phải từng chút thận trọng.
Rồi hoàng tử yêu lọ lem từ ánh nhìn đầu tiên mà không hề biết nàng là ai, đến từ đâu, có tính cách thế nào. Tình yêu đó liệu có thật sự bền vững? Nếu vào đêm vũ hội lọ lem không khoác lên mình một diện mạo xinh đẹp liệu hoàng tử có yêu? Sau khi chung sống chàng sẽ không thay lòng khi gặp một người khác xinh đẹp hơn nàng?
Nhưng dẫu sao truyện cổ tích viết ra để con người ta hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống nên ta cứ nghĩ theo hướng tích cực nhất đi.
– Chị ơi!
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Phương Ly ngước mắt lên, một bóng dáng nhỏ bé đang chạy đến chỗ cô ngồi, cười rạng rỡ.
Là Ân Ân!
Cô bỏ kịch bản xuống, nắm chặt lấy hai tay cô bé hỏi
– Ân Ân anh hai đâu, sao em ở đây?
– Anh hai không đến, anh Thiếu Dương đưa em đến đây xem chị diễn, nhưng anh ấy bận quay về lớp chuẩn bị diễn kịch rồi, bảo em chạy vào đây là gặp được chị.
– Nè, con bé này là sao vậy hả? – Mỹ Huệ nhanh chóng bước đến, khoanh tay trước ngực, cất giọng đầy khó chịu
– Dạ, nó…là…
– Là ai cũng thế! Biết đây là nơi nào không, con nít không được vào, dẫn nó ra ngoài ngay! – Phương Ly chưa kịp nói xong Mỹ Huệ đã cao giọng giận dữ quát làm con bé chạy đến nấp sau lưng cô
Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng muốn xem màn tiếp theo là gì, nhưng khi Giang Tuấn bước vào thì cục diện chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn.
– A, anh đẹp trai, anh đẹp trai kìa. – Ân Ân nhìn thấy Giang Tuấn từ xa đã reo lên
– Em là bé Ân Ân mà, sao em lại ở đây? – Giang Tuấn khá bất ngờ khi nhìn thấy cô bé
– Em đến để cổ vũ cho chị Ly Ly, nhưng chị kia nói là con nít không được vào muốn đuổi em ra. – Ân Ân ánh mắt sợ sệt nhìn Mỹ Huệ
Mỹ Huệ hốt hoảng lắp bắp xua tay lia lịa
– Anh…anh Giang Tuấn, không phải đâu, em thích con nít lắm, em…
– Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám la mắng em đâu.
Giang Tuấn mặc kệ Mỹ Huệ quay sang nhất mực dịu dàng với Ân Ân. Không hiểu vì sao từ lần gặp đầu tiên đã cực kì cảm mến cô bé đáng yêu này, cứ cảm thấy khuôn mặt con bé vô cùng quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
Mãi đến sau này anh mới biết được rằng…mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều có ý nghĩa của nó.
– Anh sẽ nhờ “các cô gái của anh” trông chừng em, lát nữa em sẽ ngồi dưới sân khấu cổ vũ cho chị em và anh, chịu không? – Giang Tuấn lại nói với con bé
– Dạ chịu. Em cảm ơn anh. – Ân Ân vừa nhảy lên vừa vỗ tay vui mừng
Phương Ly hơi giật mình, Giang Tuấn nói “các cô gái của anh”, nghe có vẻ…
– Em đi thay đồ đi, giao con bé cho anh. – Giang Tuấn nắm tay Ân Ân rồi quay sang nói với Phương Ly
– Cảm ơn anh nhiều lắm!
– Cảm ơn thì lát nữa cố gắng lên.
Giang Tuấn vỗ vai cô một cái giúp cô lấy lại bình tĩnh, cô tươi cười đáp trả anh.
Khi anh dẫn Ân Ân đi, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu cùng bực tức vô cùng, nhất là Mỹ Huệ. Mà thôi kệ, lát nữa tập trung diễn là quan trọng nhất.
…………………
– Tiếp theo là phần thi của hội học sinh trường chúng ta, tiết mục “Cô bé lọ lem”. – Tiếng MC vang lên
Những tiếng vỗ tay từ hàng ghế khán giả vang lên giòn giã, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu chờ đợi màn trình diễn.
Rèm sân khấu từ từ vén lên, Phương Ly vừa xuất hiện là ở dưới một tràng cười rộ lên khắp mọi nơi.
Lý do thực đơn giản, chẳng là cô đang trong trang phục vải thô chỗ rách chỗ vá, chân đi dép gỗ, đầu tóc bù xù, mặt thì trét đầy lọ nghẹ, hình ảnh không thể nào chân thực và sắc nét hơn được nữa.
Nhiều người phải thốt lên “lọ lem trong truyền thuyết là đây”.
“Tao nói rồi, ai quê mùa qua nó chứ” – HS1
“Chắc lúc diễn dạ hội phải đổi người thôi” – HS2
“Hội học sinh chọn người đóng hợp thật, cái mặt nó đúng quê mùa” – HS3
Hhahaha
Tiếng cười mỗi lúc một to khiến Phương Ly cảm thấy xấu hổ, nhưng không được phải cố gắng, chỉ mới khởi đầu thôi mà.
Tiếp theo đó là hai chị gái lọ lem và dì ghẻ bước ra, quần áo đẹp đẽ, cùng những câu mắng chửi xối xả như tát nước vào mặt cô.
“Lọ lem mày …..”
“Mau rót cho tao ly nước đem đến đây”
“Những gì tao dặn mày đã làm hết chưa?”
“Con xin lỗi, con xin lỗi ạ.”
– Đồ ăn hại, có như vậy mà mày làm cũng không xong.
CHÁT
Một cú tát từ Mỹ Huệ à không giờ phải gọi là mẹ kế của lọ lem được giáng thẳng vào mặt Phương Ly, không hề nương tay cũng không chút do dự nào. Lực của cú tát thật sự rất mạnh, đến mức bàn tay của chủ nhân nó rát buốt phải khựng lại một hồi sau đó nắm nắm xoa xoa.
Phía dưới khán đài đều giật mình sững sốt trước màn này
“Diễn thật ghê.” – HS1
“Trời ơi, không nghĩ là tát thật.” – HS2
“Kệ đi, con nhỏ đó bị tát vậy cũng đáng, ủng hộ hội học sinh.” – HS3
Do không lường trước nên Phương Ly ngã xuống, cảm thấy choáng váng. Cô đưa tay lên má, khẽ rên một tiếng trong miệng, rất nhỏ không ai nghe thấy.
Lúc diễn tập không hề có cảnh này, là họ mượn công trả thù tư.
Cô vừa đau, vừa căng thẳng hồi hộp khi đứng ở đây, vậy mà ở dưới giờ còn thêm tiếng cười khúc khích của những kẻ hả dạ khi thấy cô bị đánh. Dù vậy cô vẫn gượng dậy hít một hơi lấy lại bình tĩnh để diễn câu thoại tiếp theo
– Con biết rồi con sẽ đi làm ngay ạ!
CHÁT
Chẳng ngờ nỗ lực không được đền đáp, ngược lại nhận thêm một cú tát bên má còn lại.
Đau đau quá! Cơn đau cộng thêm lớp phấn trang điểm dày khiến mồ hôi trên má rịn ra từng giọt đọng lại nhưng không còn cách nào đành cắng chặt răng nhịn đau diễn nốt phần sau.
Có lẽ vì trước đây thường xuyên bị ăn đòn nên khả năng chịu đựng của cô cũng chai lì hơn nhiều người khác. Tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Mỹ Huệ đắc ý tiếp tục cầm giẻ lau ném vào mặt cô
– Lau cho sạch đấy, sàn nhà bẩn như mày vậy! Lát nữa tao quay lại kiểm tra. Không làm thì trưa nay mày không có cơm mà ăn đâu!
Phương Ly chợt nghĩ thế này thật giống bắt nạt công khai. Có điều hết thảy đều giống như cô đang diễn lại cuộc đời của mình vậy.
Mồ côi mẹ, bị hắt hủi bỏ rơi, cả ngày quẩn quanh nơi xó bếp làm việc từ sáng đến tối, kèm theo tiếng mắng chửi cùng những trận đòn quanh năm suốt tháng. Những thứ đẹp đẽ và lấp lánh chỉ là mơ ước hoặc trong trí tưởng tượng.
Cô cũng đã từng là đứa trẻ luôn mong ngóng bà tiên xuất hiện mang đến những điều kì diệu. Nhưng lớn lên mới biết giữa dòng đời khắc nghiệt này mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Tới đoạn cả nhà dì ghẻ đi dự lễ hội khiêu vũ, lọ lem một mình ngồi lui thui nơi góc bếp, ánh đèn xung quanh đều tắt hết, chỉ chừa lại một đốm sáng duy nhất vây lấy thân ảnh nhỏ bé gầy guộc lem luốc càng làm tăng thêm sự cô độc thê lương.
Lọ lem đang khóc vì tủi thân cho số phận mình
– Mẹ ơi! Sao mẹ mất sớm bỏ lại con vậy mẹ!
Lời thoại vừa thốt ra, những giọt nước mắt lấp lánh như hạt sương buổi sớm liền vỡ òa khỏi hốc mắt, chảy dọc hai bên gò má kèm theo tiếng nức nở vang vọng
– Mẹ ơi! Con rất nhớ mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm!
Nước mắt càng chảy càng nhiều hơn. Cô đã diễn…bằng những cảm xúc chân thật nhất của mình.
Liệu có mấy ai biết đây cũng chính là tiếng lòng của cô, và cũng không biết dưới khán đài họ có đồng cảm với cô không? Nhưng ít nhất những tràng cười châm chọc chế giễu khi nãy đã không còn nữa.
…………………
Cuối cùng đã tới phần quan trọng nhất “buổi khiêu vũ với hoàng tử”.
Tất cả đèn đều tắt, rèm sân khấu kéo xuống để mọi người thay quần áo. Vì kịch bản viết lại sao cho đơn giản nhất nên xe kéo, bí ngô…tất cả đều không có.
Biên kịch bảo…chỉ cần có Giang Tuấn là đủ rồi.
Phương Ly phải trang điểm rất kĩ mới giấu được vết đỏ ở hai bên má do cú tát vừa rồi. Quá trình trang điểm còn cực nhọc vô cùng vì cô thường xuyên nhăn mặt khi bị chạm vào chỗ đau.
Mỹ Huệ thì ngược lại, ung dung bình thản lướt ngang qua bàn cô, đến nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói đến một câu giải thích cho hành động khi nãy, xin lỗi thì lại càng không dám mơ đến.
Tú Lan ở bàn đối diện liếc mắc sắc sang nhìn thấy người trang điểm đang dậm phấn cho Phương Ly bằng hộp phấn cô ta đã đánh tráo, trong lòng cười vang hả hê đắc ý đếm ngược chờ đợi màn tiếp theo
– AAAAA