Dạo gần đây cũng vì chuyện diễn kịch mà Phương Ly thường hay đi sớm về trễ vì bận ở lại trường tập luyện, buổi tối thì ngủ mất trước khi đọc truyện cho Ân Ân, nhưng được cái là đang giúp cho hội học sinh nên Lâm tiểu nhân cũng không có ý kiến. Nếu bình thường mà như vậy chắc anh đã đuổi cô đi lâu rồi.
Nhưng đến gần sát ngày công diễn thì vấn đề mới xảy ra. Phương Ly mạo hiểm xông vào phòng người nào đó vì cô gõ cửa mấy lần anh ta vẫn không có phản ứng.
– Hội trưởng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
Lâm Hạo nheo mắt nhìn cô chằm chằm
– Cô là oán phụ à? Lúc nào cũng có chuyện than vãn bên tai người khác.
Oán phụ ‼!
Cô sốc đến đơ người chỉ thẳng tay vào anh
– Anh…anh bảo ai là oán phụ???
– Được rồi, có chuyện gì?
Ngập ngừng một lát Phương Ly nói tiếp
– Anh có công nhận với tôi là truyện cô bé lọ lem có nhiều chỗ rất vô lý không?
– Chỗ nào? – Lâm Hạo vẫn lạnh lùng
– Ờ…thì cô bé lọ lem từ nhỏ nghèo khó sao lại biết khiêu vũ, còn rất thuần thục nữa, đặc biệt là trên đôi giày cao gót cao như vậy?
Lâm Hạo ánh mắt sắt lạnh hướng thẳng vào cô
– Nói tóm lại là cô không đi được giày cao gót và cũng không biết khiêu vũ.
Phương Ly mếu máo gật gật đầu, lúc nhận vai cô quên mất mình không biết khiêu vũ, “hoàng tử” Giang Tuấn gần đây lại không tham gia họp, cũng không tham gia tập nên cảnh đó không phải diễn thử. Ngọc Mai không biết khiêu vũ nên không giúp cô được. Còn anh Minh Khải, không thể chuyện gì cũng nhờ đến anh ấy.
Thật ra cô không hề hay biết rằng bọn người trong hội bị Lạc Anh sai khiến đang bày nhau để cô hôm ấy làm trò cười cho toàn thể khán giả ở đó, vì họ nhìn tướng người cũng như xuất thân của cô thì đoán là cô thể nào cũng không biết nhảy, cuối cùng sẽ đem hết đổ lên đầu cô với tội danh “không biết cũng không nói”.
– Thế sao từ đầu cô không nói. – Lâm Hạo nhìn thẳng cô chau mày khó chịu
– À, tôi…lúc đó không nghĩ đến.
– Không nghĩ đến hay cố ý?
– Cố ý cái gì? – Cô ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi lại
– Dùng cách này để tiếp cận tôi.
Phương Ly đơ mất mấy giây, tên này quả nhiên quá tự tin về bản thân mình đây mà!
– Không giúp thì thôi, bữa đó có thế nào cũng không trách tôi được. – Cô mím môi
– Không trách cô thì trách ai, nói cô biết hội học sinh chưa từng thất bại. – Từng câu từng chữ của Lâm Hạo hệt như một lời đe dọa làm cô rùng mình
– Tóm lại tôi không nhảy được, tôi…Á, cái gì…
Phương Ly giật mình nhìn lên thì thân ảnh trước mặt đã xoay người đứng dậy từ lúc nào, tay cô còn nằm gọn bàn tay to lớn của anh. Cô la lên một tiếng rồi thu tay mình về, thoáng bối rối, mặt hơi đỏ cúi xuống, dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa bị anh nắm, thật không hề nghĩ anh sẽ làm vậy.
Lâm Hạo chợt thất thần nhìn cô, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong tâm trí. Đã từng có người mang dáng vẻ này đứng trước mặt anh. Đã từng…
– Tôi mới nắm tay, chưa làm gì cô mà, cô như vậy lên sân khấu thì diễn thế nào? – Anh xua tan suy nghĩ trong đầu mình, lớn giọng nói khiến Phương Ly có cảm giác như anh là đạo diễn đang quát mắng diễn viên kém cỏi
– Khoan, vậy là…anh chịu tập với tôi thiệt hả? – Cô có chút phấn khởi
– Cứ coi như tôi xui xẻo nhảy với vịt.
Vịt??? Sao lại có thể sỉ nhục cô như vậy!
Anh thật chưa hề nghĩ cô gái này lại phiền phức đến như vậy, còn hai ngày nữa là diễn rồi, đành phải giúp một tay, nếu không làm trò cười cho người ta thì mặt mũi của hội học sinh còn để ở đâu chưa kể làm liên lụy đến hình ảnh của trường.
– Được rồi, đi mượn chị Cầm đôi giày cao gót rồi mang đến đây.
– Ừ.
Sau khi cô mang giày vào thì bắt đầu tập, may là chân chị Cầm cùng chân cô có cùng cỡ.
– Có biết tay phải đặt ở đâu không? – Lâm Hạo hỏi
Phương Ly không biết nói gì, chỉ hì hì cười trừ. Lâm Hạo nhìn cô lắc đầu ngao ngán, hỏi kẻ ngốc này chi bằng không hỏi. Sau đó anh đặt một tay của cô lên vai anh, tay trái đặt ngay bờ ngực rắn chắc của anh, còn tay phải của anh đặt lên vai cô, tay trái của anh đặt lên eo cô.
Dù sao đây là lần đầu tiên tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần thế này nên không tránh khỏi việc không thích ứng được, ngượng kinh khủng. Cô không dám nhìn thẳng vào anh mà cứ nhìn xéo đi hướng khác hoặc là nhìn xuống dưới đất, mắt lia bốn phương tám hướng như rada định vị mục tiêu.
– Chỉ cần nghĩ mình là vịt thì sẽ không xấu hổ đâu, ngẩng đầu lên. – Lâm Hạo vừa nói như ra lệnh vừa như đang trêu chọc cô
– Tôi biết rồi.
– Cô cái gì cũng biết mà chẳng làm được cái gì cả. – Anh bực dọc
Trong vài phút cô không biết mình đã đạp chân anh bao nhiêu lần, vẻ mặt “tĩnh” đặc trưng vốn có của anh bây giờ cũng chẳng thể “tĩnh” được nữa.
– Tôi xin lỗi, xin lỗi. – Cô cúi đầu rối rít, cảm nhận được sát khi bao bọc xung quanh mình mỗi lúc một lớn
– Đi mà xin lỗi lũ vịt, cô nhảy còn tệ hơn chúng! – Lâm Hạo cáu lên
Phương Ly chịu nhục vờ như không nghe thấy, hy sinh vì đại cục, hơn nữa chỉ sợ phản ứng lại thì sau tối nay thực đơn mỗi bữa ăn hằng ngày sẽ có thêm món “THỊT VỊT”.
Một hồi Lâm Hạo bất lực nhìn cô rồi ra lệnh
– Đi gọi Ân Ân qua đây.
Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn quay về phòng dẫn con bé qua. Vừa nhìn thấy Ân Ân, Lâm Hạo liền đưa cho con bé một tờ giấy và một cây viết, dặn dò
– Lát nữa cô ta đạp chân anh cái nào, em đánh một dấu đỏ vào đây.
– Dạ, anh hai. – Ân Ân ngoan ngoãn nghe lời
– Làm thế chi vậy? – Phương Ly lơ ngơ hỏi, tên này lại giở trò gì?
Khóe môi Lâm Hạo hơi nâng lên
– Lúc nãy coi như bỏ, từ giờ cô đạp chân mỗi lần đều trừ dần vào lương. Tháng này không đủ thì trừ qua tháng sau. Cô tự mà lo liệu đi.
– Tôi phản đối! Kiếp trước anh là đại địa chủ sao? Thật biết cách bóc lột người khác đấy!
– Thế cứ lên sân khấu mà múa vịt, không liên quan đến tôi nữa. – Lâm Hạo bình thản
Ân Ân đứng cạnh cười toe toét
– Múa vịt, có phải là bài một con vịt xòe ra hai cái cánh không chị? Ân Ân cũng biết!
Phương Ly:”…”
Biết thế thì đã không nhận vai này, giờ muốn khóc cũng khóc không được.
Từng bước đi sau đó của cô đều rất rất thận trọng vì mỗi một bước đều tính bằng tiền. Chỉ mong cơn ác mộng này mau chóng kết thúc và từ giờ đến ngày biểu diễn đừng sự cố gì xảy ra nữa nhé…làm ơn đi…haizz.
…………………
Trước khi buổi lễ diễn ra ở một góc khuất trong trường, có ba người bí mật gặp nhau.
– Lát nữa tranh thủ giữa buổi diễn lúc nó chưa quay lại phòng đổi thành hộp phấn này. – Lạc Anh vừa nói vừa chìa ra một hộp phấn trang điểm đưa cho Tú Lan
Tú Lan gương mặt khá hốt hoảng nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy, thận trọng hỏi
– Đây…đây là cái gì vậy chị?
– Là phấn ngứa thôi, không sao đâu. – Lạc Anh nở nụ cười, ánh mắt thâm hiểm vô cùng – Lát nữa tráo với hợp phấn trang điểm của nó.
– Dạ. – Tú Lan chợt có cảm giác cực kì bất an
– Mỹ Huệ, còn em, lát nữa lên sân khấu nhớ những gì chị dặn, nhớ là bình tĩnh. – Lạc Anh hướng ánh mắt về Mỹ Huệ nói tiếp
– Dạ, em biết rồi chị. – Mỹ Huệ cúi đầu, nhất mực cung kính nghe lời
Tú Lan và Mỹ Huệ nhanh chóng quay lại phòng hóa trang để tránh bị phát hiện. Chỉ còn lại tiếng cười độc ác của một cô gái vang vọng trong màn đêm.
Hộp phấn đó vốn không phải phấn ngứa thông thường mà nó có chứa một loại hợp chất, nếu sau khi bôi nảy sinh phản ứng mà không được chữa trị kịp thời nhất định làn da sẽ để lại sẹo thật “đẹp mắt”.
Dám cướp vai của cô, thế thì cô sẽ xem nó cướp xong có thể diễn được không? Và cũng để xem kẻ “có công” phá hoại buổi lễ thành lập trường sẽ nhận về hậu quả thê thảm cùng với gương mặt thế nào.
Buổi biểu diễn hôm nay có vẻ sẽ rất vui, rất đáng chờ đợi đây!