*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thư viện cách quảng trường thành phố không xa, nhưng vào giờ cao điểm, lại kẹt đến nỗi nhích một bước cũng khó khăn.
Hai người đi thang máy từ tầng hầm đỗ xe, muốn lên tầng sáu.
Chỉ là không suôn sẻ lắm, tầng nào cũng có người ra vào.
Mắt thấy sắp tới giờ phim chiếu, Trì Uyên không có bất kì phản ứng gì, mà Hàng Tuyên đã biến thành con cá nóc, hai má phồng lên, hai tay đút túi nhịn dữ lắm mới không bấm nút đóng cửa thang máy, không cho ai ra vào nữa.
Rốt cuộc cũng tới được rạp chiếu phim, cả hai chia nhau hành động.
Hàng Tuyên đi lấy vé, Trì Uyên mua nước với bắp.
Tốc chiến tốc thắng*, vừa đặt mông ngồi xuống, đèn xung quanh tắt kịp lúc, tiếng nhạc mở đầu phim vang lên.
*Thật ra nó là 紧赶慢赶 – Khẩn cản mạn cản: Đuổi theo không ngừng nghỉ
Hàng Tuyên lần đầu được xem phim 3D, cơ thể tự động ngã ra sau, lưng dán chặt vô ghế.
Trì Uyên hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, đặt ống hút của ly Coca lên môi cậu, nói nhỏ, “Thả lỏng, lát nữa sẽ quen thôi.”
Hàng Tuyên nhờ vào ánh sáng của màn hình lớn, có thể thấy khuôn miệng đang cong lên của Trì Uyên.
Luôn dịu dàng như vậy.
Hàng Tuyên ngậm ống hút, uống vài hớp mới phát hiện ra, cái này… Cái này chỉ có một ly?
Trì Uyên trả lời cậu bằng hành động, ừ, chỉ có một ly.
Hàng Tuyên há hốc mồm, trơ mắt nhìn Trì Uyên không chần chừ cầm ly lên uống, tự nhiên giống như không để ý.
Đột nhiên nó mang lại cho cậu tự tin cùng can đảm.
Tiếp theo đều phụ thuộc vào mày! Hàng Tuyên!
Hàng Tuyên nhớ lại khi mới lật được cuốn 《 100 mẹo để có một tình yêu ngọt ngào 》, trong đó có một mục là: Nắm tay dựa sát vào nhau xem một bộ phim lãng mạn.
Hàng Tuyên tự động bỏ qua tám chữ phía sau, có thể nắm tay đã làm cậu vui quên trời đất rồi*.
*歡天喜地 – hoan thiên hỉ địa: Ý nói vui sướng khôn cùng.
Đáng tiếc qua nửa bộ phim rồi mà Hàng Tuyên vẫn chưa tìm được cơ hội, tay Trì Uyên hoàn toàn không rảnh, còn phải cầm bắp rang bơ.
Đúng lúc cậu đang nôn nóng đến mức tim gan cồn cào, điện thoại đột nhiên rung lên, dọa cậu run bần bật.
Trì Uyên ghé sát người cậu, tức giận hỏi, “Chuyện gì?”
Hàng Tuyên vừa nhấn nút cúp điện thoại vừa quay lại nhìn anh, “Không việc gì.”
Không còn rung nữa, hơn nữa còn mang đến cơ hội tốt, tay Trì Uyên đặt lên chỗ vịn giữa hai người.
Hàng Tuyên trở nên kích động, cắn chặt môi, máu toàn thân dồn hết lên não
Ngay khi sắp sờ được tay, điện thoại lại rung.
Dọa Hàng Tuyên sợ muốn ngạt thở.
Rốt cuộc là kẻ xấu nào phá hư chuyện tốt của cậu?!
Là em trai của cậu, Hàng Thần.
Hàng Tuyên trốn xuống dưới hàng ghế, vừa cúi xuống đã nghe một tiếng “Anh” vội vàng nói, “Thần thần, anh đang ở rạp chiếu phim, lát sẽ gọi lại cho em sau nha.”
Trì Uyên thấy cậu đã ngồi lại đàng hoàng, hơi nghiêng người qua, “Có việc sao?”
Hàng Tuyên cảm giác chính mình sống không còn gì luyến tiếc, nắm tay hay không cũng không quan trọng, ít nhất… Ít nhất cũng đã cùng nhau đi xem phim mà phải không?
“Không sao.” Hàng Tuyên lẩm bẩm.
Trì Uyên cười nhẹ, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cậu nắm lại, “Tay có bị lạnh không?”
Cái này chẳng lẽ chính là giống như Đào Uyên Minh nói “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*.” sao?
*柳暗花明又一村: Có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.
A, không đúng, là Lục Du* nói.
*陆游
Hàng Tuyên không quan tâm Đào Tiềm* hay Lục Du, dụi dụi thân thể vào người Trì Uyên, để vai hai người kề sát vào nhau, chịu đựng vui sướng tràn trề “Dạ”, “Có hơi lạnh.”
*Phía trên là 陶渊明 chả hiểu sao xuống dưới lại là 陶潜
Trì Uyên dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay cho cậu, không nói gì nữa.
Bộ phim khoa học viễn tưởng có IP* lớn, coi như thay thế phim lãng mạn đi.
*IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện. Là sở hữu trí tuệ do mình (cá nhân/ nhóm/ cty) sáng tạo ra có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm.
Nắm tay dựa sát vào nhau xem phim lãng mạn.
— vốn là cảm thấy mất mát vì không hoàn thành mục tiêu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại coi như thắng lớn.
===================Cá nóc – 河豚
Bắp rang bơ