Từ sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Đàm không về mà chỉ gọi điện thoại thông báo với bà Chu mình sẽ ra ngoài sống riêng một thời gian. Đối với Đàm Gia Tường mà nói, đây là chuyện tốt, vì anh không cần phải chạm mặt người mà mình không muốn nhìn.
Hôm nay Hi Văn được anh cho phép rời khỏi Đàm gia để ra ngoài. Anh không nói rõ sẽ cho cô đi đâu, nhưng lại làm ra vẻ mặt rất nhân hậu, giống như mình vừa ban cho cô một ân huệ lớn vậy. Đã hơn một tháng kể từ khi bước chân vào Đàm gia làm việc, cô cũng không có cơ hội để ra ngoài. Lần này xem như tận dụng hết cơ hội, ra ngoài đi dạo một chuyến, đến chiều sẽ mua thức ăn về làm bữa tối cho anh, xem như là vẹn cả đôi đường.
“Em gái.”
Hi Văn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra, chính là người đã gây sự với Đàm Gia Tường ở họp đêm lần trước. Cô hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, xem như không nghe thấy gì mà tiếp tục đi. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là đến cửa hàng tiện lợi rồi, khi ấy cô sẽ được an toàn.
“Đứng lại.”
Nhưng nào ngờ, anh ta còn chạy lên trước chặng đường Hi Văn, vẻ mặt vô cùng đểu cán. Cô muốn tỏ ra mình hung dữ, nhưng thực chất đã bị anh ta doạ đến mặt trắng bệch.
“Anh muốn làm gì?”
“Hôm nay em đi một mình sao? Thằng khốn đó yên tâm để em ra ngoài như vậy à?”
Dáng vẻ này đúng là quá đê tiện. Cô không biết anh ta có địa vị như thế nào, thân phận cao quý ra sao, nhưng thực chất những thứ đó hoàn toàn không xứng đáng với con người như vậy. Anh ta so với Đàm Gia Tường, đúng là thua xa rất nhiều thứ, lại còn háo sắc hạ lưu đến như vậy. Hi Văn trừng mắt với anh ta.
“Anh nói người khác mà không biết tự nhìn lại mình sao? Bây giờ thì tôi đã hiểu lí do, tại sao anh lại bị anh ấy đánh rồi.”
Câu nói này của cô đã chạm ngay vào chỗ đau của anh ta, khiến lòng tự tôn của anh ta nhanh chóng bị chà đạp. Anh ta trợn mắt, nói rồi xông đến giằng co muốn bắt cô đi.
“Cô vừa nói gì hả? Mẹ nó. Đi. Đi mau.”
“Thả ra. Thả tôi ra.”
Trời đã chập tối. Để đi được đến cửa hàng tiện lợi còn phải đi qua một đoạn đường vắng vẻ ít người. Ban đầu Hi Văn nghĩ mình đi bộ sẽ tiện hơn, đợi đến khi mua đồ xong thì mới đón taxi. Mặc dù trước khi đi, Đàm Gia Tường đã đưa cho cô một số tiền không nhỏ. Cô không muốn xài tiền của anh vì mục đích cá nhân, dù sao cũng đang làm để trả nợ cho anh, như vậy sẽ không hợp lý lắm. Vậy mà nào ngờ, trên đường đi lại không may gặp phải tên bạn khốn nạn của anh, sau khi giằng co còn kéo cô vào trong xe muốn làm chuyện đồi bại.
Đàm Gia Tường ngồi ở phòng khách, tay anh đặt ở trên ghế sô pha, nhịp nhịp. Anh im lặng không hỏi, không nói, nhưng sắc mặt thì tối sầm xuống trông vô cùng khó coi. Đồng hồ điểm 18 giờ, Hi Văn vẫn chưa bước vào cửa, khiến anh không ngồi yên được nữa. Anh sợ cô sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn, rời bỏ anh, thoát khỏi anh giống như thoát khỏi nơi giam cầm của địa ngục.
“Mẹ nó.”
Đàm Gia Tường đứng dậy đá ghế, đi vội ra ngoài rồi phóng xe đi mất. Anh phóng như bay trên đường, vượt qua từng ngóc ngách, tiếng động cơ xe làm cả đoạn đường náo nhiệt bị hỗn loạn. Mọi người nhìn thấy chiếc xe có khắc chữ vàng của Đàm gia, đều không dám lên tiếng mà dạt vào.
Hi Văn bị anh ta đẩy vào xe, động tác thô bạo đến mức khiến cô khóc nấc.
“Thằng khốn đó là ai hả? Cô nghĩ nó có thể bảo vệ cô được ngay lúc này không?”
Vừa nói, anh ta vừa muốn chạm vào người cô, sờ soạng khắp nơi. Không gian trong xe chật hẹp, cô không có đường thoát thân nên chỉ có thể kịch liệt vùng vẫy. Tiếng van khóc thê lương của cô vẫn không đủ để khiến tên cầm thú kia dừng lại.
“Bỏ tay ra. Tránh ra.”
“Tôi xin anh mà. Đừng động vào tôi. Đừng.”
Anh ta xé toạc một bên vai áo của Hi Văn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, gợi cảm đến lạ, không nhịn được mà cúi đầu xuống muốn hôn vài cái. Cô né tránh dữ dội, gào khóc trong vô vọng. Hai tay cô vùng vẫy muốn thoát, liên tục đánh vào người anh ta. Mò mẫm muốn mở cửa xe thoát thân, nhưng chốt an toàn đã bị anh ta khoá lại, cô không biết cách mở.
“Tôi sẽ để nó hối hận khi thấy em là của tôi.”
Tiếng cười man rợ của anh ta càng khiến cõi lòng Hi Văn tan nát. Cô hối hận, hối hận khi ngay từ lúc đầu đã rời khỏi Đàm gia và ra ngoài. Lẽ ra cô nên ở lại đó, dù đối với cô mà nói, nó có là cái lồng sắt đi nữa thì cũng an toàn. Cô hối hận vì đã nói những lời đả kích anh ta, để mọi chuyện thảm hại như bây giờ.
Bỗng trong con hẻm tối có ánh đèn xe sáng chói rọi, cũng là lúc tay của Hi Văn vô tình chạm vào chốt an toàn, đẩy được cửa xe ngã ra ngoài. Cả người cô bây giờ không còn như lúc trước, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt. Anh ta nhận ra đó là xe của anh, nên vẻ mặt có phần khó coi, ngồi yên trong xe không bước ra ngoài. Hi Văn ngoái đầu nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh tới, người ngồi trong xe cũng từ từ được nhìn thấy rõ. Cô nhìn anh, đau đớn đến mức tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt không còn sức lực, nói xong thì ngã ngồi trên đường.
“Gia Tường. Anh đến rồi sao?”
Người con gái ở trước đầu xe khiến Đàm Gia Tường kinh ngạc đến run rẩy. Lúc được anh cho ra ngoài, cô vẫn còn rất xinh đẹp, rất vui vẻ. Vậy mà bây giờ, thân xác hoang tàn đến tả tơi, vô cùng thảm hại. Đầu anh như muốn nổ tung, môi run lên bần bật, phanh xe lại rồi chạy thật nhanh đến chỗ Hi Văn đang ngồi. Khi đã đến thật gần, Đàm Gia Tường còn giật mình hơn nữa khi thấy quần áo của cô rách rưới lộn xộn. Giọng anh run lên, hai tay giữ lấy đôi vai gầy bé nhỏ.
“Ai? Tại sao lại ra nông nỗi này?”
Hi Văn nhìn anh. Đến khi đã xác nhận đích thực là anh thì mới nhào vào lòng anh oà khóc nức nở, còn đấm vào người anh mấy cái.
“Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao vậy? Hả?”
Đàm Gia Tường ôm chặt lấy cô, toàn thân cô tê dại, lạnh ngắt, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi ở chiếc xe đối diện, không khó để nhận ra anh ta là ai. Nhìn Hi Văn bị biến thành ra nông nỗi này, nơi lồng ngực anh bây giờ cuộn trào lên một cơn sóng ngầm dữ dội, bắt đầu bùng phát. Anh xông đến kéo mạnh cửa xe, lôi anh ta ra ngoài rồi hai người ẩu đả với nhau một trận.
“Thằng chó. Mày không phải con người.”
Đàm Gia Tường mắng rồi đấm vào mặt anh ta mấy cái, mỗi một cú đều giống như muốn lấy đi mạng người. Hi Văn không còn sức để chạy đến ngăn cản, vì sau cuộc giằng co, cả người cô bị anh ta đè ép đến mức tê rần, đau nhức. Cô lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch.
“Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà.”
Anh đương nhiên không muốn dừng tay lại. Kéo anh ta lên rồi đấm vào người anh ta tới tấp, vẻ mặt hung tàn đến đáng sợ. Vậy mà anh ta không những không biết sai, còn nói ra mấy lời khiêu khích anh, chọc giận anh. Cho đến khi an ninh khu vực kéo đến, cả hai người bọn họ, có cả Hi Văn đều bị đưa về đồn cảnh sát.
Cô ngồi ở ghế thất thần, mặc dù đã được một nữ cảnh sát cho một bộ quần áo mới để thay, tóc tai đã gọn gàng nhưng trong lòng chưa thôi hoảng sợ. Bộ dạng này của Hi Văn khiến Đàm Gia Tường vô cùng đau xót, anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn cảnh sát, tức giận hỏi.
“Các người không thấy cô ấy bị hại ra nông nỗi này sao? Còn muốn tra hỏi con mẹ gì nữa hả?”