Hà Anh vừa mới tỉnh lại sau khi rời khỏi phòng cấp cứu. Hơn mười năm qua, cô sống với ông bà nội bên Anh, lần này trở về Phạm gia, người giúp việc không biết cô bị dị ứng với đậu phộng, điểm tâm sáng đúng lúc sử dụng bơ đậu phộng thế nên về nước chưa đến hai ngày lại phải đưa vào bệnh viện.
“Bồ cảm thấy thế nào?” Gia Linh lo lắng hỏi.
Hà Anh gương mặt nhợt nhạt đáp:”Tốt hơn rồi!”
Gia Linh thở phào một hơi: “Cứ tưởng bồ bệnh tim lại tái phát làm mình và Khánh Vân lo lắng muốn chết!”
Hà Anh lẳng lặng nhìn sang Khánh Vân, mỉm cười: “Chị không sao!”
Khánh Vân lúc này mới buông xuống lo lắng trong lòng, giọng nói trầm ấm không thiếu sự quan tâm.
“Lần sau phải cẩn thận! Trái tim chị vừa mới hồi phục không thể chịu thêm áp lực.”
Hà Anh đối với Khánh Vân dịu dàng cong đuôi mắt, gật đầu đáp ứng ngay: “Chị biết rồi!”
Gia Linh nhìn hai người chị một câu, em một câu thêm gai mắt, hậm hực nói: “Tôi như người vô hình trong mặt hai người vậy!”
Rõ ràng người hỏi là cô nhưng từ đầu chí cuối, Hà Anh lại chỉ trả lời và nhìn Khánh Vân. Đúng là trọng sắc khinh bạn!
Hà Anh nhìn biểu hiện của Gia Linh cười cười: “Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn giận lẫy!”
Gia Linh hừ một tiếng khoanh tay xoay mặt đi. Khánh Vân ngồi bên cạnh hơi hơi nhướng môi. Hà Anh làm như không thấy, đối với Khánh Vân chậm rãi nói.
“Tuần sau, chị có tổ chức buổi triển lãm tranh. Em dành thời gian đến tham dự, nếu có thể, mời cô bé đó đến cùng.”
Khánh Vân suy nghĩ mấy giây mới đáp: “Được! Tôi sẽ nói với em ấy.”
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, Khánh Vân đứng lên ra ngoài nghe máy.
Khánh Vân đi rồi, Gia Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn Hà Anh: “Bồ không nghĩ tạo không gian riêng với Khánh Vân?”
Hà Anh bình thản hỏi ngược lại Gia Linh: “Mình là con người như vậy?”
“Đúng là bồ tát hiển linh!” Gia Linh cảm thán trong sự không cam lòng
Hà Anh nhìn Gia Linh thở dài: “Cũng đã trung niên rồi còn cay cú với một cô bé thua bồ gần 12 tuổi.”
Gia Linh nhíu mày, nghĩ đến Kiều Trang liền cảm thấy không vui, có phần oán giận nói: “Con nhóc đó không thể xem thường!”
“Bồ nghĩ Khánh Vân sẽ yêu một người tầm thường?” Hà Anh cười cười, trong mắt đầy sự tinh tường.
Gia Linh nghe Hà Anh thản nhiên nói chỉ muốn chửi ầm lên. Không muốn tạo không gian riêng với Khánh Vân còn trá hình đi khen tình địch? Ánh mắt Gia Linh hoài nghi nhìn Hà Anh, nghiêm túc hỏi.
“Rốt cuộc bồ có yêu Khánh Vân không vậy?”
Hà Anh không né tránh ánh nhìn của Gia Linh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cất lên thanh âm không mang theo chút hiềm khích.
“Tình yêu của mình không phải là sự chiếm đoạt!”
Gia Linh nghe thánh mẫu nói tự nhận bản thân vô cùng xấu xa, như có như không tự kiểm điểm mấy giấy mới thở dài: “So với Trịnh Kiều Trang, bồ càng thích hợp. Con bé đó không đơn giản!”
Hà Anh không tán thành, ánh mắt đầy thông tuệ, suy tư một lúc mới đáp: “Gia Linh, quan trọng là cô bé đó yêu Khánh Vân và Khánh Vân cũng yêu em ấy.”
Nếu Kiều Trang không yêu Khánh Vân thì làm sao đủ can đảm hi sinh bản thân vì bảo vệ Khánh Vân? Nếu Khánh Vân không yêu Kiều Trang thì sao lại trước sau chỉ để ý đến nàng?
Cô không thể lấy danh nghĩa tình yêu để tổn thương người khác! Ai cũng có quyền được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đấy nếu không thuộc về mình thì miễn cưỡng làm gì đâu?
***
Kiều Trang đưa lại tập văn kiện cho Eric, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời rộng lớn. Nàng không nóng không lạnh bật cười, hết một Ngô Gia Linh giờ lại đến một Phạm Hà Anh. Người phụ nữ này là người mà Khánh Vân xem trọng nếu không chị ấy cũng không vì chị ta mà lo lắng. Bạn thời thơ ấu sao? Cảm tình sâu đậm sao? Kiều Trang hơi nhíu mày, lại rút ra một điếu thuốc châm lên. Từ lúc trở lại Việt Nam, nàng chưa từng đụng đến thuốc lá, vì Khánh Vân không thích cho nên nàng sẽ không dùng. Nhưng hiện tại chị ấy sẽ quan tâm sao?
“Người đẹp, em mới phẫu thuật não đấy!”
Flora không gõ cửa đã xuất hiện tại văn phòng làm việc của Kiều Trang, cô chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng đoạt lấy điếu thuốc trên tay Kiều Trang đem nó ngậm lên môi mình. Flora xem như không thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, ngồi xuống sopha thản nhiên hút lấy điếu thuốc đang dở.
“Khí sắc em không được tốt! Trần Khánh Vân không chăm sóc em à?”
Flora phả ra một làn khói, nheo mắt nhìn Kiều Trang. Rõ ràng là một cô gái kiêu kỳ lại vì tình mà biến thành ni cô ngồi xe lăn. Nhưng ni cô cũng có tư vị của ni cô, nhìn qua có vẻ thanh tâm quả dục, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ!
Kiều Trang hờ hững nhìn Flora, miệng không hề hé.
Flora không để tâm, tiếp tục châm chọc: “Cũng đúng nha! Nghe đâu mới sáng đã chạy đến bệnh viện vì cái cô Hà Anh gì đấy!”
Kiều Trang liếc Flora, nhếch môi: “Không phải Ngô Gia Linh cũng như vậy!”
Flora hơi nhíu mày sau đó mỉm cười đầy thâm ý: “Nhưng người Phạm Hà Anh thích là Trần Khánh Vân nha! Yêu thầm hơn mười mấy năm còn gì.”
Flora vừa nói vừa không quên quan sát biểu hiện của Kiều Trang, gương mặt này không hề biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia tàn nhẫn là không thể che giấu.
Flora cười càng sâu, cảm thán: “Ánh mắt này mới đúng là Trịnh Kiều Trang.”
Đây mới đúng là Trịnh Kiều Trang mà Flora quen biết 7 năm qua. Có bản lĩnh, thủ đoạn và cũng đủ nhẫn tâm.
Flora khẽ thở dài, giọng điệu tràn đầy không cảm lòng: “Trần Khánh Vân sẽ hiểu em bao nhiêu? Cô ta nào nghĩ đến vụ Trần Đình Quân là do em làm. Trần Đình Quân nhờ phúc của Trần Khánh Vân mới sống đến tận bây giờ. Em đối với Trần Khánh Vân si tình nên đối với đứa em trai của chị ta cũng không ít nương tay.”
Nói đến đây, Flora càng tiếc hận, nếu là cô, Trần Đình Quân nhất định chỉ có một cái tuyệt lộ. Nói vậy không có nghĩa cô chưa từng chiêm nghiệm thủ đoạn của Kiều Trang. Việc tranh đấu quyền lực ở Trịnh gia còn hơn cả bộ điện ảnh đặc sắc. Nếu mãi là một người đơn thuần không chút tâm cơ thì Kiều Trang đã sớm chết một trăm lần nào ngồi vững vị trí ngày hôm nay. Tất nhiên, cô biết Kiều Trang không muốn Trần Khánh Vân nhìn thấy mặt không tốt của mình, nhưng không có nghĩa trước mặt chị ta, nàng là một Kiều Trang tràn đầy giả tạo. Ngược lại, vì yêu thương và tín nhiệm một người đến mức không hề có một sự phòng bị nàng mới không ngại phô bày mặt yếu đuối, chân chính là một Lê Kiều Trang chứ không phải một Trịnh Kiều Trang đầy tâm tư và ngờ vực. Flora nghĩ đến bất giác đau lòng. Rõ ràng là một con người quật cường, vô phương khống chế lại cam tâm tình nguyện trở thành tù binh trước ái tình.
Flora từ nhỏ quen sống phóng túng đến khi gặp được một người si tình như Kiều Trang liền bị thu hút, cô cũng muốn có một người yêu cô đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ cô suy nghĩ khác, sự chiếm hữu của Kiều Trang đôi lúc làm cô thấy sợ nhưng chung quy vẫn là đau lòng. Đây là cô gái dưới ánh mắt của cô mà trưởng thành từng ngày, những gì đã trải qua, nguy hiểm, tổn thương cùng khuất nhục mà nàng đã chịu đựng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh vượt qua. Flora luôn đánh giá cao nàng, càng không thể trơ mắt nhìn kẻ khác tổn thương nàng. Sự hi sinh của Kiều Trang quá lớn, quãng đời còn lại phải được lấp đầy bằng hạnh phúc.
Hiếm khi thấy được ánh mắt chân thành cùng ấm áp từ đôi mắt màu lam, Flora mỉm cười nói: “Thời gian chị ở bên cạnh em nhiều hơn Trần Khánh Vân. Cho nên, chị sẽ không ngạc nhiên. Nếu cần chị hỗ trợ cứ nói, chị không thể nhìn Trần Khánh Vân hiếp đáp em.”
Ba từ “không ngạc nhiên” của Flora tràn đầy ẩn ý. Đó chẳng phải muốn ám chỉ, nếu nàng có làm việc ác nào cô cũng không ngạc nhiên vì vốn dĩ nàng nên là như vậy!
Flora nói xong cũng không mong nhận được sự hồi đáp từ phía Kiều Trang. Cô nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn qua người đàn ông mặc tây trang đang đứng phía sau Kiều Trang, nhếch môi đầy thâm ý.
“Eric, anh phải bảo vệ thật tốt cô công chúa nhỏ này!”
Một câu tiếng anh không gì chuẩn hơn lại tràn ngập ý trêu đùa. Gương mặt điềm tĩnh của Eric hơi cứng lại, bất giác nhìn xuống Kiều Trang, sống lưng có chút lạnh. Kiều Trang nhìn qua xinh đẹp và mỏng manh như một nàng công chúa nhưng sự thật không phải vậy! Anh ta lần này nghe lệnh về Việt Nam chính là thay cô công chúa này làm những việc không xem là tốt.
Flora đi không lâu cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Kiều Trang cũng không quan tâm người đến là ai, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, khóe môi theo hơi thở tràn ra một làn sương khói, mãi đến ngửi trong không khí mùi nước hoa quen thuộc mới làm nàng quay mặt lại. Kiều Trang nhìn Khánh Vân không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, khóe môi đột ngột nhướng lên lan tràn cảm giác cô độc.
Khánh Vân hơi nhíu mày nhìn điếu thuốc đang cháy dần trên tay nàng, kể cả nụ cười vừa rồi cũng làm trái tim cô thắt lại. Khánh Vân thấy chán ghét bản thân mình, vì ngay lúc này cô không rõ Kiều Trang đang nghĩ cái gì? Nếu vậy, cô cũng muốn nếm thử, nếm thử thuốc lá mang đến là cảm giác gì?
Khánh Vân cướp lấy điếu thuốc trên tay Kiều Trang ngậm lên môi, việc hít một lúc quá nhiều khói khiến cô bị sặc không ngừng.
Kiều Trang mím môi, với tay giật lấy điếu thuốc trên tay cô, bất kể nó đang cháy mà siết chặt trong lòng bàn tay.
Trong lòng khẽ run lên, Khánh Vân vội vàng giữ lấy cổ tay nàng, yêu cầu: “Mở tay ra!”
Kiều Trang nhìn cô, hốc mắt đỏ ửng không giữ được bình tĩnh: “Sau này em sẽ không đụng đến thuốc lá. Cho nên, chị cũng đừng thử!”
“Được! Em mau bỏ tay ra.”
Kiều Trang nhìn sự khẩn trương của Khánh Vân mới chậm rãi mở lòng bàn tay. Khánh Vân nhìn đến vết thương dữ tợn kia hốc mắt càng nóng, trái tim như có một bàn tay bóp chặt. Cô quay sang người đàn ông Tây u, lạnh lùng ra lệnh.
“Gọi bác sĩ đến đây!”
Bác sĩ xử lý xong vết thương liền đi, Eric cũng không ở lại lẳng lặng đi ra ngoài. Anh chưa từng gặp qua Trần Khánh Vân, nhưng làm việc cho Kiều Trang mấy năm qua làm sao không biết vị chủ tịch Việt Á đang ở bên trong chính là người mà nàng khắc cốt ghi tâm, yêu quý hơn cả sinh mệnh bản thân. Eric khẽ thở dài. Anh vô cùng nể phục tình cảm của Kiều Trang, nhưng cũng không ít lần lạnh sống lưng trước sự điên cuồng của nàng. Yêu nàng không có gì không tốt nhưng đôi lúc sự chiếm hữu quá mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
Vết thương bỏng rát, đau nhức như thế nào Kiều Trang cũng không rên một tiếng, thậm chí một cái nhíu mày cũng không có. Sự ẩn nhẫn của nàng làm Khánh Vân đau lòng, cô nâng lấy gương mặt Kiều Trang, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng như muốn chạm vào nơi sâu nhất thế nhưng nửa chừng xuất hiện có lớp sương dày che phủ. Khánh Vân khẽ bật cười, nụ cười mang đầy chua xót. Cô biết Kiều Trang là cô gái nội tâm nhưng không biết từ khi nào em ấy đẩy cô ra xa hơn, nếu em ấy muốn che giấu cô sẽ không cách nào chạm đến. Lần đầu tiên cô cảm nhận chân thật nhất đấy chân chính là một Trịnh Kiều Trang – là người thừa kế của G&D, không dễ dàng để người khác nhìn ra suy nghĩ, kể cả cô.
“Có chuyện không vui có thể nói cho chị biết?” Khánh Vân nhẹ nói, đôi mắt màu nâu dịu dàng nhìn nàng.
Kiều Trang không đáp, vòng tay ôm lấy Khánh Vân, nép mặt vào lồng ngực cô. Nàng không muốn Khánh Vân biết nàng là một người xấu xa, nhỏ mọn và ích kỷ. Nàng đã tàn phế đến nhân cách cũng méo mó Khánh Vân nhất định sẽ chán ghét nàng.
Khánh Vân cảm nhận người trong lòng hơi run lên, vòng tay ôm lấy nàng thêm chặt, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, thì thầm nói.
“Chị luôn ở bên cạnh em, mệt mỏi cứ dựa vào. Chị không phải người ngoài, chị yêu em, chị không muốn thấy người chị yêu phải đau lòng!”
“…”
“Sau này đừng tự thương tổn chính mình, chị sẽ giận cũng sẽ rất đau. Còn nữa, chị không biết em hút thuốc từ khi nào nhưng kể từ bây giờ một điếu cũng không cho đụng đến.”
“…”
“Chị xin lỗi vì sáng nay không có ăn sáng cùng em. Em chắc là giận chị nên mới chạy đến công ty. Để chuộc lỗi, tối nay chị sẽ xuống bếp làm những món em thích ăn, có được không?”
“…”
“Giận thật rồi sao?”
Khánh Vân nới lỏng cái ôm, nhìn xuống thấy Kiều Trang không biết từ lúc nào đã ngủ rồi. Cô mỉm cười, cẩn thận đem nàng bế lên.
Khánh Vân đi vào phòng ngủ bên trong, nhẹ nhàng đặt Kiều Trang lên giường. Cô lấy chăn định đắp cho nàng lại vô tình nhìn thấy nhiều vết bầm tím nửa ẩn nửa hiện dưới tà váy dài. Khánh Vân hơi nhíu mày, đem tà váy vén cao một chút, hơi thở bất giác hụt mấy nhịp, đôi chân trắng nõn dày đặc vết bầm tím. Khánh Vân mím môi nhìn Kiều Trang, đôi mắt lặng lẽ ửng hồng. Cô hít sâu một hơi định ra ngoài bình ổn tâm tình nhưng chỉ vừa xoay người bàn tay liền bị một bàn tay khác nắm chặt.
“Đừng đi!” Kiều Trang đỏ hồng mắt nhìn cô.
Khánh Vân nhìn nàng không đáp. Kiều Trang hụt hẫng buông tay, xoay mặt đi, bịt kín đôi mắt với đôi bàn tay run run.
Khánh Vân nghiến răng, một giây sau liền nằm xuống, đem cơ thể mỏng manh kia ôm vào lòng.
“Đừng sợ cũng đừng rụt rè với chị! Chị muốn thấy một Kiều Trang vui vẻ và tùy hứng như lúc trước, đặc biệt thích làm nũng trước mặt chị.”
Kiều Trang siết chặt chiếc áo sơ mi của Khánh Vân, khổ sở lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào: “Khánh Vân…không giống…không còn giống nữa!”
Khánh Vân đau lòng xoa thấy đôi vai không ngừng run lên của nàng, giọng nói càng vững chãi, kiên định: “Còn một tháng nữa đến ngày phẫu thuật, chân em nhất định sẽ hồi phục. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Khánh Vân làm sao không biết những đau đớn và sợ hãi của Kiều Trang bắt nguồn từ đâu. Em ấy có thể bình tĩnh đối mặt nhưng không có nghĩa em ấy sẽ dễ dàng chấp nhận. Kiều Trang bên trong xương cốt chính là cực kỳ kiêu ngạo, việc em ấy không thể đi lại chính là một đả kích. Cho nên chỉ cần hai chân bình phục, cô sẽ một lần nữa thấy được một Trịnh Kiều Trang rực rỡ và vui tươi.
Kiều Trang bình tĩnh lại một chút. Nàng là người hiểu rõ tình trạng của bản thân, khả năng thành công chỉ có 40%. Kiều Trang ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, ngập ngừng.
“Nếu như…thất bại thì sao?”
Khánh Vân không do dự đáp: “Vậy thì hãy để chị là đôi chân của em trong suốt quãng đời còn lại!”
Kiều Trang mỉm cười, trong mắt ưu buồn, một hồi mới đáp: “Đến lúc nào đó chị sẽ mệt!”
Khánh Vân hơi nhíu mày, nhìn vào mắt nàng: “Nếu đổi lại là chị em sẽ mệt sao?”
Kiều Trang mím môi. Nàng tất nhiên sẽ không mệt, được chăm sóc Khánh Vân cả đời là nguyện vọng của nàng. Khi ấy, Khánh Vân sẽ ỷ lại nàng, sẽ không bao giờ rời xa nàng, những kẻ xung quanh chị ấy cũng không thể có cơ hội tiếp cận, có thể sẽ tốt hơn bây giờ?
Khánh Vân hôn lên đôi mắt nhập nhèm nước, vị mặn kia làm lòng cô đau rát.
“Kiều Trang…hãy tin chị!” Khánh Vân kiên định cùng chân thành nói.
Kiều Trang chớp mắt nhìn cô, nhìn sự chân thành ấm áp trong đôi mắt cô không tránh khỏi xúc động. Nàng tin Khánh Vân nhưng nàng không tin thời gian cũng không tin những kẻ đeo bám chị ấy. Kiều Trang nhợt nhạt mỉm cười, bỗng nói.
“Chị nói tối nay sẽ bù cho em.”
Khánh Vân sắc mặt trầm xuống, mất mấy giây lại xem như không có chuyện gì, giọng nói mang chút trêu đùa: “Thì ra là không có ngủ.”
Kiều Trang có chút xấu hổ.
Khánh Vân dịu dàng hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”
Đôi mắt Kiều Trang có chút lấp lánh, suy nghĩ một chút mới đáp:”Sườn xào chua ngọt, canh rong biển đậu hũ, tôm chiên.”
“Được.”
Khánh Vân đáp ứng xong, hai người im lặng ôm nhau một hồi lâu, mỗi người một suy tư cho đến khi Khánh Vân cất giọng.
“Tuần sau Hà Anh có tổ chức buổi triển lãm tranh. Chị ấy muốn mời em cùng tham dự.”
Khánh Vân nghĩ Kiều Trang yêu thích hội họa, cô cũng muốn em ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Quan trọng, cô sẽ chính thức giới thiệu Kiều Trang là người yêu cô. Khánh Vân không muốn Kiều Trang sẽ hiểu lầm cái gì, vì cô sẽ đau lòng…đau lòng vì khiến em ấy đau lòng.
Kiều Trang trầm mặc một lúc mới nhận lời: “Em sẽ đi!”
***