Bây giờ?
Tối nay?
Tự học?
Làm mấy cái đó á?
Khoảnh khắc đó, trong đầu Đào Tra tràn ngập những câu hỏi khó tin vô cùng.
Thật ra hiệu suất của cậu không cao được như vậy đâu.
Nhưng Đào Tra không thể nào nhận thua ngay trước mặt Lâm Mị được.
“Ý em cũng vậy đấy.” Mông Đào Tra vừa rời ghế đã phải ngồi xuống lại.
Lâm Mị cúi người lấy từ trong thùng giấy dưới chân ra một cuốn vở luyện tập không còn dùng đến nữa: “Viết vào đây.”
Chờ cho Đào Tra nhận cuốn tập xong, hắn lại nói tiếp: “Không hiểu chỗ nào thì nói anh.”
“Em biết rồi, cảm ơn anh Lâm Mị nha.” Đào Tra chỉ trả lời một câu ngắn ngủn như đã bó tay chịu chết. Được Lâm Mị phụ đạo thì có gì hay đâu?
Dùng độc trị độc, cậu muốn hút khô Lâm Mị!
Lâm Mị dùng ánh mắt sắc sảo của mình sâu vào Đào Tra một cái.
Những học sinh được nghỉ buổi chiều vội vàng quay lại lớp sau tiếng chuông reo, mọi người dần dần ngồi vào những vị trí trống trong lớp học.
Hai nữ sinh người đùa chạy vào từ cửa sau.
Đào Tra chỉ nghe thấy tiếng cười, cậu còn đang tập trung vào cuốn tập trong tay mình nên không ngẩng đầu lên.
Đột nhiên trên mặt thoáng lạnh một cái, Đào Tra ngơ ngác ngước lên nhìn theo, trong phòng học không thể nào có mưa được, cậu ngẩng đầu thì thấy một cô gái đang cười tươi rói.
Nụ cười trên mặt đối phương chợt sượng trân, cô gái vội vàng đưa bàn tay ướt đẫm của mình ra sau lưng, lặng lẽ chùi nó lên áo đồng phục: “Xin lỗi xin lỗi nha! Tớ tưởng là lão Tào.”
Cô gái phía sau chậm rãi nói: “Nhìn dáng từ phía sau đã thấy không giống rồi, lão Tào vừa to con lại vừa ngốc.”
Cô gái vẫy nước lên mặt Đào Tra lấy khăn giấy trong cặp ra: “À thì, xin lỗi nhé, tớ bị cận hơn năm độ, không đeo kính nên nhìn nhầm.”
“Không sao đâu.” Đào Tra cầm khăn giấy lau nước trên mặt.
Động tác lau cũng như bé mèo con đang rửa mặt vậy.
Tự dưng trong đầu Khương Năm xuất hiện một câu đối để hình dung về cậu trai trước mặt. Cũng ngay tại giờ phút này cô phát hiện, áo đồng phục đối phương không giống với áo của lớp mình.
“Lớp mười à?” Trông còn rất non, không hề có cảm giác thăng trầm của một học sinh lớp 12 nên có.
Đào Tra gấp khăn giấy lại bỏ vào túi, cậu không thấy nơi nào để vứt cả: “Lớp mười một.”
Hai cô gái, một cô tên Khương Nam, cô còn lại tên Trương Quý Âm. Người lỡ vẩy nước vào mặt cậu là Khương Nam, tóc dài suôn mượt thêm chiếc băng đô màu trắng, thoạt nhìn cũng rất có khí chất của một đại tiểu thư.
Hai người chia ra một người ngồi trước Lâm Mị, một người ngồi trước Tào Nghiêm Hoa, có vẻ khá thân thiết.
Trương Quý Âm: “Sao lớp 11 lại ngồi ở đây? Lão Tào mất tích đâu rồi?”
Lâm Mị cúi đầu đáp: “Đào Tra là tớ dẫn đến, Tào Nghiêm Hoa là Từ Tự.”
Khương Nam và Trương Quý Âm không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Tự, ồ ra vậy.
“Em tên gì?” Khương Nam còn không thèm mở sách, cô là kiểu người cuồng sắc đẹp, theo như cách nói của cô thì cô chính là một kẻ háo sắc chính hiệu, háo sắc không phân biệt trai gái.
Trương Quý Âm trợn trừng mắt to gần bằng cả mặt, mở sách ra rồi nói: “Đào Tra mà cậu không biết à? Chẳng phải di động cậu còn lưu ảnh người ta đó sao? Lúc trước màn hình khóa toàn là hình cậu ấy đó, với…”
“Em là Đào Tra?!” Giọng Khương Nam mất tự chủ la lên cao vút.”
Gần nửa lớp nhìn về phía cô, nhưng rồi ánh mắt của họ mau chóng chuyển từ cô sang Đào Tra ngồi phía sau.
Bạn nhỏ từ đâu ra vậy? Gương mặt lại xinh xắn đến thế, còn ngồi cạnh Lâm Mị nữa, cũng không hề thua kém chút nào.
Sau khi biết đó là Đào Tra, Khương Nam Lập tức có hảo cảm nhiều hơn với cậu, cô xoay hẳn ghế lại, đối diện với Đào Tra: “Trông em không giống như trong ảnh.”
Tay Đào Tra cầm bút, cậu chưa bao giờ gần gũi với nữ sinh đến mức như vậy nên vô thức ngã người về phía sau.
Nhưng cậu hiểu Khương Nam đang có ý khen mình, mỗi lần ở cùng Lâm Mị hiếm có ai không khen Lâm Mị mà lại đi khen mình cả.
“Không giống sao ạ?” Đào Tra hỏi có hơi căng thẳng, cậu còn tưởng Khương Nam đang nói dối.”
Căng thẳng quá làm cậu quên mất hỏi đến chuyện Khương Nam và Trương Quý Âm lấy đâu ra hình của cậu.
Khương Nam: “Em không ăn ảnh…trong ảnh nhìn em non lắm, giống như học sinh cấp hai, người ngoài đời lại không non như vậy, có thể do máy ảnh cà mất cái nét của em đó.”
Đào Tra: “Mà sao chị có ảnh của em vậy?”
“App độc quyền của trường chúng ta có nhiều ảnh chụp của em lắm, em còn khá là hot luôn, độ hot phải hơn 5000 đó nha, xếp thứ hai mươi ba.” Khương Nam so sánh: “Nhưng hình như em không có tài khoản đúng không?”
Trường học của họ có phần khuôn viên khá lớn, số lượng học sinh nhiều nhất nhì thành phố nên nếu khác lớp thì khó mà gặp được nhau, trừ khi tham gia những sự kiện quy mô lớn.
Nên vài năm trường nhất trung đã phát triển một ứng dụng riêng, phòng đào tạo có thể đưa thông báo lên ứng dụng đó, giáo viên thì đăng bài tập về nhà và học sinh có thể chia sẻ cuộc sống của mình lên app.
Đào Tra không biết đến app này, mà chắc cũng nhiều người trong trường không biết, bởi trường có tuyên truyền nhiều đâu.
“Em không chơi cái đó.” Đào Tra mím môi: “Em thích học thôi à.””
“Giải trí sau giờ học ấy mà.” Khương Nam cười hì hì: “Lâm Mị cũng chơi nhưng chẳng phải hắn vẫn đứng nhất khối đó sao?”
Ngòi bút của Đào Tra lập tức vẽ hai vòng tròn.
Cái gì mà cũng chơi nhưng vẫn nhất khối chứ?
Ý là nói bóng nói gió là cậu không chơi mà hạnh nhất cũng không leo nổi sao?
Chắc Khương Nam cũng không biết thứ hạng của mình đâu nhỉ?
Nhưng chẳng phải chị ta biết tên của mình sao? Chị ta là bạn của Lâm Mị, dù thế nào đi nữa cũng có mối quan hệ tốt với Lâm Mị mà.
Dù không có ý nói thẳng nhưng điều đó cũng đã làm Đào Tra đau đớn lòng.
“Thì lúc nào anh Lâm Mị chẳng giỏi.”” Giọng Đào Tra lên lên xuống xuống, trong miệng như ngậm cái gì đó, nói nghe cũng không rõ ràng.”
Tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống khác nhau rất rõ ràng.
Sau khi Lâm Mị nghe thế bèn nhìn sang Khương Nam rồi nói: “Tới giờ học rồi.”
Lâm Mị vẫn luôn như vậy, không nhiều lời cũng không nói những cô vô nghĩa, phàm là ai ở cùng hắn vài ngày sẽ biết sự dịu dàng của hắn rất hời hợt. Sự xa lánh và sắc bén chính là vỏ bọc của hắn mà thôi.
Khương Nam xấu hổ nhe răng, xoay ghế lại.
Mấy phút sau, Khương Nam cầm điện thoại để ra sau gáy, hướng màn hình về phía Đào Tra, trên màn hình là mã QR của mình: “Đào Tra, add friend đi.”
Sau đó wechat kêu ‘ting’ một cái, Đào Tra đã thêm một người nữa vào danh sách bạn bè của mình.
…
Đào Tra không ngờ là Lâm Mị lại ra những câu hỏi hóc búa như vậy, hơn nữa còn chỉ ra rất chính xác những chỗ mà cậu chưa hiểu, căn cứ vào đó gia tăng mức độ khó lên.
Thành ra trong lúc giải đề cậu hơi gặp rắc rối.
Cả quá trình đó, cậu không ngừng liếc trộm Lâm Mị, cố gắng khiến hắn nhận ra cậu đang gặp khó khăn. Lâu lâu Đào Tra sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi chốc chốc ngân nga vài ba câu.
Thời gian trôi qua, còn hai mươi phút nữa mới kết thúc buổi tối tự học, Lâm Mị gấp sách lại, đậy nắp bút rồi cất từng cái một vào balo kéo khóa.
Một loạt hành động của Lâm Mị đã cho thấy rằng buổi học tối nay đã đến hồi kết thúc.
Lông tơ phía sau lưng Đào Tra dựng lên, da đầu thấy hơi ngứa ngứa râm ran.
“Tra Tra, anh kiểm tra bài tập của em.” Giọng của hắn rất nhẹ nhưng lọt vào tai Đào Tra thì chẳng khác nào tiếng quỷ.
Mặt Đào Tra lập tức nóng bừng lên, độ nóng trong lòng bàn tay tăng vọt, toát mồ hôi, cậu sắp không cầm bút nổi nữa rồi, nhưng không muốn vứt bỏ áo giáp vũ khí của mình chứ đừng nói gì đến chuyện đầu hàng.
Lúc phụ đạo cho Đào Tra, Lâm Mị có vẻ không hề hòa nhã dễ nói chuyện như thường ngày, hắn nhích đến gần cậu, dùng sức mạnh giật cuốn bài tập ra khỏi tay Đào Tra.
Hơi thở Đào Tra mong manh: “Em…em còn chưa làm xong mà.”
Đào Tra cảm thấy sự xấu hổ của mình dồn nén thành một đống tro nóng hừng hực.
Cậu không nhìn Lâm Mị, cứng cả người, bên tai còn nghe rõ Lâm Mị đang lật từng trang vở hệt như từng lưỡi dao cứa vào nỗi đau của cậu.
Lâm Mị lật xem được một lúc, những trang tiếp theo đều trống trơn nên hắn không lật nữa mà trả lại tập cho Đào Tra: “Chưa làm xong, còn sai nhiều lắm.”
Đào Tra không còn cảm nhận được sự hiền lành thường ngày của hắn nữa: “Không biết làm sao không hỏi anh?”
Đào Tra biết là Lâm Mị đang nhìn mình, cậu không tài nào tưởng tượng ra nổi ánh mắt đó của hắn. Lâm Mị lúc nào cũng hiền, nên cậu cũng không để tâm những lời mà hắn nói.
Nhưng bảy chữ ‘không biết làm sao không hỏi anh’ đã quá đủ để khiến Đào Tra khó chịu.
Đặc biệt là khi bị Lâm Mị nói thế.
Nếu cậu mà biết thì đã từ chối tham gia tiết tự học cùng Lâm Mị từ lâu rồi.
Không chỉ trong đầu Đào Tra mà toàn bộ cơ thể cậu đều biến thành một cái hồ sôi sục nóng bỏng.
Lâm Mị chờ mãi nhưng vẫn không nhận được lời giải thích của Lâm Mị, cuối cùng cũng không đợi nữa mà duỗi tay ra nắm lấy cằm Đào Tra, dùng sức quay mặt cậu về phía mình.
Sự không cam lòng, oan ức trong mắt Đào Tra hiện lên không chút che giấu, nếu hắn không nhìn lầm thì sâu thẳm trong đó còn có sự tức giận và căm ghét.
Ghét hắn?
Hay đấy.
Dưới lòng bàn tay của hắn, quai hàm của Đào Tra hơi căng lên, cậu bạn nhỏ này đang lén nghiến răng nghiến lợi không biết vì lý do gì.
Bầu không khí quá khó đoán.
Tâm lý của Đào Tra quá sinh động nên cậu không hề nhận ra mình đã rất gần với Lâm Mị, cậu chỉ cần liếc nhìn hắn một cái thôi là đã hoảng sợ quay đi chỗ khác.
Nhìn thấy cả người Đào Tra cứ khẽ run lên, Lâm Mị thả tay xuống buông Đào Tra ra, đôi mắt lạnh lùng cũng không nhìn chằm chằm cậu nữa, chỉ bất đắc dĩ nói: “Sắp tan học rồi, chưa xong thì để về nhà làm, còn không muốn làm thì cũng không cần làm, không ép em.”
Không khí nặng trĩu quanh Lâm Mị bắt đầu vớ nứt rồi tán ra. Đào Tra cũng bắt đầu thở lại được.
Đào Tra véo cuốn tập trên bàn, sự tự tin hay kiêu ngạo mà cậu lúc nào cũng cổ vũ bản thân cũng không còn.
Đối với cậu, những lời mà Lâm Mị vừa nói rất nặng nề rất nghiêm túc.
Lời nói nhẹ nhàng mà ý tứ thì sâu xa. Hệt như Đào Tra đã đồng ý rồi nhưng lại không làm được, đối phương cũng vì thế mà nản lòng với mình, mất đi sự tin tưởng lẫn niềm tin, vì thế quyết định từ bỏ cậu.
Cho dù người nói ra điều này là Lâm Mị mà cậu ghét nhất, nó vẫn khiến cậu thấy tổn thương và nản lòng.
Dù là ai cũng có thể làm tổn thương Đào Tra.
Huống chi đó là Lâm Mị.
Đào Tra khó chịu vì bản thân đã làm công tác tư tưởng cho mình từ rất lâu rồi.
Đừng quá để ý đến những gì người khác nói.
Đừng tức giận với những người không đáng.
Không làm xong bài tập cũng không phải chuyện gì to tát, là do Lâm Mị xoi mói, đòi hỏi quá nhiều mà thôi.
Lâm Mị nói vậy là do Lâm Mị không hiểu chuyện, Lâm Mị thật quá đáng.
Trong lúc cậu không nói chuyện với Lâm Mị, Lâm Mị cũng không nói gì với cậu.
Bởi vì cậu sẽ không nói chuyện với Lâm Mị nữa.
Cho nên Lâm Mị cũng không nói với cậu, chả quan trọng.
Đào Tra im lặng thu dọn cặp sách, khi tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, cậu xách cặp lao ra khỏi lớp Lâm Mị nhanh hơn bất cứ ai khác.
Khương Nam ngồi phía trước đang định vươn vai thả lỏng một chút bỗng giật mình, cô ôm tay lại nói: “Vãi chưởng!”
Cô quay sang nói với Lâm Mị: “Là Đào Tra nên tớ mới không chửi đấy, chứ mà lão Tào là tớ đuổi theo lột da ra rồi.”
Lời nói của Khương Nam chỉ khiến khóe miệng Lâm Mị giật nhẹ một cái, hắn xách cặp đứng lên, lúc đứng dậy, ánh mắt còn nhìn lướt qua cuốn tập mình đưa cho Đào Tra giờ đã nằm trên bàn Tào Nghiêm Hoa.
Chính hắn đưa cho cậu một cuốn vở bài tập tạm thời, họ tên của vị chủ nhân mới còn được viết ngay ngắn hai chữ ‘Đào Tra’ phía dưới là, lớp 11, lớp số 7.
Hỉ và tà trong đôi mắt trắng đen đó dần trở nên mơ hồ, Đào Tra trong ngoài không đồng nhất, vậy cớ gì trong đóa hoa của hắn không thể dấu đao.
Lâm Mị lấy cuốn vở bài tập của Đào tra cho vào cặp.
– ——————
Tra Tra: Anh ta đúng là bắt nạt người khác!