Em, Em Là Của Anh

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàng Thần bị mất hành lý.

Hàng Tuyên cầm điện thoại, càng nghe càng nhíu chặt mày, muốn trách cứ cũng không thể nói thành lời.

Trì Uyên ngồi đối diện gọi đồ ăn, sợ cậu ăn không quen bò bít tết, nên gọi cho cậu mỳ Ý sốt bò bầm, thêm một món ăn nhẹ để tráng miệng.

Hàng Tuyên không muốn nghe em trai khóc lóc, rầu đến nỗi mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, đầu ngón tay thì xé khăn giấy đến nát nhừ.

“Đừng có gấp, anh sẽ không nói cho mẹ nghe. Đừng khóc, khóc cũng vô dụng.” Hàng Tuyên an ủi, “Bây giờ đã gần 8 giờ rưỡi, em đang ở đâu?”

Hàng Thần sụt sịt*, “Ở ký túc xá. Em cất ví trong người, nên vẫn còn chứng minh thư với thẻ học sinh.”

*tiếng hít hít mũi khi khóc

Hàng Tuyên ậm ừ, “Trong cái rủi có cái may đi.”

Hàng Thần đột nhiên thở dài, “Anh, anh em mình chưa gặp mặt nhau từ hồi Tết anh dọn qua Trì gia.”

“Em đi học đại học cả nửa năm cũng chưa từng gặp, không thể so với từ Tết tới bây giờ chỉ hơn có một tháng?”

Giọng điệu không thể giải thích rõ này làm cho không khí giữa hai anh em trầm hẳn.

Hàng Tuyên khẽ thở dài, có chút hối hận, “Sao vậy, muốn nói cái gì?”

Hàng Thần vâng vâng, “Em muốn anh tới đây, nhưng lại sợ anh ở Diên Lan bận việc, không thể phân thân.”

Thật không phải chuyện vui, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Hàng Tuyên cũng xuống dốc.

Cậu chán nản, trước tiên chuyển một nghìn tệ cho Hàng Thần, lại nhắn tin: Để anh coi thử vé tàu, em gửi địa chỉ trường học qua cho anh.

Trì Uyên đặt ly nước ép trái cây Hawaii tới trước mặt Hàng Tuyên, “Ngọt lắm, em uống thử đi.”

Bây giờ Hàng Tuyên mới ngẩng đầu, nhìn thấy một ly đồ uống màu xanh biển, mở miệng tự hỏi, “Sao mà nó có thể giống màu với nước tẩy bồn cầu vậy?”

Nói xong mới phát hiện căn bản không lựa lời, nhấp một ngụm trong tiếng cười khúc khích của Trì Uyên, “Nhưng uống rất ngon.”

“Em trai của em bị sao vậy?” Trì Uyên hỏi.

Hàng Tuyên mới vừa bình thường lại cau mày.

“Khai giảng nên em ấy đi tàu lửa tới trường, phải mất bốn ngày, có quá nhiều người trên tàu rất phức tạp, cuối cùng em ấy không chịu nổi ngủ quên, nên bị mất hành lý.”

“Lúc Tết em ấy về có nói muốn mua laptop để học, học chuyên ngành phải có, em ấy học kỹ sư, phải dùng cái gì C… Em cũng không nhớ nữa, mà phải dùng phần mềm vẽ, nên muốn mua laptop.”

Trì Uyên học ngành tài chính, nhưng ít nhiều gì cũng có nghe tới, “Chắc là CAD*.”

*Computer-aided design, viết tắt là CAD trong tiếng Anh (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính), được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác. Các sản phẩm từ hệ thống nền tảng vectơ 2D đến các bề mặt và hình khối 3D tạo hình.

Hàng Tuyên mếu máo, tiếp tục nói, “Trước khi em tới nhà anh, mẹ em lấy tất cả tiền trên người em, lại thêm một ít, gom góp được tám nghìn tệ đưa cho em ấy, một xấp một trăm tệ, cuộn lại bỏ trong túi quần bông, giấu ở dưới đáy vali, chờ khi tới trường đại học thì lấy ra xài.”

Trì Uyên cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Hàng Tuyên lấy dĩa mì Ý, không vui hút mì vào miệng, giây sau lại tán thưởng nói, “A! Món này ăn cũng ngon!”

Trì Uyên nhìn cậu thay đổi tâm trạng xoành xoạch, rất đau lòng nhưng lại thích không chịu được, cắt vài miếng bò bít tết bỏ vào dĩa mì cho cậu.

“Ngày mai tôi bận việc rồi, đi vào ngày kia được không?”

“Dạ? Không cần không cần!” Hàng Tuyên còn đang suy nghĩ nói với Trì Uyên chuyện cậu phải đi hai ngày như thế nào, cậu đi tìm Hàng Thần, thiệt thòi cho Trì Uyên phải ăn cơm hộp.

“Em đi một mình là được rồi, ngày mai đi, em đã coi xong vé tàu rồi, trưa ngày mốt sẽ về.”

Trì Uyên dừng một chút, anh nhớ mình đã nghe Hàng Tuyên nói, trường đại học của Hàng Thần ở phía Bắc, cách Diên Lan hơi xa.

“Coi thử vé máy bay đi, có khi vé máy bay còn nhiều ưu đãi hơn vé tàu nữa.”

Hàng Tuyên có chút xấu hổ, vùi đầu ăn mì vùi đầu ăn mì.

Trì Uyên cười nhìn cậu, “Hửm? Vậy anh mua cho em?”

Hàng Tuyên ăn một miệng toàn bò, nói chuyện không rõ lại vội vàng ngăn cản, “Đừng!”

Trì Uyên cố ý trêu chọc, “Em không phải rất thích đi máy bay à?”

Hàng Tuyên thẹn thùng đến không biết làm sao, nhìn Trì Uyên lấy điện thoại ra, cuối cùng đưa ra Nhĩ Khang thủ mới chịu nói lời thật lòng.

“Em nghĩ… Nghĩ muốn giữ nó để ngồi với anh.”

===================Bò bít tết – 牛排

chapter content

Mì Ý sốt bò bầm – 番茄肉酱意面

chapter content

Nước ép trái cây Hawaii – 夏威夷果汁放到

chapter content

Có loại màu xanh nhạt hơn nữa

Nước tẩy bồn cầu đây

chapter content

Hông hiểu sao ẻm liên tưởng được vậy luôn

Nhĩ Khang thủ – 尔康手

chapter content

Đưa tay ngăn cản giống vầy nè


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.