“Anh không thể tìm cái khác để ví dụ được à? Tôi là chuột bạch của anh sao? Anh thích đem tôi ra làm thí nghiệm lắm phải không?”
Hi Văn nói một hồi dài giống như đang xả hết cơn bức xúc trong người. Tại sao lúc nào Châu Khởi Như xuất hiện cô muốn tránh mặt cũng không thể tránh? Tại sao cô phải là người khiến cô ta khó chịu bỏ đi trong khi cô cũng như vậy? Đàm Gia Tường nhìn thái độ đang xù gai đầy mình của cô, bất ngờ đứng bật dậy. Cô giật mình nhìn theo động tác của anh, chỉ thấy người con trai trước mặt cao lớn, hơn mình đến tận một cái đầu. Anh nhích đến một bước, cô lại lùi một bước, cứ như vậy đến khi chân cô chạm vào cạnh giường, suýt nữa ngã ngồi thì anh đưa tay ra kéo cô lại.
Cái eo nhỏ của Hi Văn chạm vào cơ bụng săn chắc của Đàm Gia Tường, cách hai lớp áo mỏng. Cô chớp mắt, những tia nắng xuyên qua cửa rọi vào con ngươi màu nâu óng ả của cô. Anh hơi khom người đến, cô liền ngã đầu ra sau, tỏ vẻ tránh né.
“Em nghĩ em tránh được tôi không?”
Cô bất mãn nhìn ra bên ngoài, trời vào thu làm cho đoạn đường trước mặt rợp đầy lá vàng.
“Không.”
Anh bật cười, buông tay ra rồi xoa đầu cô. Động tác này không chỉ là xoa, mà chính xác hơn là đang muốn vò tóc cô rối tung lên mới phải. Lúc cô nổi cáu lên muốn nhăn nhó với anh, thì anh đã quay người, đi trước một đoạn. Sau khi hồi phục, việc đầu tiên Đàm Gia Tường làm khiến Hi Văn không khó để đoán ra, anh đã đến thăm mộ mẹ. Vườn hoa tường vi vào thu thay lá, trở thành một cảnh tượng bình yên mà cũng thật đượm buồn.
Đàm Gia Tường đứng im lặng nhìn di ảnh của mẹ, mái tóc trắng sáng cùng chiếc sơ mi màu xám nhạt càng làm anh thêm nổi bật giữa một rừng lá vàng. Những lúc thấy buồn, anh thường đứng đó nhìn mẹ thật lâu, chỉ cần nhìn thôi và không nói gì cả. Như vậy, anh lại thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Bây giờ có Hi Văn rồi, thời gian đứng trước mộ bà không thay đổi, chỉ là sau lưng anh đã có thêm một người để chờ đợi.
“Về nhà thôi.”
Đàm Gia Tường thở dài một hơi, nói rồi quay người lại, cầm lấy cổ tay của cô mà dắt đi. Anh đạp trên thảm lá vàng khô, theo sau là một đôi chân thon thả và nhỏ nhắn. Cô nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cứ như sợ cô chạy đi đâu mất vậy. Nhớ đến lúc ở nhà, trước khi anh ngã gục xuống đất vì vết thương ở ngực, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết.
“Không được… bỏ rơi tôi.”
Nghe thoáng qua thì lại thấy đây giống như một mệnh lệnh hơn là lời cầu xin chân thành. Nhưng chỉ có Hi Văn là nhìn ra được, anh cảm thấy cô đơn trống trải đến nhường nào.
Sau khi rời khỏi nơi an nghỉ của bà chủ, Đàm Gia Tường bẻ lái, không đi đường về nhà mà cứ để xe lăn bánh chầm chậm như vậy. Anh nói.
“Tôi định sẽ cho em về thăm nhà. Nhưng dường như bà dì của em không thích em.”
Nghe nhắc đến bà dì, tâm trạng của Hi Văn liền trở nên nặng nề hơn hết. Từ sau khi gia đình cô rơi vào cảnh ly tán, việc học hành của cô dang dở, nơi để về cũng không còn. Nếu như cha cô còn sống, có lẽ cô sẽ được học hết năm đại học một cách trọn vẹn hơn, có công việc ổn định hơn. Nhưng bây giờ, cũng không phải là quá tệ. Sống ở Đàm gia, ngoài việc phải chịu đựng ánh nhìn của ông Đàm ra, thì mọi thứ còn lại đều ổn. Bà Chu rất yêu thương cô, bé Hân cũng rất hiền lành và tốt bụng. Còn Đàm Gia Tường, tuy anh không phải người dễ mến lắm, nhưng cũng không phải người xấu.
Bầu không khí đang yên lặng, bỗng nhiên anh lại hỏi cô.
“Thằng nhóc mà lần trước em gặp, là ai?”
Thằng nhóc? Hi Văn nhíu mày nhìn anh, suy nghĩ một hồi mới biết anh đang muốn nói tới Lâm Chí Kiệt. Đã qua mấy ngày, cô còn nghĩ anh sẽ không nhớ đến, mà chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không cần nhớ đến. Vậy mà hôm nay, anh lại đột nhiên hỏi tới cậu ta, còn dùng ánh mắt tra hỏi đó với cô.
“Bạn học.”
Đàm Gia Tường bỗng thấy khó chịu, còn bắt lỗi Hi Văn.
“Nói chuyện với tôi cộc lốc vậy à?”
Cô nghẹn họng nhìn anh, sau đó liền sắp xếp lại câu từ, trả lời cho anh hài lòng.
“Cậu ta là bạn học của tôi.”
Anh quay sang nhìn, thấy cô đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tiết trời sang thu mát lạnh, xung quanh đều phủ một màu vàng của lá khô, bình yên đến lạ. Đàm Gia Tường ngẩn ra, nhìn một nửa khuôn mặt thuần khiết của Hi Văn đang ngắm nhìn cảnh đẹp. Trước mắt anh lúc này, mọi thứ như lu mờ để làm nền cho vẻ đẹp ấy. Nhưng anh vẫn chưa hỏi chuyện xong, ấy vậy mà lại bị cô làm ngơ.
Đàm Gia Tường không cam tâm, vỗ tay mình vào vai cô một cái làm cô giật nảy mình quay sang. Khuôn mặt hốt hoảng ấy lại làm anh thấy rất thích thú, còn cười cười như muốn trêu cô.
“Cậu ta thích em à?”
Hi Văn chớp mắt, cô không nghĩ đến chuyện Lâm Chí Kiệt sẽ thích mình. Lúc học cùng trường, nhiều người ghép đôi cô và cậu ta, nói hai người khi đi cùng nhau rất xưng đôi. Nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cười cho qua thôi vì họ đơn giản chỉ là bạn. Lúc chưa rơi vào tình cảnh như bây giờ, Hi Văn nghĩ nếu như mình và cậu ta thật sự bước vào giai đoạn yêu đương, thì cũng rất tốt. Lâm Chí Kiệt là người học giỏi, lại có tài, tuy không thuộc dạng gia đình trung lưu giàu có như Đàm Gia Tường, nhưng ít ra không kiêu ngạo như anh. Còn bây giờ, không hiểu sao cô lại thấy sự kiêu ngạo này không quá đáng ghét, ngược lại cô còn bị thuận theo nó.
Cô lắc đầu.
“Không biết.”
Anh nhếch môi, nhìn về phía trước, xe đã bắt đầu lăn bánh vào đường cao tốc.
“Em cũng không tệ, nên việc cậu ta thích em cũng không phải không lí do.”
Không tệ? Hi Văn đắn đo, không biết câu mà anh vừa nói có phải là đang khen ngợi cô hay không. Đàm Gia Tường thấy cô im lặng, lại tiếp lời.
“Chỉ hơi ngốc một chút.”
Lúc về nhà. Hình như anh có gì đó khác thường hơn với lúc ở trên xe. Anh dặn dò Hi Văn và mọi người đừng làm phiền mình, cũng đừng gọi mình ra ngoài ăn trưa. Cô không hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu làm theo, cùng bà Chu và bé Hân dọn dẹp lại phòng khách. Nằm trên giường, đưa lòng bàn tay mình từng bị thương ra nhìn ngắm, nhớ đến lúc ở trên sân thượng. Là Hi Văn liều mạng chạy đến muốn kéo anh vào trong, là cô ở bên cạnh an ủi tâm hồn tổn thương của anh, cũng là cô cho anh niềm hi vọng duy nhất trên đời này.
Đàm Gia Tường cười cười, gác tay lên trán, che đi đôi mắt hẹp đang nheo lên. Anh cũng không rõ, từ khi nào mình lại vì một người con gái mà lúc đầu mình rất ghét, rồi cười nhiều đến như vậy.
…