Gần đây cơn đau đầu của Khánh Vân thường hay tái phát, bác sĩ nói cô cần có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Khánh Vân mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ánh mắt nặng nề nhìn ra cảnh vật không ngừng thay đổi. Một tuần trước, Phương Vy đột ngột xin nghỉ không rõ lý do. Khánh Vân cũng không mấy bận tâm chuyện này, cô cũng từng có ý định luân chuyển Phương Vy vào vị trí khác bởi sự thân cận quá mức của cô ta làm cô không ít lần cảm thấy không thích hợp.
Ting…ting
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, cô ấn vào tin nhắn, nhìn ba từ hiện lên khẽ thở ra. Vừa rồi, cô có nhắn cho Kiều Trang biết hôm nay sẽ về muộn. Em ấy nhắn lại: “Em biết rồi!” đơn giản ba từ làm cô có phần không quen.
Khánh Vân thoát khỏi Whatsapp, nhìn nụ cười rực rỡ trên màn hình trong tim bất giác nhói lên. Đã bao lâu cô không còn thấy nụ cười như thế xuất hiện trên môi nàng? Kiều Trang đang muốn che giấu cô, che giấu cảm xúc của em ấy trước mặt cô. Khánh Vân khẽ nhíu mày, đưa tay xoa trán mình.
Không bao lâu, xe dừng lại trước một nhà hàng, Khánh Vân một đường đi đến căn phòng Gia Linh đặt trước đó. Cô có chút tò mò không rõ khách mời đêm nay là nhân vật nào mà chị ta thần bí với cô từ chiều.
Khánh Vân nhẹ nhàng đem cửa phòng mở. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, cố nhân nhiều năm không gặp hiện lên thêm rõ ràng, vẫn nụ cười ấm áp của nhiều năm trước, Phạm Hà Anh chăm chú nhìn Khánh Vân, ánh mắt nhu tình chưa từng thay đổi.
“Khánh Vân…đã lâu không gặp!” Hà Anh mềm mỏng nói, từ khóe môi đến đáy mắt đều không giấu được vui mừng.
Bất ngờ qua đi, Khánh Vân bước đến, đáp lại nụ cười của Hà Anh bằng nụ cười mang theo hoài niệm.
“Hà Anh…đã lâu không gặp!”
Lúc này, Gia Linh từ nhà vệ sinh đi ra, nheo mắt nhìn Khánh Vân, cười cười: “Nhân vật hôm nay tôi mời đến đủ làm em nán lại ăn cơm chưa?”
Hà Anh lắc đầu mỉm cười, tính tình của Gia Linh cô còn lạ chi. Năm ấy, ba người như hình với bóng. Chẳng qua, người khi ấy Khánh Vân đem lòng yêu thích không phải cô, mà cô khi ấy cũng chẳng dám theo đuổi em ấy.
Khánh Vân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hà Anh. Hai năm qua, cô cũng không có cơ hội gặp lại Hà Anh, mà tin tức của chị ấy, Phạm gia giữ kín như bưng. Lúc này gặp lại nhìn thần sắc Hà Anh hồng hào đầy sức sống mới khiến cô an tâm.
“Sức khỏe chị ổn rồi chứ?” Khánh Vân hỏi.
“Một năm trước, tôi đã phẫu thuật thay tim, sức khỏe bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.”
Hơn mười năm qua, Hà Anh bị căn bệnh tim giày vò suýt chút bỏ mạng. Cho nên, năm đó thương thầm Khánh Vân cũng không đủ dũng khí theo đuổi, bởi cô sợ bản thân có thể đột tử bất cứ lúc nào. Rốt cuộc mãi đến năm rồi, tìm được người hiến tim phù hợp, Hà Anh mới có thể tiếp tục duy trì sự sống. Bây giờ, sức khỏe cô tốt lên nhiều chỉ tiếc mọi thứ cũng không như mong đợi. Vốn dĩ cuộc đời là như vậy, thời gian không ngừng trôi, sự vật không ngừng biến đổi.
Khánh Vân nghe nói Hà Anh phẫu thuật thay tim, sự tự trách không thể che đậy trên gương mặt, trầm trầm nói: “Tôi không biết!”
Hà Anh ôn hòa cười, ánh mắt thâm tình nhìn Khánh Vân:”Vì tôi không muốn em lo lắng!”
Vì cô không muốn Khánh Vân lo lắng cho nên em ấy sẽ không biết được chuyện này. Hà Anh im lặng mấy giây lại hỏi.
“Khánh Vân…em sẽ lo lắng sao?”
Khánh Vân không chút suy nghĩ liền đáp: “Tôi sẽ lo lắng.”
Hà Anh là bạn học của Gia Linh, cho nên từ thuở nhỏ Khánh Vân liền biết đến Hà Anh. Cả ba chơi chung với nhau sau đấy cùng ra nước ngoài du học. Không lâu, Hà Anh đột ngột phát bệnh tim, trong suốt những năm đại học của cô, chị ấy thường xuyên nhập viện, sức khỏe càng ngày càng không tốt, không ít lần cô tưởng mất đi người bạn này, nhưng bằng sự kiên trì chị ấy đã vượt qua lưỡi hái của tử thần. Mãi đến hai năm trước, cô hoàn toàn bị mất liên lạc với Hà Anh, bên phía Phạm gia cũng không tiếc lộ bất cứ tin gì. Cho đến hiện tại, Hà Anh nói đã phẫu thuật tim thành công vẫn làm cô lo lắng. Nếu chẳng may khi ấy xảy ra chuyện có phải cả đời này cô cũng chẳng có cơ hội gặp lại hay không? Khánh Vân từ nhỏ thiếu hụt tình thân, cho nên cô rất trân trọng những người mà bản thân quý trọng, trong đó có Hà Anh.
Hà Anh nghe được câu trả lời mà bản thân muốn nghe nhất, khóe môi cong lên, khẽ nắm lấy tay Khánh Vân, không giấu được cảm tình: “Cảm ơn em!”
Gia Linh có chút nóng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nhíu mày, không hài lòng chỉ trích.
“Phạm Hà Anh, tôi vẫn còn ngồi ở đây. Bồ dám công khai thả thính người yêu cũ của tôi!”
Hà Anh hơi liếc sang Gia Linh, lạnh giọng: “Bồ không có tư cách.”
Gia Linh hừ một tiếng không nói nữa. Năm đó chia tay Khánh Vân, cô suýt bị Hà Anh gϊếŧ chết, nhưng cô chưa có cơ hội chết thì Hà Anh đã được đưa đi cấp cứu. Hơn một năm sau, Gia Linh cũng không dám đến gặp Hà Anh vì sợ chọc cô tức giận. Đôi lúc Gia Linh nghĩ, nếu Hà Anh không vì căn bệnh tim quái ác thì người ở bên cạnh Khánh Vân lúc này chưa hẳn là Trịnh Kiều Trang.
Ba người cứ thế ôn lại chuyện cũ, những chuyện không vui đều bỏ sang một bên.
Hà Anh cầm ly rượu nâng lên bỗng bị một bàn tay giữ lại, cô nhìn sang người kế bên ánh mắt trước sau vẫn nhu hòa.
“Uống ít rượu thôi!” Khánh Vân quan tâm nhắc.
Hà Anh tức khắc đặt ly rượu trở lại bàn, tươi cười đáp ứng: “Được.”
Mãi một lúc sau, Hà Anh mới đem điều vướng bận trong lòng trực tiếp hỏi Khánh Vân.
“Em và cô bé đó thế nào rồi?”
Cô bé mà Hà Anh nhắc đến chính là Kiều Trang. Trước đó, cô đã nghĩ khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục sẽ trở về đường đường chính chính theo đuổi Khánh Vân, cuối cùng vẫn chậm một bước, Khánh Vân đã yêu người khác, mà người đấy cũng không chút tiếc rẻ mạng sống của mình vì cứu Khánh Vân.
Khánh Vân uống một ngụm rượu, thẳng thắn đáp: “Tôi yêu em ấy!”
Hà Anh thở dài, cô không phải đang ghen tị mà Khánh Vân đang lảng tránh câu hỏi của cô. Khánh Vân yêu cô bé đấy nhưng cô bé ấy đang dùng tình cảm gì đáp lại em ấy? Từ lúc, Khánh Vân bước vào cô đã nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt. Hà Anh đau lòng chạm lên quầng thâm dưới mắt Khánh Vân, nhẹ hỏi.
“Em đang hạnh phúc?”
“…” Khánh Vân nhắm mắt lại. Cô hạnh phúc khi Kiều Trang được hạnh phúc. Nhưng cô lại không làm em ấy hạnh phúc, cô có tư cách gì để hạnh phúc đâu?
Hà Anh xoa lấy gương mặt Khánh Vân, ánh mắt hiếm khi lộ ra sự mất mát, thở dài nói: “Tôi đã bỏ lỡ em hai lần. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ trân trọng.”
***
Kiều Trang ngồi trước sảnh cũng khá lâu, dì Năm nhiều lần khuyên nàng trở vào cũng không có kết quả, bất đắc dĩ đành đem áo ấm khoác lên người nàng mới thở dài trở vào.
Kiều Trang mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe môi ảm đạm nhướng lên. Người phụ nữ đó rất đẹp! Khánh Vân sẽ thích chị ta sao?
Kiều Trang bỗng nhíu mày, bàn tay đột nhiên chạm lên ngực trái của mình, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Khánh Vân vừa trở về nhà đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này, khẩn trương chạy đến, lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy?”
Kiều Trang mím chặt môi nhìn Khánh Vân, vầng trán thấm ướt mồ hôi, tay vẫn không ngừng bấu vào ngực mình, khó khăn nói.
“Đau…! Khánh Vân…em đau lắm!”
Khánh Vân không rõ chuyện gì luống cuống nói: “Chị đưa em đến bệnh viện! Ráng chịu một chút!”
Vừa nói cô vừa bế Kiều Trang lên nhưng em ấy lại phản kháng, đôi mắt đỏ ửng nhìn cô, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Chị đừng đi! Ôm em một chút, một chút có được không?”
Khánh Vân nghiến răng, không nói một lời liền đem nàng hướng trên lầu đi đến. Vào phòng, cô đem chăn quấn lấy cơ thể lạnh ngắt của Kiều Trang sau đó mới đem nàng ôm vào lòng.
Kiều Trang cựa quậy đem chăn tháo ra, nước mắt vẫn đọng, ấm ức nói: “Em không cảm nhận được chị!”
Khánh Vân vỡ lẽ, đem chăn tháo xuống không một chút ngăn cách ôm lấy Kiều Trang. Kiều Trang vùi mặt vào lồng ngực, ôm chặt lấy cô không buông.
“Còn đau không?”
“Một chút!”
“Mai chị đưa em đến bệnh viện…”
Kiều Trang lắc cái đầu nhỏ:”Em không sao.”
Khánh Vân hơi cau mày. Kiều Trang ngẩng mặt, ngón tay xoa lấy ấn đường hơi nhăn lại của cô, bỗng nhiên làm nũng.
“Em không sao nữa! Chỉ cần…chỉ cần ngày mai chị ở bên cạnh em có được không?” Kiều Trang chớp chớp đôi mắt to tròn, không giấu được chờ mong cùng lo lắng.
Khánh Vân gật đầu, đưa tay lau nước mắt vẫn còn sót lại trên gương mặt nàng. Kiều Trang chăm chú nhìn Khánh Vân, đôi môi hơi vểnh lên, nhỏ giọng.
“Khánh Vân…hôn một chút!”
Khánh Vân nghe xong mỉm cười, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chiều chuộng, cúi xuống hôn lên cánh môi mọng.
Kiều Trang ôm lấy cổ cô, triền miên dây dưa. Nàng liếm môi, chớp mắt nhìn cô: “Khánh Vân…chị uống rượu!”
Khánh Vân không giấu giếm gật đầu.
“Với ai?” Kiều Trang thản nhiên hỏi.
“Một người bạn đã lâu không gặp.”
Kiều Trang hơi nhướng môi, trên mặt thoáng qua một tia khác thường, cất giọng như tự nói với chính mình.
“Hai người…có lẽ rất thân thiết!”
Khánh Vân nâng lấy gương mặt Kiều Trang, đôi mắt màu nâu thành thật không hề che đậy bất cứ điều gì: “Đừng suy nghĩ nhiều, chị và chị ấy chỉ là bạn!”
Kiều Trang mỉm cười: “Chị ấy tên gì?”
“Phạm Hà Anh.”
Nàng gật đầu: “Tên đẹp người cũng đẹp!”
Khánh Vân hơi nhíu mày nhìn Kiều Trang.
Kiều Trang hôn lên mi mắt cô không hề chột dạ, thản nhiên đáp: “Em đoán!”
Nói rồi nàng nép vào lòng Khánh Vân, ánh mắt nhìn ra ban công đầy phức tạp.
Khánh Vân đợi Kiều Trang ngủ rồi mới suy tư đứng ở ban công. Cô nhớ đến chuyện vừa rồi, là vô tình, là đơn giản đoán thôi sao? Cô không thể xem như không thấy Kiều Trang gần đây có chút kỳ lạ, nhạy cảm và dễ xúc động. Dường như em ấy đang che giấu cô chuyện gì đó? Khánh Vân bỗng nhớ đến mấy hôm trước dì Năm ấp a ấp úng nói với cô việc Kiều Trang tức giận khi thấy cổ áo của cô có dấu son môi. Khánh Vân khi đó không khỏi ngẩn người, cô biết tính Kiều Trang hay ghen nên luôn giữ khoảng cách bất kể là nam hay nữ. Thế nên, vết son đấy từ đâu? Lúc ấy, Khánh Vân vô tình nhớ đến trợ lý của mình đồng thời liên tưởng đến đêm đó khi trở lại biệt thự, thái độ của Kiều Trang có chút khác thường, lại nói mấy hôm sau cô trợ lý trùng hợp xin nghỉ việc không rõ nguyên do.
Khánh Vân đưa tay bóp lấy ấn đường, không chỉ chuyện của Kiều Trang mà chuyện của Trần Đình Quân cũng làm cô nghi hoặc không thôi. Ông nội đến tìm cô đã được một tháng, đồng nghĩa Trần Đình Quân cũng mất tích tròn một tháng. Thời gian này, Khánh Vân không ngừng cho người tìm ra tung tích của hắn nhưng hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Cô thật sự muốn biết thần thánh phương nào có thể một tay che trời?
Khánh Vân suy đoán một hồi, lấy điện thoại gọi cho một người.
“Bí mật điều tra tung tích của Trần Đình Quân. Ngoài ra, theo dõi Tuấn cho tôi.”
Khánh Vân nói xong mới trở lại phòng. Cô ngồi xuống mép giường nhìn Kiều Trang một lúc, khe khẽ thở dài.
***
Buổi sáng, Kiều Trang thức dậy nhìn sang phần giường bên cạnh, đôi mày bất giác cau lại, nàng siết chặt lấy tấm chăn, hơi thở có chút khó khăn. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, sự xuất hiện của Khánh Vân tức khắc xoa dịu sự mất mát vừa lan tràn trong lòng. Khánh Vân không có đi, chị ấy đã hứa hôm nay sẽ ở bên cạnh nàng.
Bàn tay đang siết chặt của nàng dần buông lỏng, nét lạnh lùng trên gương mặt nháy mắt tản đi chỉ chừa lại nụ cười trên khóe môi.
Khánh Vân không kịp nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Kiều Trang, cô ngồi xuống mép giường, dịu dàng hôn lên trán nàng.
“Bà xã, buổi sáng vui vẻ!”
Kiều Trang cong mắt cười, vòng tay ôm lấy cổ cô: “Bà xã của em cũng vậy!”
“Chị có nấu mì giò heo mà em thích ăn.”
“Không chỉ mì giò heo mà cái gì chị nấu em đều thích ăn.”
Khánh Vân thoát khỏi cái ôm của Kiều Trang, ngón tay xoa lấy bờ môi hồng hào của nàng, trong mắt đầy ý cười: “Thật ngọt!”
Khánh Vân muốn nói đôi môi nàng nói chuyện thật ngọt nhưng Kiều Trang lại vờ không hiểu, tinh nghịch đáp: “Không muốn nếm thử?”
Khánh Vân bất đắc dĩ lắc đầu: “Chị sợ mì sẽ nguội!”
Kiều Trang nghịch ngợm cười sau đấy không cho Khánh Vân từ chối.
Khánh Vân bế Kiều Trang xuống lầu, nhìn lướt qua môi hai người có chút sưng lên. Khánh Vân đặt nàng ngồi xuống ghế, dì Năm nhanh chóng chế nước lèo vào hai tô mì mới bưng lên.
Kiều Trang nhìn tô mì thơm lừng rồi nhìn Khánh Vân, vẻ tăm tối nơi đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ.
Kiều Trang vừa ăn được hai đũa mì thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên. Nàng không biết nội dung cuộc gọi chỉ nhìn thấy sắc mặt Khánh Vân càng kém. Ngay sau đó, chị ấy đứng dậy, mắt ánh tràn đầy có lỗi nhìn nàng.
“Chị phải đến bệnh viện! Hà Anh…chị ấy đang ở trong phòng cấp cứu.”
Bàn tay đang cầm đũa của Kiều Trang hơi siết lại, đối với sự lo lắng của Khánh Vân đều thu lấy không sót, trầm mặc kéo dài không đến mấy giây liền đáp ứng.
“Chị đi đi!”
“Chị không đi không được sao?”
Khánh Vân đi đến hôn lên trán nàng, ánh mắt không giấu được day dứt: “Chị xin lỗi! Chị sẽ mau trở lại với em!”
Kiều Trang gật đầu. Khánh Vân mau chóng xoay người đi, vừa cất một bước bàn tay đã bị Kiều Trang nắm lại. Cô quay lại nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Kiều Trang nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Vân, đôi mắt đen láy phảng phất một tia đổ vỡ.
“Chị đừng đi! Em không muốn chị đi!”
Kiều Trang khẽ buông tay Khánh Vân, quan tâm nói: “Chị lái xe cẩn thận!”
Khánh Vân gật đầu, xoa xoa lên bả vai nàng rồi mới rời đi.
Khánh Vân đi rồi, Kiều Trang ngẩn người nhìn hai tô mì đến khi nguội lạnh cũng chưa từng động đũa. Nàng hơi nhíu mày nhìn chiếc xe lăn được đặt ngay bên cạnh, nhợt nhạt mỉm cười.
Kiều Trang đóng cửa phòng, nàng từ trên xe lăn đứng dậy, kết quả cả người ngã nhào xuống mặt sàn. Kiều Trang mặt không có một chút biểu cảm nào, nàng bấu lấy cạnh bàn cố gắng đứng dậy rồi lại ngã…một lần, hai lần, ba lần rồi đến n lần, đôi chân kia vẫn mềm nhũn không có lấy một chút sức lực nào, đến cả việc đứng vững cũng không cách nào làm được. Kiều Trang nằm trên sàn nhà, đôi mắt lạnh lùng mang theo không cam lòng cùng tàn nhẫn. Nàng siết chặt tay, trái tim lại nếm trải cảm giác đêm qua. Nàng thật sự, thật sự muốn trói Khánh Vân ở bên cạnh nàng, để những kẻ xung quanh chị ấy không bao giờ có cơ hội…cướp đi chị ấy!
***