Không thấy hai người đánh nhau vì mình nên Đào Tra thấy hơi thất vọng, cậu rầu rĩ gật gật đầu rồi tự chống người đứng dậy.
Tào Nghiêm Hoa cúi xuống nhìn phía sau Lâm Mị, chỉ vào xe đạp của Đào Tra nói: “đào Tra, bánh xe của em bị rơi ra hả?”
bánh xe?
Bánh xe gì?
Tào Nghiêm Hoa nhặt hai bánh phụ phía sau xe đạp đứng thẳng người dậy hỏi cậu: “Cái này này, rớt rồi.”
“…” Mặt Đào Tra ‘Bùng’ một tiếng rồi nóng như nồi nước sôi.
Tào Nghiêm Hoa Tào Nghiêm Hoa Tào Nghiêm Hoa Tào Nghiêm Hoa Tào Nghiêm Hoa Tào Nghiêm Hoa, đồ đáng ghét đồ đáng ghét đồ đáng ghét đồ đáng ghét, rớt thì rớt chứ mắc gì nói, có nhất thiết phải đứng trước mặt nhiều người xách cái bánh xe của cậu lên cao vậy không?
Lâm Mị đưa tay lấy hai bánh xe phụ từ Tào Nghiêm Hoa, hắn xắn tay áo lên ngồi xổm xuống hết sức tự nhiên. Trong bầu không khí im lặng, chưa đến hai phút Lâm Mị đã gắn được hai bánh vào xe sau hoàn chỉnh.
“Cái gì cậu cũng biết luôn đó Lâm Mị.” Từ Tự ở phía sau vỗ tay hùa theo.
Có hơn ai cái gì đâu, gắn cái bánh xe thôi mà.
Đào tra lí nhí cảm ơn, chậm rãi vỗ nhẹ lớp bụi trên quần.
“Không cần phải chắc chắn lắm, chỉ cần gắn vào thôi chứ không lái được nữa rồi.” Đang nhìn, cậu chợt nghe một giọng nói ôn hòa của Lâm Mị vang lên: “Em lái không tiện, tối nay ba đến đón anh, anh đưa em về luôn.”
Đào Tra ngơ ngác, “Tối anh còn tiết tự học mà.” Lại còn học tới 10h đêm.
“Học với anh, anh sẽ nhờ bạn lấy chỗ cho em.” Lâm Mị nhìn thấy một vệt bụi bám trên áo khoác Đào Tra còn chưa được lau sạch sẽ, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên: “Vừa khéo phụ đạo thêm cho em.”
Không cho Đào Tra thời gian kịp phản ứng, Tào Nghiêm Hoa dùng khuỷu tay móc lấy Đào Tra kéo về phía trước: “Chần chờ gì nữa, được Lâm Mị phụ đạo bọn anh đây cầu còn không được nữa, em có biết nó phụ đạo cho người ta lấy bao nhiêu tiền không?”
Vốn bản thân còn đang emo bởi thể hiện giỏi giang của Lâm Mị trước công chúng, Đào Tra lập tức bị thu hút chú ý, hỏi: “Anh ấy còn lấy tiền á?” Không biết xấu hổ.
Tào Nghiêm Hoa thở ra một hơi: “Hai ngàn một giờ đó.”
“Hai ngàn!” Hai mắt Đào Tra mất khống chế tròn xoe lên, không phải hai mươi mà là hai ngàn!
Lâm Mị cũng giỏi quá ha.
Phiền thật chứ ~
Từ Tự đứng bên cạnh hạ giọng giúp Tào Nghiêm Hoa giải thích thêm cho Đào Tra: “Cậu ấy không dạy kèm ai cả, chỉ là lần trước có giúp con của bạn ba cậu ấy kèm một buổi toán, bên đó chuyển cho hai vạn tiền cảm ơn.”
“Ừ,” Tào Nghiêm Hoa gật đầu lia lịa: “Lâm Mị không kèm cho ai, bình thường tụi anh nhặt giấy nháp giúp nó thôi.”
Nghe bạn bè Lâm Mị tâng bốc như vậy, Đào Tra phải đối mặt trực diện với sự giỏi giang vượt trội kia của Lâm Mị khiến cậu loạng choạng vài bước, cảm thấy mình sẽ phải sống trong cái bóng của Lâm Mị suốt cả phần đời còn lại mất thôi.
“Em đúng là hên quá hên luôn.” Tào Nghiêm Hoa đấm vào bả vai Đào Tra một cái giống như đã thân quen rồi. Cậu trai trong khuỷu tay lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hắn, lúc này đôi mắt cậu bé ấy hơi đỏ lên, đôi mắt tròn xoe khiến người ta liên tưởng đến một con mèo xinh đẹp đang giận đứng phía trên hàng rào, làm Tào Nghiêm Hoa đang định tâng bốc Lâm Mị thêm vài câu nữa lập tức nghẹn họng.
Lâm Mị đi phía trước, nghe thấy phía sau không ai nói gì nữa, hắn nghiêng người, hai tay buông thõng, vẫy tay về phía đó ra hiệu: “Tra Tra, lại đây, anh nói cho em nghe vấn đề của em.”
Đối với việc có lợi cho bản thân, dù Đào Tra có không thích thì cũng phải miễn cưỡng.
Nghe Lâm Mị gọi, Đào Tra trượt khỏi khuỷu tay Tào Nghiêm Hoa chạy trốn mất.
…
Trong lúc đi theo Lâm Mị, Đào Tra có nhắn tin cho Đào Đại Hành và Hướng Oánh nói là tối nay sẽ về với Lâm Mị, Đào Đại Hành gửi một icon mặt cười còn Hướng Oánh nói thêm được vài câu.
[Mẹ: Lâm Mị lớp 12 rồi, chương trình học còn nặng hơn con, phụ đạo được cho con thì lo mà học chăm nghe chưa.]
Đào Tra không vui cho lắm, phóng lao thì theo lao thôi.
Học sinh lớp 11 không giống học sinh lớp 12, mà cũng có thể đó chỉ là ảo giác của Đào Tra. Cậu thấy bạn bè của mình mặc đồng phục giống giống với lớp 12 cũng có sợ gì đâu, lời nói cư xử thì chả khác gì học sinh tiểu học.
Hầu như cả lắm đều cắm đầu học bài giải đề, nhịp bút đều răm rắp trên giấy, trong phòng học chỉ có mùi cà phê nồng nặc và thêm mùi nước giải khác. Cửa sổ bị ánh chiều tà bao phủ.
Có người lớp khác đi vào lớp, vậy mà gần như chẳng có ai phát hiện ra, họ giành giật từng giây từng phút để tiếp thu kiến thức.
Dáng người Lâm Mị cao, ngồi ở dãy cuối lớp học, ngồi cùng bàn với hắn là Tào Nghiêm Hoa. Sau khi Đào Tra đến Tào Nghiêm Hoa đã ôm sấp bài thi chuyển sang ngồi chen với Từ Tự.
Đào Tra ngồi xuống chỗ Tào Nghiêm Hoa, để cặp mình lên đùi.
Cậu quan sát lớp học của Lâm Mị, một năm nữa, cậu cũng sẽ phải uống thứ đồ tỉnh táo tinh thần và cà phê. Lớp 12 hệt như một lò ngục luyện ma quỷ.
Thế nhưng lại không nhìn thấy cảm giác khẩn trương của học sinh cuối cấp trên người Lâm Mị, thậm chí trên bàn của hắn còn chẳng có nhiều sách như những người khác, cùng lắm chỉ chừa mấy bài thi gấp lại.
Đào Tra và Lâm Mị… cũng không thân quen đến thế nhỉ.
Mặc dù cả hai cùng nhau lớn lên ở ngõ Anh Vũ nhưng quan hệ lại không tới mức chơi với nhau từ bé đến lớn, nhiều nhất chỉ chào nhau vào buổi sáng, lễ đến thì tặng chút quà, hiếm lắm mới thấy cả hai ở chung một phòng như hôm nay. Tuy rằng trong phòng còn mấy chục người khác nhưng ngồi chung với Đào Tra lại là Lâm Mị người mà cậu ghét nhất.
Thấy Đào Tra mãi vẫn không lấy sách vở ra, cứ dáo dác nhìn xung quanh, Lâm Mị buồn cười hỏi: “Em không định lấy tờ giấy đè phía dưới ra à?”
Đào Tra lấy lại sự tập trung, dạ một tiếng rồi cúi đầu lấy bài thi. Bài thi rất dài, cậu gấp đi gấp lại nhiều lần mới được cỡ giấy A4.
Làm được một nửa, ánh sáng trong phòng xuyên qua tờ giấy nhợt nhạt, một mảng màu đỏ cỡ nắm tay ở trên đỉnh P1 đột nhiên hiện ra trong tầm mắt.
Đào Tra nhớ ra đây là dấu vết nước mắt lưu lại lúc cầm bài thi khóc lóc vào hôm qua, cậu nhét bài thi vào cặp sách, bắt đầu ra vẻ bình tĩnh nói: “Em cảm thấy mình nên bắt đầu ôn từ bài thi cuối kỳ.”
Lâm Mị không chú ý đến Đào Tra lắm nên không biết những động tác và biểu cảm lén lút ấy của cậu. Hắn đang xem lại bài tập của mình, thỉnh thoàng cầm bút đỏ khoanh tròn mấy cái vào vở.
Có lẽ chỉ buột miệng hỏi Đào Tra: “Ừm, tại sao vậy?”
Trong đầu Đào Tra đang giằng co kịch liệt với nhau.
Bên A cực kỳ từ chối việc bày ra điểm yếu trước mặt Lâm Mị. Với cái tính cảnh giác và nhạy cảm của Lâm Mị, chắc chắn hắn có thể đoán được nguyên nhân gây ra vết mực đỏ loang lổ trên tờ giấy thi.
Đào Tra muốn dùng cớ “vấn đề của em không chỉ nằm trên tờ giấy cuối cùng này mà còn rất nhiều rất nhiều nữa” để che giấu quá khứ đen tối của mình.
Nhưng lại bị bên B phản đối mạnh mẽ: Tại sao mình phải nói với Lâm Mị mình có rất nhiều thắc mắc? Mình không có thắc mắc gì cả. Mình phải nói với anh ấy: Em hoàn hảo.
Suy nghĩ thấu đáo như thế không giúp ích gì cho Đào Tra cả, chẳng những vậy còn bị Lâm Mị nhìn chằm chằm vì mãi không thấy cậu trả lời.
Đôi mắt đen như ngọc của Lâm Mị lẳng lặng nhìn Đào Tra, đồng thời thu hết tất cả sự căng thẳng của cậu vào trong đáy mắt.
Đào Tra sợ Lâm Mị vươn tay giành lấy mất, thế là vội vàng lấy bài thi ra: “Em nghĩ là mình nên làm từng bước một.”
Lâm Mị bình tĩnh cầm lấy bài thi.
Đây là một bài thi tổng hợp, chủ đề đa dạng, giống như lời Triệu Thanh Tĩnh nói, ngoài việc bị mất điểm vì viết văn thì điểm toán của Đào Tra kém hơn các môn khác rất nhiều, tuy nhiên không phải yếu kém một ngàn thì cũng yếu kém chín trăm.
Để đạt điểm cao thì càng đòi hỏi nỗ lực và mồ hôi. Triệu Thanh Tĩnh hiểu rõ đạo lý này vô cùng, cô cũng hiểu chỉ dựa vào Đào Tra thôi là không được, cần phải mượn ngoại lực.
Nhưng Lâm Mị cảm giác hình như Đào Tra không muốn được phụ đạo lắm.
Hoặc đơn giản cậu chỉ không thích hắn dạy kèm mà thôi.
Đào Tra đánh giá sắc mặt của Lâm Mị, thấy đối phương không chú ý quá nhiều vào khung điểm bị nước mắt làm nhòe thì len lén thở phào.
Thở phào một hơi xong, Đào Tra thoải mái quan sát Lâm Mị.
Các đường nét của Lâm Mị sắc sảo và góc cạnh, tướng xương thiếu niên thẳng tắp ưu việt, lông mày dài mũi cao, dưới hàng mi là con ngươi trầm tĩnh bình thản, đôi mắt hai mí nhẹ nhàng, độ cong khóe mắt khi nheo lại vô cùng lôi cuốn.
Nếu nói một cách khách quan thì tướng mạo của Lâm Mị không phải kiểu đoan chính như trăng sáng, chẳng qua khí chất và khuôn mặt của hắn khiến người khác cảm thấy thế.
Chỉ nhìn vào khuôn mặt, mọi nét u sầu, lạnh lùng nghiêm nghị, tuấn tú và sắc sảo đều không thấy tì vết… thật là làm người khác chán ghét.
Xem ra trông cũng không giống người tốt.
Đào Tra nghĩ thầm, cậu tin tưởng trực giác bản thân.
Đào Tra lại nhịn không được so sánh mình với Lâm Mị, cậu lấy hai tay nhéo má, cảm giác núng na núng nính, Lâm Mị còn lâu mới mềm mại như thế.
Trong khi Đào Tra còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, bút đỏ của Lâm Mị đã gạch gần kín quyển tập, thấy Đào Tra ngẩn người, Lâm Mị lặng lẽ nhìn cậu vài giây rồi mới búng tay trước mặt cậu.
Đào Tra giật cả mình, tỉnh táo lại.
Nhìn vào mắt Lâm Mị, Đào Tra không khỏi nghĩ Lâm Mị học búng tay bao giờ? Đến cậu còn không làm mà.
“Môn toán của em không có vấn đề lớn, em làm xong mấy câu anh khoanh tròn thì cho anh chút nhận xét, còn môn văn,” Lâm Mị dừng lại, dường như đang thở dài, mở bài thi trong tay đọc bài văn dài hai trang, lông mi rậm rạp rủ xuống: “Đào Tra, em quá dễ mất tinh thần.”
“Một khi con người có hy vọng liền trở nên tham vọng hơn, có trong chén nghĩ trong nồi. Giống như bước trên băng, sợ chỉ cần một bước hụt là rơi vào thất vọng. Nhưng thất vọng có thể hại những người vốn đã vô vọng không? Tất nhiên không.”
Khi Lâm Mị đọc đoạn kết bài văn lên, Đào Tra đỏ bừng mặt: “Đây không phải em viết.”
Thanh âm Đào Tra lí nhí, như thể cổ họng bị bóp nghẹt.
Cảm giác bị nhìn thấu khiến Đào Tra chỉ muốn chui xuống lỗ.
“Là một nhà văn nào đó viết.” Đào Tra lén gõ ngón tay xuống bàn, nơi không ai nhìn thấy: “Em thấy khá hay.”
Lâm Mị cũng nhạy bén quá rồi đi, Đào Tra nghĩ thầm, nhạy hơn cả mình, đoán được quá nhiều.
Sau này cậu phải giữ khoảng cách với Lâm Mị mới được, nếu để Lâm Mị biết mình thật sự ghét hắn cũng không tốt lắm.
“Cảm ơn anh Lâm Mị, em hiểu rồi, về nhà em sẽ giải đề, giải xong em lại ra hỏi anh.” Đào Tra rất lễ phép đảo khách thành chủ, vươn tay định lấy lại bài thi trong tay Lâm Mị.
Đào Tra định là sẽ về nhà viết,
Lâm Mị dễ dàng để Đào Tra cầm đáp án của mình.
Ngay lúc đó tiếng chuông tự học vào buổi tối cũng vang lên, mắt Đào Tra lóng la lóng lánh cứ như thể được ánh đèn chiếu sáng trưng, cả gương mặt trắng nõn thanh tú, hàng mi dài cong vút và chiếc mùi tròn tròn khiến cậu càng trên trẻ con ngây thơ.
Đào Tra vội vàng gấp giấy nhét lại vào cặp rồi vội vàng khóa kéo, từng động tác một đều vô cùng gọn gàng sạch sẽ.
Lúc Đào Tra chuẩn bị tháo chạy đến nơi thì Lâm Mị bỗng nhiên lên tiếng, ngay khi âm cuối của tiếng chuông vào học chuẩn bị dừng thì giọng của Lâm Mị cũng vang đến bên tai cậu.
“Em đi đâu vậy?” Lâm Mi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào Đào Tra đang chuản bị trốn thoát: “Anh không hề nói sẽ cho em về nhà viết nhé.”