Edit: Sơ Nguyên
Beta: Sơ Nặc
_______________________________
Y Y ăn rất được, không phải ăn bình thường, mà là đặc biệt có thể ăn.
Bụng càng no, tinh thần của cô càng tốt, giống như bổ sung năng lượng, đến nỗi tình huống ăn no căng bụng, sẽ không bao giờ xuất hiện, chỉ là nhìn ánh mắt lo lắng của cả nhà, cô vẫn dừng việc “ăn uống” ngang ngược lại.
Y Y đặc biệt thục nữ lau lau miệng.
“Con đã no, cảm ơn đã chiêu đãi.”
Mục Vân Phong:”……”
Bây giờ mới bày ra bộ dáng thục nữ có phải có chút chậm hay không.
Mục Đông Dương mấp máy môi, “… Y Y có muốn uống thuốc tiêu hóa không?”
Kiều Hân khẩn trương,”Ăn quá nhiều sao, có khó chịu hay không?”
Y Y lắc đầu,”Sẽ không, vừa vặn tốt.”
Nếu không phải sợ dọa đến mọi người, kỳ thật có thể ăn thêm chút xíu nữa.
Ba cha con Mục gia:……đã dọa rồi.
Bụng nhỏ bị nhìn chằm chằm, Y Y sinh ra cảm giác nguy cơ, mạnh mẽ nói sang truyện khác.
“Mẹ, trừ bỏ tam ca và tứ ca, con còn có anh trai hoặc chị gái nào khác không?”
Nhắc tới cái này, lực chú ý của Kiều Hân quả nhiên trong nháy mắt bị dời đi.
“Bảo bảo, mẹ nói con biết nha, bảo bảo ngoại trừ có tam ca và tứ ca, còn có đại ca, nhị ca và ngũ ca, không có chị gái, đại ca con tuy rằng có chút già, nhưng con đừng ghét bỏ nó, nó là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt đáng tin cậy, buổi tối chờ nó tan tầm trở về sẽ làm ngựa cho con cưỡi.”
“Nhị ca con là một minh tinh, quanh năm suốt tháng đều chạy show ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, gần đây nhất vẫn luôn vội đóng phim gì đó, có khả năng không có cơ hội trở về, chúng ta làm lơ nó liền tốt, đứa bé ngoan sẽ bị nó dạy hư, chúng ta không chơi với nó.”
“Tam ca con sao, mẹ cảm thấy hai đứa ở chung không tồi, có việc thì tìm tam ca con, tìm nó là quyết định đúng đắn.”
“Đối với ngũ ca của con, nó là đứa có tính tình tốt nhất, ngũ ca con và tứ ca con là song sinh, nhưng tính cách lại hoàn toàn đối ngược, ngũ ca con trước đó đã đi tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng ở nước Y, có thể là mấy ngày nữa mới về nước.”
“Về sau có việc liền tìm các anh trai chống lưng, các anh trai khi dễ con thì tìm ba mẹ giải quyết, số điện thoại của mọi người trong nhà phải luôn mang theo, biết không?”
Trong tiếng dặn dò tha thiết của mẹ, Y Y đã sắp xếp rõ ràng mạng lưới quan hệ của Mục Gia.
Đại ca Mục Vân Xuyên = kế thừa gia nghiệp, thành thục ổn trọng đáng tin cậy, tên gọi tắt tiểu đại.
Nhị ca Mục Vân Tu = không đáng tin cậy, mẹ không quá muốn nhìn thấy, tên gọi tắt tiểu nhị.
Tam ca Mục Vân Chu = người thứ hai thành thục ổn trọng đáng tin cậy, tên gọi tắt tiểu tam, mỗi ngày bị mẹ gọi tiểu tam, quả thực là cạn lời.
Tứ ca Mục Vân Phong = anh trai song sinh, rõ ràng là anh trai, nhưng lại không đáng tin nhất, tên gọi tắt tiểu tứ.
Ngũ ca Mục Vân Thanh = em trai song sinh, nhỏ tuổi nhất, nhưng so với tứ ca càng giống anh trai, tên gọi tắt tiểu ngũ.
Bây giờ cô tới, ở trong nhà đứng thứ sáu, tên gọi tắt là tiểu lục tử.
So sánh với nhau, cô vẫn tương đối thích tên gọi “bảo bảo” này hơn.
Luôn bị mẹ chê già đại ca Mục gia Mục Vân Xuyên, tổng tài đương nhiệm của Mục thị, hiện tại đang ở công ty cần cù công tác, hắn hoàn toàn không biết khi đi làm thì phải làm như trâu, về nhà thì phải làm ngựa cho em gái cưỡi.
Mục Vân Xuyên đồng chí xoa xoa eo, lạnh lùng trên mặt một mảnh bất động, trong lòng nghĩ công tác gần đây càng ngày càng nặng, tóc rụng một chút, hay là mua vài hộp thuốc bổ điều dưỡng thân thể?
Ừm, vấn đề này không được bỏ qua, nên ghi vào giấy để không bị quên mới được.
Thực hiển nhiên, Y Y không biết đại ca ưu thương, cô còn đang nghĩ nếu đại ca thực sự làm ngựa cho cô cưỡi, thiệt tình không thể chối từ, đại ca có phải cũng có quà hay không?
Có quà của đại ca, người khác tự nhiên cũng không đem người bỏ qua.( cho mấy bạn không hiểu chỗ này, kiểu như là có quà của anh cả rồi thì mấy anh khác sẽ nể mặt anh cả mà đưa quà ra cho Y Y)
Y Y đem quà của mọi người vào chương trình nghị sự.
Mục Vân Phong đột nhiên có chút ủy khuất, tất cả mọi người đều trịnh trọng giới thiệu, vì sao tới lượt hắn liền qua loa cho xong?
Mẹ, cầu một lần yêu thương?