Edit by Sơ Nặc
__________________________
Tuy rằng người được chọn thay đổi, nhưng đối với Kiều Hân mà nói lại là tin vui ngoài ý muốn.
So sánh hai đứa nhỏ với nhau, tự nhiên càng xinh đẹp càng khiến bà thích, căn cứ vào định luật sinh vật khi còn nhỏ đều đáng yêu, cho nên đứa bé càng nhỏ càng đáng yêu, đứa bé nếu trưởng thành thích thú cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Kiều Hân hiển nhiên là loại người tương đối thích tiểu đáng yêu.
Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng được như ước nguyện, Kiều Hân đặc biệt hưng phấn, một chút đều không dừng được.
Trước tiên mang Y Y đi xem phòng, bà vì đứa bé mà mua các loại đồ chơi cùng búp bê, giống như dâng bảo bối mà đưa cho đứa bé.
Trước đó quần áo đều chuẩn bị theo kích cỡ của đứa bé tám, chín tuổi, hiện tại đứa bé thay đổi, bộ dáng Y Y mới bốn, năm tuổi, những thứ trước kia mua đều không thích hợp.
Kiều Hân không nghĩ sẽ đợi đứa bé lớn rồi mặc nó, nên bà kêu quản gia đem những đơn hàng trước đó toàn bộ trả lại, không phải bà keo kiệt luyến tiếc phải tốn tiền thêm lần nữa, mà là suy xét về phương diện khác, tỷ như nếu đem những thứ kia giữ lại, về sau đứa bé hiểu chuyện nghĩ nhiều thì làm sao bây giờ?
Có một số việc nếu có thể ngăn chặn, vậy tốt nhất hãy ngăn chặn ngay lần đầu tiên, miễn cho phát sinh nhiều phiền toái không cần thiết.
Chờ Kiều Hân đè hưng phấn lại, đã là hai tiếng sau.
“Lộc cộc~ ục ục~”
Y Y sờ bụng nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới đồ ăn vặt của mình đều lưu trữ ở Viện phúc lợi, lúc đi đã quên mang theo.
Không khí đột nhiên yên tĩnh, âm thanh “ục ục” càng thêm rõ ràng, Y Y tận lực làm ra bộ dáng cái gì cũng chưa làm.
Tiểu gia hỏa cực lực bảo trì trấn định làm Kiều Hân khẽ cười.
Bà sờ sờ đầu đứa bé nhỏ, nhướng mày cố ý đặt câu hỏi,” Bảo bảo đói bụng sao?”
Y Y nắm móng vuốt nhỏ, rụt rè gật đầu,” Còn tốt.”
Vừa dứt lời, tiếng bụng gầm rú không ngừng vang lên tạo phản, đứa bé còn làm bộ rụt rè tức khắc lung lay sắp ngã.
Y Y:……
Móng vuốt nhỏ xấu hổ mà xoa xoa, quyết định ăn ngay nói thật.
“Ừm, thật ra có chút đói.”
Kiều Hân nín cười.
Này không phải có chút, mà thật ra rất đói mới đúng.
Bà cũng không vạch trần tiểu gia hỏa, miễn cho tiểu gia hỏa xấu hổ.
“Mama đã chuẩn bị cho bảo bảo rất nhiều đồ ăn ngon nha.” Thấy tiểu gia hỏa đôi mắt lắp lánh, Kiều Hân một phen bế tiểu gia hỏa lên, ra khỏi phòng hướng phòng ăn đi tới.
Trên bàn dài phòng ăn Mục gia bày rất nhiều đồ ăn ngon, phần lớn đều rất hợp khẩu vị của đứa bé nhỏ, nhìn qua hương vị đều đầy đủ, cực kì giống đồ ăn của một buổi lễ long trọng, có thể nhìn ra được chủ nhân của nó rất dụng tâm, chính xác là đối với đối tượng chiêu đãi càng dụng tâm.
Đôi mắt Y Y đều luyến tiếc di chuyển.
Nhìn qua bộ dáng hình như ăn rất ngon!
“Con có thể nếm thử không?” Y Y lễ phép dò hỏi.
“Đương nhiên, những thứ này đều vì con mà chuẩn bị, thích không, tiểu công chúa.”
Mắt Y Y đảo qua những người ở đây, bà chủ mỹ lệ hào phóng, sau này sẽ là mama của cô, ông chủ nho nhã hiền hòa, về sau sẽ là baba của cô, tam ca thanh lãnh tuấn mỹ cùng tứ ca thái độ giống nhau nhưng không có ác ý.
Bọn họ nhìn cô, giống như đang nói, đúng, con chính là tiểu công chúa của chúng ta.
Được trân trọng mà đối đãi như thế, là trải nghiệm mà cô chưa bao giờ được thử.
Cô thực thích.
Chưa bao giờ được trải nghiệm…?
Y Y nghiêng đầu, đáy mắt toàn là mê mang.
Ngực ẩn ẩn đâu làm Y Y dừng lại tự hỏi.
Cô ăn một ngụm, sau đó liền ăn không dừng được.
“Ăn thật ngon!”
Tâm ý bản thân được khen, tâm tình Kiều Hân càng tốt.
“Bảo bảo thích vậy thì ăn nhiều mộ chút.”
Sau đó, cả nhà liền biết cái gì gọi là “mama thấy con ăn không no”,”mama cảm thấy con còn có thể ăn thêm hai miếng nữa”, còn có “mama cảm thấy con quá gầy, ăn nhiều một chút”
Ba cha con Mục gia từ lúc bắt đầu vui cười hớn hở xem tiểu công chúa ăn, đến cuối cùng ngây người đến chết lặng.
Con gái/em gái bụng nhỏ có khỏe không?