Em Ghét Anh

Chương 16: Anh ganh tị với em chứ gì



Dù sao thì cậu cũng không chủ động add friend với Lâm Mị đâu.

Mà chắc Lâm Mị cũng không suy nghĩ nhiều giống như mình, sau khi tắt điện thoại, Đào Tra đã lập tức nhận được thông báo có bạn mới khiến vui vẻ bấm chấp nhận lời mời.

Không trò chuyện với nhau mà chỉ có chào hỏi tự động của app.

Đào Tra lướt xem tường nhà của Lâm Mị thì nhận ra hắn không share ảnh mèo giống mình, Lâm Mị chia sẻ những bài hát bên vòng bạn bè hoặc là kinh nghiệm học tập.

Từ những cái đơn giản nhất trong vòng bạn bè cũng không thể nhìn ra được hình dáng của chủ nhân nó, nhưng khi kết hợp hết chúng lại với nhau thì lại hoàn toàn trùng khớp với Lâm Mị.

Giả vờ cả thôi. Đào Tra nghĩ thầm.

“Lén nói chuyện với ai đó?” Tào Nghiêm Hoa cầm ly bia ngồi bịch xuống sô pha cạnh Lâm Mị.

Lâm Mị cất di động: “Không nói gì hết, nhìn đi.”

Sau đó, hắn cầm lấy cái ly đang huơ huơ của Tào Nghiêm Hoa, hỏi: “Bánh kem còn mới, không ăn thì nói tiếng để tao mang về.”

Người tổ chức sinh nhật không ai khác chính là Tào Nghiêm Hoa, hắn bao một phòng lớn ở KTV, vì nhân duyên tốt nên cũng kha khá bạn học tới chung vui.

Mọi người không ngờ là Lâm Mị cũng tới.

Cái bạn Lâm Mị này…không hòa đồng cho lắm, dù có cười nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm, chỉ có Tào Nghiêm Hoa mặt dày mày dạn mới chơi được với hắn, à, còn đồng loại của Lâm Mị là Từ Tự nữa.

Chẳng mấy chốc Tào Nghiêm Hoa đã đoán được Lâm Mị tính làm gì: “Sao, đem cho mẹ mày ăn hả?’

“……”

Tào Nghiêm Hoa bày ra vẻ mặt kiểu hóa ra là vậy.

Để duy trì vóc dáng mà Trịnh Bình đã kiêng đường gần ba năm, thậm chí còn không ăn nhiều carbohydrate. Lúc nấu thường làm riêng món của mình với món của cả nhà. Giữ dáng như vậy cũng chỉ vì muốn ánh mắt Lâm Nguyên Quân nhìn mình lâu hơn một chút, ở nhà nhiều hơn một chút.

Bà là người cố gắng duy trì ngôi nhà này nhất, Lâm Mị không tiện nói ra, cho dù hắn không cần nhưng bà thì cần.

Lâm Mị không quan tâm chuyện của hai người họ, bởi vì hắn không thể phát huy được sự ràng buộc trong mối quan hệ này, bình thường Trịnh Bình còn mắng hắn là động vật máu lạnh.

Lâm đứng cạnh bàn cúi xuống chụp ảnh bánh kem dâu sau đó thẳng người dậy, cúi đầu chỉnh sửa gì đó trong khung chat ở wechat.

“Gì thế, Lâm Mị?” Hai nam sinh xuất hiện bên cạnh nắm tay hắn kéo tới bàn, một tên tóc xoăn, một tên tóc nồi, đều là cùng lớp cả.

Lâm Mị ừ một tiếng, nhướng mắt lên, tìm trong ngăn kéo cái túi để gói đồ lại.

Hắn đang bận nên người khác cứ như đang làm phiền hắn. Tên đầu xô đẩy tên tóc xoăn, cậu tóc xoăn suýt nữa té nhào lên người Lâm Mị, hoảng hồn đỏ mặt hỏi ngốc: “Có phải cậu thân với Đào Tra lắm không?”

Nghe thấy tên Đào Tra, cuối cùng Lâm Mị cũng nhướng mắt lên để nhìn.

Trong mắt hắn hiện lên một tia hắc ám, một lúc sau mới nói: “Không thân lắm, sao thế?”

Bao nhiêu hào hứng và căng thẳng của cậu đầu xoăn cũng biến thành thất vọng

Cầu cắt xô nói đỡ cho: “Nó đó, yêu thầm Đào Tra, tao nhớ trước có lần Đào Tra qua lớp mày học nên cả tiết tự học tối đó nó có làm được cái đề nào đâu, cứ nhìn lén Đào Tra mãi. Hôm nay phải làm tâm lý cả buổi mới dám tìm tới mày để hỏi xin cách liên hệ với Đào Tra không đó.”

Sau khi tóc xô nói xong mặt mày của tóc xoăn đỏ lự rồi nổ bùng một cái.

Lâm Mị lẳng lặng nghe xong, hiểu rồi mới gật đầu, vẻ mặt của hắn không thấy một vết rách nào, nói là: “Tao không có liên lạc của em ấy, tụi mày có thể hỏi người trong lớp em ấy.”

Nói rồi, hắn tiếp tục gói bánh kem, di động trên bàn vang lên một tiếng, là tiếng tin nhắn mới.

Đầu xô quét mắt, ghi chú của người gửi và nội dung tin nhắn được hiển thị ở giữa màn hình.

[Tra Tra: Muốn ạ, nhiều trái cây ít bơ, cảm ơn /icon dễ thương.]

Lâm Mị cất điện thoại vào túi, gói bánh kem xong thì quay người ngồi lại ghế sô pha.

Tóc xô nhìn hắn rời đi xong nhìn lại mới thấy bánh kem dâu tây trên bàn đã bốc hơi mất rồi, ơ?

..

Đào Tra ăn cơm xong, đang ôm bài tập ngồi trong phòng khách chờ Lâm Mị về, nói là 7 giờ tối nhưng có khi nào Lâm Mị chơi vui quá rồi nửa đêm mới về không?

Hướng Oánh đã bắt đầu đan áo len cho Đào Tra, tay nghề của bà rất khéo, kim đâm lên xuống không loạn nhịp một chút nào, Đào Tra nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Lâm Mị phụ đạo cho con, con phải học hành nghiêm túc nghe chưa?” Hướng Oánh không yên tâm nên phải dặn dò thêm, nói xong lại càng không yên tâm hơn: “Đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Xưa giờ ba mẹ chưa hề muốn con trở thành người vinh quang.”

“Dạ dạ dạ, con không có áp lực nào hết á mẹ.” Đào Tra ngưỡng người dựa vào ghế sô pha, tờ giấy trong vở bài tập rất mỏng và có phần trong suốt, bóng đèn xuyên qua tờ giấy trông như vầng trăng.

“……” Hướng Oánh có phần bất đắc dĩ.

Đào Tra đã không còn bộc bạch tâm tình cùng với ba mẹ nữa, nhưng không có nghĩa người làm cha làm mẹ không biết gì về con của mình. Dù có là miếng ăn giấc ngủ họ đều có một sự hiểu nhất định với tinh thần của Đào Tra liệu đang tốt hay không.

“Mẹ làm một hộp bánh trung thu, lát con mang sang cho Lâm Mị với dì Bình nhé. Hướng Oánh lại bắt đầu đan.

“Ồ, nhân gì vậy mẹ?” Đào Tra lơ đãng hỏi.”

Hướng Oánh: “Thịt tươi, cải muối, trứng muối.”

“Con muốn ăn thịt tươi và rau muối.”

“Làm nhiều lắm, để cho con quá trời mà.”

Đào Tra bĩu môi, thoạt nhìn có vẻ đã buông bỏ vấn đề: “Vậy được ạ…”

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô, Hướng Oánh để đồ trước ngực xuống, bà ngước lên nhìn ra phía ngoài cửa, nhắc cậu: “Mau qua đi, Lâm Mị về rồi.”

Đào Tra nhìn theo hướng của bà.

Một chiếc taxi dừng trên đường, Lâm Mị cúi xuống bước ra từ ghế sau, hắn đưa lưng về phía Đào Tra, sườn mặt dưới ánh đèn được được một luồng sáng chiếu vào.

“Đúng là Lâm Mị có đủ hết những ưu điểm của cha mẹ, chẳng có một khuyết điểm nào.” Hướng Oánh cảm thán.

Đào Tra xỏ dép vào, khoanh chân ngồi trên sô pha, mạnh dạn nói: “Con thấy quá là bình thường, mẹ có thích kiểu như vậy không?”

Hướng Oánh dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán Đào Tra.

“Lấy bánh trung thu đi nhanh đi con.” Hướng Oánh bắt đầu đuổi người.

Ông chủ Đào Tra bắt đầu miễn cưỡng xỏ dép đứng dậy, vốn cậu còn chuẩn bị chờ Lâm Mị sang đón mình qua.

Đào Tra đứng trước tủ lạnh, lấy từng chiếc bánh trung thu thịt tươi rau cải từ trong hộp ra bỏ lại vào tủ lạnh.

Nhìn những chiếc bánh trung thu lòng đỏ trứng muối thưa thớt trong tay, Đào Tra tự hỏi không biết thế này có lộ quá không, xong cậu đưa tay lấy từ trong tủ lạnh ra ba loại rau tươi ngâm thịt, cho vào ngăn mát.

“Mỗi người một cái, vừa đủ.” Đào Tra lẩm bẩm.

Vừa định đóng cửa tủ lạnh lại, vẻ mặt Đào Tra đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, cậu lại mở tủ lạnh ra, lấy thêm một phần bánh thịt tươi cải bẹ ra rồi bỏ về lại.

Đợt đó Lâm Nguyên Quân và Trịnh Bình cãi nhau thế nào Đào Tra vẫn còn nhớ rất rõ.

Có lẽ vì trời sinh cậu đã có trực giác nhạy bén, có thể quan sát những cảm xúc rất nhỏ trên nét mặt người ta nên có thể phân biệt được ngôn ngữ đó thể hiện cho điều gì, cậu nhìn ra được, Lâm Nguyên Quân đang trốn tránh còn Trịnh Bình lại cố gắng tới gần, người này lạnh nhạt chán ghét còn người thì buồn tủi đau thương.

Bên bị tổn thương thường sẽ rất khó để giữ được sự bình tĩnh, bà sẵn lòng phơi bày vết thương của mình chỉ mong nhận được sự thương xót và quan tâm. Đây là hành động chỉ có thể làm trước người mình yêu, tin tưởng nhất.

Đào Tra nghĩ: Mình sẽ không cho Lâm Nguyên Quân ăn.

Khi ra ngoài, cậu lại rối rắm hơn bởi chính cậu đã từng ngồi lên chiếc Lincoln của chú Lâm, bây giờ đối xử khác nhau như vậy cũng không đúng cho lắm…

Đào Tra đang sắp quắn lại thành một cái bánh quai chèo.

Đúng lúc đó Lâm Mị từ trong nhà đi ra, hắn dừng bước nhìn Đào Tra đang đứng trong sân mà không đi về phía trước. Hắn về nhà cất bánh kem, vừa chuẩn bị đi gọi cậu thì không ngờ người đã ở trước sân rồi. Đam Mỹ Hài

“Vào đi.”

Đào Tra hít một hơi thật sâu rồi vứt chuyện Lâm Nguyên Quân và bánh trung thu thịt tươi cải bẹ ra sau đầu, đi theo Lâm Mị vào trong nhà, sau khi vào rồi cậu mới nhìn trái nhìn phải: “Dì Bình không có ở nhà ạ?”

Lâm Mị lấy một đôi dép trong tủ dày rồi để xuống chân Đào Tra: “Bà ấy nghỉ ngơi rồi.”

“Ngủ sớm vậy ạ?” Đào Tra ngạc nhiên cởi giày ra.

Phòng của Lâm Mị ở tầng hai, Đào Tra phải theo hắn đi lên lầu.

Cầu thang nằm ở phía góc tầng một, không để ý sẽ rất khó nhìn thấy, phong cách ngôi nhà này khác hoàn toàn với nhà Đào Tra, chưa kể đồ đạt cũng không nhiều và phần lớn đều là tông màu lạnh, không hề hợp với phong các con ngõ Anh Vũ. Ngõ Anh Vũ này chen chúc náo nhiệt vậy mà nhà Lâm Mị lạnh quạnh quẽ vô cùng.

“Em làm xong bài tập rồi.” Đào Tra thấy trong phòng im lặng đến mức xấu hổ bèn mở miệng nói vài câu để không khí sống động một chút.

Lâm Mị đi phía trước, đặt tay lên thanh cầm ở cầu thanh, bước một bước: “Ừm.”

Câu trả lời cũng lạnh nhạt nữa.

Ghê gớm vậy sao?

Đào Tra lặng lẽ bĩu môi trợn mắt.

“Xách gì trong tay vậy?” Lúc Đào Tra đứng trong sân LÂm Mị đã để ý thứ nằm trong tay cậu, biểu cảm gương mặt phong phú chắc hơn phân nửa lý do là ở đó.

Đào Tra rất không hài lòng với sự thờ ơ mới vừa rồi của Lâm Mị, cậu cũng lạnh nhạt theo: “Bánh trung thu cho anh với dì Bình.”

Lâm Mị gật đầu, “Em làm à?”

“Không ạ, là mẹ em.” Đào Tra không biết nấu ăn.

Lâm Mị lại hỏi, “Không muốn đưa à?”

Câu hỏi này đâm phập vào trái tim Đào Tra một cái.

Đào Tra dựng tóc gáy, tim nhảy thẳng lên cổ họng làm cậu khó thở thôi rồi.

Sao Lâm Mị biết lúc đầu cậu không tính cho hắn bánh trung thu?

Do gấp gáp với không biết phải trả lời thế nào khiến mặt Đào Tra đỏ bừng lên.

Cậu đứng phía sau ấp a ấp úng nhưng Lâm Mị lại có vẻ hơi lơ đãng nên không hỏi thêm mà chỉ như nói chuyện bình thường: “Chiều có người tìm anh hỏi phương thức liên lạc của em.”

Sắc mặt Đào Tra từ đỏ bừng từ lo lắng chuyển sang bỏ ửng hồng thẹn thùng: “Tìm phương thức liên lạc của em làm gì?” Chắc chắn là tỏ tình chứ gì, cậu nói rồi, ai cũng thích Lâm Mị hết, làm gì có ai thích cậu chứ? chứ?

“Không biết.” Lâm Mị lắc đầu, rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nhưng anh không cho.”

Đào Tra lập tức sốt ruột: “Sao anh không cho?”

“Anh ganh tị với em chứ gì!” Đào Tra nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói luôn mà không cần dùng não.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.