[Ngủ? Là ngủ sao?]
[Report bạn!]
Đào Tra lội diễn đàn hơn một tiếng, chủ yếu là tìm những cái mà mình bị Lâm Mị đạp rồi đạp lại một loạt.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bánh xe đạp lăn, Đào Tra ngồi thẳng người dậy.
“Chào buổi tối anh Lâm Mị.” Đào Tra đẩy cửa sổ ra, ghé vào bệ cửa, chủ động chào Lâm Mị vừa tan học.
Lâm Mị ngẩng đầu lên nhìn một chút. Do trời cũng đã tối nên chắc chắn không phải mặt trời mọc đăng tây rồi.
Chào buổi tối.” Lâm Mị đẩy xe dừng ở sân: “Em làm bài xong chưa?”
Đào Tra gật đầu: “Xong hết rồi anh, tối mai em đưa anh kiểm tra. Mai anh có làm gì không?”
Lâm Mị nghĩ nghĩ: “Ở nhà nghỉ ngơi.”
Vậy bái bai, ngủ ngon. Đào Tra vẫy tay sau đó đóng cửa sổ lại, thấy bóng người phía sau cửa sổ cử động, ‘cạch’ một tiếng kèm cũng được kéo xuống.
Đào Tra nằm về giường.
Cậu chào hỏi Lâm Mị cũng chỉ để xác nhận buổi phụ đạo tối mai sẽ không bị cho leo cây, mặc dù cậu ghét Lâm Mị nhưng nếu hắn có thể giúp cậu chẳng phải cậu sẽ bớt ghét hắn đi sao.
Đào Tra nằm lẳng lặng một lúc lâu cũng không hề chơi điện thoại, cậu nghĩ thầm: Sao Lâm Mị học gì mà giỏi quá? Có phải do di truyền không?
Di truyền? Vậy mình học không giỏi được như Lâm Mị là do di truyền từ Đào Đại Hành và Hướng Oánh.
Nếu phải suy ngược dòng để tìm ra nguyên do thì còn phải nói tới ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Nhưng ngoài bà nội ra thì những người đã qua đời rồi, cho nên nếu truy trách thì trách Đào Đồng Đồng. Dù sao Đào Đồng Đồng cũng đáng ghét vậy cơ mà.
“Tra Tra, có nhà không?” Giọng Lý Huyên vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
Đào Tra bị dọa đến nhảy dựng lên.
“Có có có.” Đào Tra luống cuống tay chân chạy tới
Lý Huyên mặc áo ngủ đứng ngoài cửa sổ, nhìn về phía cửa chính nhà cậu: “Nãy anh gõ mà không thấy ai phản ứng gì, nhưng thấy phòng em còn sáng nên gõ thử ai mà ngờ nó còn tiện hơn gõ cửa chính nữa.”
“……”
Có thấy phiền không hả có thấy phiền không hả có thấy phiền không hả có thấy phiền không hả?
Đây là cửa sổ phòng cậu chứ có phải cửa chính mà ai thích gõ là gõ đâu?
“Có gì không ạ?” Vẻ mặt Đào Tra ngây thơ.
Lý Huyên giơ cái hộp đã được đóng gói cẩn thận trong tay lên: “Anh làm chút thịt heo chiên giòn, nhớ hồi nhỏ em thích ăn lắm nên đem một hộp sang cho em nè.”
Người ta tới đưa đồ ăn cho mình mà mình còn lén kêu người ta phiền nữa.
Đào Tra thấy thẹn trong lòng, cậu đưa tay lên nhận hộp thịt ôm vào lòng rồi nói: “Cảm ơn ạ.”
Lý Huyên không thấy những cảm xúc thay đổi đó của Đào Tra, trời quá tối mà cũng do tối nên hắn mới rảnh không có chuyện gì làm.
Đào Tra tựa vào cửa sổ: “Anh chưa đi học à?” Đã lâu vậy rồi mà, đại học học nhẹ nhàng vậy sao?
“Có gì đâu mà vội, lâu lâu anh lại có đợt nghỉ, phải chờ qua hết năm nay sang năm mới về trường học cơ.” Lý Huyên nó nhẹ tênh, mặt mày rạng rỡ đúng chuẩn kiểu mà các cô bé sẽ thích.
Là một người mà bất cứ đứa trẻ nào trong ngõ Anh Vũ thích, nhưng vẫn còn thua Lâm Mị một chút chút. Lâm Mị rất biết cách giả vờ.
“Vậy anh đi trước nhé, em ăn liền cho nóng nha.” Lý Huyên định đi.
Hắn quay lưng lại, Đào Tra đang định đóng cửa sổ thì thấy hóa ra Lý Huyên còn cầm theo một hộp nữa, không đi về nhà hắn mà bay thẳng qua sân nhà Lâm Mị ở đối diện.
Lý Huyên đưa cái hộp còn lại trong tay cho Trịnh Bình.
Hóa ra không phải chỉ mỗi mình có mà Lâm Mị cũng có phần.
Đào Tra đóng cửa sổ lại cái rầm, kéo mạnh rèm cửa xuống, nhảy xuống nhà nhà đến dép cũng không thèm mang mà chạy ù vào phòng bếp cất thịt.
“Này này.” Hướng Oánh mới đi ra từ toilet thấy một loạt hành động của cậu mà chẳng hiểu ra làm sao: “Lý Huyên tới à, hình như mẹ nghe giọng nó.”
“Tớ gửi đồ ăn cho mình đó mẹ, Lâm Mị cũng có phần.” Đào Tra nhấn mạnh vào câu ‘Lâm Mị cũng có phần’ nhưng Hướng Oánh lại không hiểu được lòng cậu.
“Lý Huyên là thằng nhóc hiểu chuyện, dù mẹ nó thì…”
Đào Tra để ý tới cục len trong tay bà: “Sợi len? Mẹ làm gì vậy?”
“À, cái này hả,” Hướng Oánh để lên lên sô pha, lấy ra trong tay những cái màu vàng kem và xanh cỏ, “Mẹ định đan một cái áo ba lỗ cho con rồi đan thêm cho con và Lâm Mị cái khăn quàng cổ, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ trở lại rồi tới lúc đó mang là vừa đẹp, còn ấm hơn người ta bán nữa, tiết kiệm tiền… Phải rồi, hôm nay con sang nhà bà, bà có nói gì con không?”
Đào Tra tự động bơ luôn mấy câu phía sau để đi hỏi xoáy vào những điều khó hiểu đằng trước: “Tại sao lại phải đan cho cả Lâm Mị ạ?”
“Em thấy nó có công phụ đạo cho con, đồ đứa nhỏ đấy dùng mẹ tặng không nổi, đan chút đồ cũng là sở trường của mẹ mà.” Hướng Oánh cười dịu dàng.
Đào Tra thấy mà hốt hoảng trong lòng.
Một là vì có vẻ như Hướng Oánh rất coi trọng Lâm Mị. Cậu không thích người khác thích Lâm Mị, ấy vậy mà mẹ mình còn thích Lâm Mị nữa.
Thứ hai có thể Hướng Oánh sẽ lấy ra những món đồ được coi là tốt nhất, nhưng có khi trong mắt nhà họ Lâm thì nó chẳng là cái gì.
“Tặng không nổi thì đừng tặng gì cả.” Đào Tra ôm một đống len vào lòng, cuộn len tuột ra khỏi ra rơi lăn lốc dưới đất khiến cậu phải vất vả đuổi theo nhặt, ném hết lại vào trong rổ: “Dù sao anh ấy cũng không thiếu mấy thứ này, có tiền thì mua gì mà không được, mẹ đừng đưa, phí sức.”
“Tra Tra……” Hướng Oánh kéo dài câu.
Đào Tra cũng không quay đầu lại, “Con đi ngủ.”
Sau khi về phòng, Đào Tra cũng không lấy nhật ký ra mắng Lâm Mị như thường lệ mà cậu tắt đèn trùm kín đầu lại.
Cậu không phải là một đứa trẻ được nuông chiều quá hóa hư, vậy nên sinh ra ở ngõ Anh Vũ có cha mẹ dịu dàng bình thường, có bà nội chanh chua, và thêm Lâm Mị mạnh mẽ lấn át là một đối thủ hết sức rõ ràng.
Cậu cố gắng hết sức mình để được, còn Lâm Mị chỉ cần cố một chút là được. Hướng Oánh làm mấy thứ đồ như vậy thì đối với người ta cũng chẳng là gì.
Cậu không phải phượng hoàng cũng chẳng phải khổng tước mà chỉ là phù du, là bụi trần chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ biến mất.
..
Đào Tra ngủ đến giữa trưa, sáng đó Hướng Oánh gọi cậu rời giường ăn sáng cậu dậy không nổi, mãi đến lúc trưa Hướng Oánh mới sợ cậu đói mới phải lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Nghe âm thanh, Đào Tra lập tức lấy chăn bọc kín người không để lộ một chút kẽ hở.
“Gỏi bò cho nhiều rau thơm, không ăn thật à?” Hướng Oánh ngồi cạnh bàn sách, nhẹ nhàn gnosi.
Giọng Đào Tra ồm ồm: “Cất cho con đi.”
“Làm không nhiều, để cho ba một phần, con không ăn là hết.” Hướng Oánh nói.
Đào Tra xốc chăn lên, mồ hôi đầm đìa trên trán: “Mẹ cố ý.”
Hướng Oánh vỗ bàn, đứng dậy: “Không giận thì ra ngoài ăn cơm uống nước, không ăn sáng là đau dạ dày nghe chưa.”
Thấy Hướng Oánh đi thật nên Đào Tra mới mở cửa sổ ra cho thoáng khí, bên ngoài nắng rất đẹp, gió đưa nắng vào phòng khiến tâm trạng Đào Tra lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu quay người xuống giường lục lọi tìm cuốn nhật ký được giấu phía dưới cùng trong ngăn kéo.
“Trở thành người tài giỏi hơn Lâm Mị, nhất định!”
Ăn cơm với Hướng Oánh xong, Đào Tra lại lấy bài tập ra kiểm tra lại thêm một lần nữa tránh cho việc tối đến Lâm Mị lại chỉ ra lỗi sai.
Cậu vừa kiểm tra lại bài tập vừa rảnh rỗi hóng ra ngoài cửa sổ xem. Hôm nay phía đối diện không có động tĩnh gì, Trịnh Bình có ra sân tưới hoa nhưng mãi không thấy Lâm Mị xuất hiện, Lâm Mị cũng hệt như Lâm Nguyên Quân mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu.
Thảo nào dì Bình cãi nhau với Lâm Nguyên Quân, bận bịu đến mức không chăm lo gì được cho gia đình, Đào Đại Hành dù có muộn mấy tối cũng phải về nhà.
“Tra Tra?”
Thấy rồi.
Bị dì Bình phát hiện cậu đang nhìn lén.
Trịnh Bình thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu bèn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu: “Con nhìn gì vậy?”
Trong thoáng chốc ấy Đào Tra không tìm được lý do nên phải nói đại một cái: “Anh Lâm Mị đâu rồi ạ?”
Trịnh Bình cho rằng quan hệ của hai đứa nhỏ này tốt nên cũng không gạt: “Hình như hôm nay đi ăn sinh nhật bạn nên mới sáng mới đã đi rồi, chắc phải tối mới về đó con.”
“Con tìm nó có việc gì à?”
Đào Tra: “Dạ tối nay con nộp bài tập cho anh ấy.”
Ra ngoài rồi? Không phải nói là hôm nay nghỉ à, mà nghỉ nghĩa là không ra ngoài cơ mà?
Xạo ke.
Vừa nhắc đến học hành là nét mặt Trịnh Bình lại trở nên nghiêm khắc hơn: “Để cô gọi hỏi nó thử chứ không lại chơi quên mất thời gian…à hay à, Tra Tra, con lên wechat hỏi anh Lâm Mị nhé? Nó ra ngoài chơi có khi không nghe điện thoại đâu.”
Vẻ mặt Đào Tra thay đổi liên tục, cậu thẹn thùng nói: “Con không có liên hệ của anh Lâm Mị, wechat cũng không có luôn ạ.”
Thân thiết ngoài mặt vậy thôi chứ không hề liên quan đến nhau bất cứ chuyện gì, nếu một trong hai không chủ động, hoặc cả hai không ai thèm để ý đến hai, thì có wechat cũng như không khí thôi.
Nếu đã biết nhau nhiều năm rồi nhưng đến cả phương thức liên hệ cũng không có, vậy nghĩa là ít nhất một trong hai bên đang che giấu động cơ thầm kín nào đó, khiến mối quan hệ khó tiến triển thêm được nữa.
Đào Tra có liên lạc của Khương Nam bạn Lâm Mị, nhưng lại không có của Lâm Mị.
Cậu ngượng ngùng đến lạ.
Sau khi nhận được ID WeChat của Lâm Mị từ Trịnh Bình, Đào Tra ngồi xuống ghế xoay vài vòng sau đó mới lục tìm số wechat của hắn.
Wechat Lâm Mị cũng là con mèo hoang trong ngõ Anh Vũ.
Rốt cuộc là hắn chụp ảnh mấy con mèo này từ khi nào, lại còn dùng làm avatar nữa chứ?
Có nên add friend không đây?
Bình thường cậu cũng đâu có nói chuyện gì với Lâm Mị, không add cũng được mà.
Nếu mà có thì cũng phải là Lâm Mị chủ động add mình chứ.
Nếu mà mình chủ động chẳng phải sẽ khiến Lâm Mị thấy mình đang rất gấp hay sao, lỡ như làm anh ta khoái chí thì chết dở à?
Nhưng chính mình đã hứa với dì Bình là sẽ add Lâm Mị rồi, lỡ Lâm Mị biết mình không giữ lời chẳng phải mình sẽ càng xí hổ hơn sao?
Đào Tra rối rắm điên cả đầu.
Cho đến khi màn hình điện thoại di động chuyển sang trang cuộc gọi đến và có người gọi cho cậu.
“Alo?” Đào Tra tựa vào ghế, ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng.
“Anh là Lâm Mị.” Âm sắc của Lâm Mị rất dễ nhận ra, lúc nào cũng là kiểu không nhanh không chậm, giọng nói trầm thấp bẩm sinh, nếu chỉ nghe giọng sẽ cảm giác lạnh buốt thầu vào bên trong.
Đào Tra giật mình suýt nữa lộn một vòng trên ghế.
Cậu bình tĩnh lại, hắng giọng xong mới nói: “Sao thế?”
Bên cạnh Lâm Mị có tiếng người cười vang ầm ĩ, Lâm Mỹ hạ giọng nói: “Anh gặp dì để xin số của em, trước 7 giờ tối nay anh sẽ tới nhà.”
Đào Tra không tài nào hiểu được được hành vi báo cáo lịch trình cho mình thế này có nghĩa là gì.
Cậu còn đang lo lắng không biết nên trả lời thế nào: “Dạ được.” Bởi vì từ tối qua đến sáng nay tôi cậu đã ghét Lâm Mị còn hơn mấy lần trước.
Câu trả lời này chắc cũng khiến Lâm Mị cảm thấy khó tiếp nhận được.
Đào Tra muốn kết thúc cuộc điện thoại dài đằng đẵng này càng nhanh càng tốt.
Ngón tay cậu bấu chặt vào gối đầu in hoa, rồi lần theo những hoa văn bên cạnh vẽ thành những vòng tròn. Cậu cau mày, trong đáy mắt là nỗi lòng đang xuyến xao: “Số wechat của em cũng là số điện thoại, anh Lâm Mị add em nhé, sau này cần nói chuyện gì thì cứ nói bên wechat ạ.”