“Đừng ôm em quá chặt, em sẽ ỷ lại vào anh mất!”
“Tại sao không?”
“Vì em biết được bản thân mình có thể muốn thứ gì và không thể muốn thứ gì…”
Thói quen cuộn tròn trong chăn mỗi buổi sáng sớm của Tô Thế Hoan gần như đã bỏ dứt, sở dĩ cậu muộn phiền, không có quá nhiều thời gian để nghĩ vu vơ nữa.
Cậu muốn lo chu toàn cho mình sau này, tính toán đúng thời gian, mở cho bản thân một đường lui an toàn, đơn giản cậu không muốn nhìn thấy người kia ôm ấp ai khác trong tay, cũng không muốn hắn vì mình mà chịu đựng bất cứ điều gì…!
Cậu ngồi trong bàn ăn lớn phủ đầy tịch mịch, tay bưng ly sữa nóng vừa mới pha, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình, không biết nghĩ gì đó, cậu mỉm cười rồi tháo xuống đặt lên bàn.
Bờ trán hơi chau lại, gương mặt xanh xao có điểm biến hóa, mồ hôi nhễ nhại lăn nhẹ từ thái dương xuống cằm rồi rơi rớt trên cổ áo.
Tô Thế Hoan đặt ly sữa xuống bàn, rời khỏi phòng bếp, cậu khó khăn hít thở thật sâu, xoay mình đẩy cửa kính đi ra ngoài phía sau sân vườn lớn.
Chậm chạm, cậu ngồi xuống dưới một gốc cây lớn th* d*c.
Thật lâu, thật lâu sau đó môi mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng khép mắt lại.
Mùi cỏ hòa với hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu, Tô Thế Hoan ngửi đến chìm đắm vào thế giới khác, nơi mà chỉ khi nhắm mắt lại cậu mới có thể nhìn thấy, không dối trá, cũng không phải hiện thực, nhưng nó khiến cậu không muốn mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Mariana Smith đã gặp William được vài lần, cô cảm nhận hắn không giống với bất kỳ ai trước đây cô từng gặp qua.
Bí ẩn, quyến rũ, đầy quyền năng, vừa may người này cùng cô có hôn ước.
Không phải tự tin thái quá, chỉ là không ít nam nhân chấp nhận vì cô mà làm tất cả, ngay cả khi bắt họ quỳ xuống trước cô cũng được, cho thấy rằng sức quyến rũ mà cô có được không hề nhỏ.
Đáng tiếc…!William một cái liếc mắt cũng ngại tặng cho cô.
Đã như vậy, đêm nay nhân dịp có buổi gặp mặt, cô nhất định không để cho hắn quay về.
Giữ hắn lại, bắt hắn nếm thử mùi vị của sự mê hoặc mà cô sắp ban thưởng cho hắn đây…!
“William, đêm nay anh có bận việc gì không?” Mariana dịu dàng cất tiếng giữa một bàn ăn rộng lớn chỉ toàn là các bậc trưởng bối.
Mọi người dường như ngừng lại hành động, gác dao và nĩa sang một bên dùng khăn ăn chậm môi chờ câu trả lời của hắn.
William mỉm cười lịch thiệp nhìn cô “Ừm, anh sẽ vì em sắp xếp thời gian, và…” hắn nhìn cô, chờ đợi một lý do nào đó.
Mariana bật cười, đưa tay lên che miệng “Không, chỉ là em muốn cùng anh…” nói rồi cô nhún vai “Ừm, tìm hiểu một chút!”
Hai bên gia đình tiếp tục nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng giả tạo, William vẫn luôn biết, chỉ là hắn giả vờ làm lơ, có như vậy hắn mới có thể đạt được điều mà mình muốn.
Bữa ăn tối kết thúc, Mariana chào tạm biệt cha và mẹ của mình rồi đi về phía William ở đối diện, cùng hắn xuống bãi đỗ xe.
Hai bàn tay mặc dù nắm lấy nhau nhưng cô chỉ cảm nhận được sự thô ráp từ hắn, một chút ấm áp cũng không hề có, nhịp tim của cô đập loạn, còn hắn thì sao?
William đang cực kỳ sốt ruột, hắn có linh cảm bất an, đột nhiên ban sáng đang ngồi trong phòng họp, tim hắn co thắt lại một cái mạnh, điều đó là thế nào?
Đột ngột dừng lại, hắn xoay người đối diện với cô “Em muốn biết điều gì đó sao?”
Mariana bật cười “Anh trông có vẻ gấp gáp, không phải vội!”
“Em cứ nói đi!”
“Vì sao?”
Hắn chau mày có chút khó chịu nhìn đi nơi khác.
Cô gần như cũng bị hắn làm cho suy nghĩ khác đi “Anh đưa em tới một nơi, đến đó em sẽ nói cho anh biết!”
“Vậy thì hẹn em một ngày khác được không? Hôm nay anh chỉ có thể…”
Cô khó chịu “Thế nào? Vậy sao ban nãy anh lại nói sẽ sắp xếp thời gian!”
William thở dài, cố điềm đạm ôn nhu lại nói với cô “Vì ban nãy anh nghĩ em có điều muốn nói, không ngờ em muốn đi tới nơi nào đó.
Anh còn phải điều hành công ty mà!”
Mariana liếc nhìn hắn “Vậy được, anh sắp xếp thời gian, em muốn tìm hiểu…”
“Ừm, anh đưa em về!”
Cô gật đầu đồng ý, mở cửa xe ngồi vào trong, trên suốt quãng đường đi không ngừng nhìn chăm chăm vào mặt hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Đưa được cô về nhà hắn lập tức quay xe phóng nhanh về nhà mình.
Nhấn chuông, không có người ra mở cửa, William đành dùng khóa tự động, cánh cửa lớn từ từ mở ra, hắn chạy xe vào trong, không có thời gian cởi giày hay tháo cà vạt, trực tiếp chạy vào trong nhà.
10h đêm rồi, trong nhà hoàn toàn tối mù không có lấy một ngọn đèn, hắn mở đèn phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp ôm ấp không nổi bầu không gian lạnh lẽo này, cũng như cậu vậy.
Ly sữa uống dở còn nằm trên bàn trong phòng bếp, bên cạnh là chiếc nhẫn bạc, hắn cầm lấy nhìn thật lâu mới giật mình đặt lại xuống bàn.
Gió lớn thổi vào nhà, tấm rèm cửa bay phấp phới.
Kỳ quái…!
William lúc này mới phát hiện cửa kính lớn ngăn cách phía sau vườn còn chưa đóng kín.
“Shu Shu! Shu Shu!” hắn hoang mang vừa chạy ra vườn sau vừa gọi lớn.
Tô Thế Hoan đang ngửa đầu ngủ gật dưới gốc cây lớn, tà áo sơmi rộng màu trắng tinh khiết lung lay, cậu trông mong manh dễ vỡ như một thiên thần nhỏ, nụ cười mỉm đó có chút khác thường.
Hắn bước tới gần, tiếng gọi ngày càng nhỏ lại, chạm vào cơ thể đó, lạnh….
Nhịp tim đang cực kỳ yếu ớt, Tô Thế Hoan mất cảm giác, mất tự chủ, toàn bộ lý trí đều không còn, toàn thân vô lực được William bồng lên đưa về phòng.
Chết tiệt, bác sĩ của hắn mãi vẫn không chịu nghe máy, tức giận, hắn ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà.
Trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, áo sơ mi ướt đẫm một mảng lớn, hắn không ngừng lẩm bẩm tên cậu, chỉ có điều người được gọi kia không một câu trả lời, liếc mắt một cái cũng ích kỷ không thèm ban cho hắn.
Đột nhiên, bàn tay William đặt trên lồng ngực Tô Thế Hoan chuyển động mạnh mẽ, hắn tròn mắt ngây ngốc nhìn, tình thế cấp bách, hắn lại đang vô cùng hoảng loạn.
Không còn cách nào khác, hắn đành đánh cược một lần, lục tìm dưới ngăn tủ trong giường, lấy ra lọ thuốc trợ tim mà bình thường cậu vẫn hay dùng, đem hai viên bỏ vào miệng cậu rồi chuốc nước để nó trôi xuống.
William thở dài, tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn nhà, trong ngực hắn tim cũng đập thật mạnh, thật nhanh, giống như năm đó…
“Shu Shu…”
Không có tiếng đáp trả, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu lên gối nằm cạnh cậu, một lúc sau liền thiếp đi.
Đến gần bình minh, Tô Thế Hoan ngoài dự tính cảm thấy cơ thể khá hơn, cảm giác khó thở vẫn còn, nhưng ít ra cậu có thể mở mắt nhìn thấy nguời bên cạnh.
Gương mặt của William phóng đại kề sát mặt cậu, hàng mì dài cong cong màu vàng sáng, cái mũi cao thanh mảnh, còn có mái tóc hơi rối nhưng lại cực kỳ mềm mại đang cọ xát vào má cậu.
Bất giác mỉm cười, lại bất giác đau lòng, hiện tại, cho dù có được hắn hay mất đi hắn cậu cũng không thể thả cho lòng mình nhẹ nhõm được.
Có những chuyện vốn dĩ nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra, nhưng sau đó nó lại xảy ra, còn đáng sợ hơn những gì bản thân ta từng tưởng tượng.
Không biết phải cùng nó đối mặt thế nào, mong rằng đó chỉ là giấc mơ, đáng tiếc nó lại hiện lên trong đầu rõ mồn một, từng chút từng chút ăn mòn tâm can.
Tô Thế Hoan lặng lẽ rơi lệ, giọt nước mắt ôn nhu lướt nhẹ thấm ướt drap trải giường.
William rất nhạy bén, hắn nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu liền mở mắt.
Sợ hắn nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình, cậu vội quay mặt về phía khác hướng lưng tới chỗ hắn, hành động này vô tình làm cho cơ thể cậu một phen đau đớn.
Hắn bàng hoàng đứng bật dậy khỏi ghế, tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau “Shu Shu! Shu Shu…”
Cậu thực muốn nói với hắn ‘xin đừng gọi tên tôi nữa!’ nhưng làm sao mở lời đây?
“Em cảm thấy thế nào rồi?” hắn lo lắng vội hỏi
Tô Thế Hoan im lặng rất lâu sau mới khẽ trả lời “Ừm, không sao cả!”
William xoay người cậu lại, bắt cậu đối diện với mình, bắt gặp được người kia viền mắt đỏ hoe, hắn đau lòng chau mày “Sao em lại khóc?”
Cậu gượng gạo mỉm cười, má lúm đồng tiền hơi lộ ra, ôn nhu nhìn hắn “Đúng rồi! Tại sao… Tại sao chứ?”
Nụ cười này càng làm hắn đau lòng hơn, hắn đã làm tổn thương một con người vô tội, vì hắn, tất cả đều do hắn mà ra. Nếu biết trước, lần đó cậu rời khỏi hắn đã không ép buộc cậu quay lại bên cạnh mình.
Nếu khi đó hắn làm như vậy thì hiện tại cậu sẽ thế nào? Không, cơ bản hắn hiểu rõ bản thân mình có quá nhiều ỷ lại vào cậu, hắn không có khả năng để cậu đi.
“William!” Tô Thế Hoan mệt mỏi đưa tay chạm vào mái tóc mềm của hắn, đôi môi khô khốc hé mở gọi tên hắn.
Từng thanh âm chạm vào tim hắn, vừa đau nhói, lại ngọt ngào, hắn nghe thấy tiếng của tình yêu, cũng nghe ra được khổ tâm cùng mệt mỏi của cậu.
“Shu Shu! Xin lỗi! Cho anh thời gian. Cho anh thời gian, anh sẽ bù đắp cho em, được chứ?”
Cậu chăm chú nhìn hắn, gật đầu sau đó rút tay về, cái gì cũng không nói nữa, bày ra một bộ dáng đang cực kỳ đuối sức, ý cậu muốn cho hắn biết rằng cậu cần nghỉ ngơi, rằng cậu không muốn nghĩ tới hắn nữa…
Điện thoại bàn ở phòng khách reo vang, William nhìn nhìn Tô Thế Hoan một chút, thấy cậu đã nhắm mắt muốn ngủ mới rời khỏi, đi xuống phòng khách nghe điện thoại.
“Xin chào, tôi là William!”
Là cha hắn gọi tới, ban đầu hỏi hắn vì sao di động không gọi được, tiếp theo ông nói rằng có một số việc muốn hắn trực tiếp tới giải quyết, William thở dài nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Còn chưa tới 5 giờ sáng, cha muốn con tới đó làm gì?”
“Con mau tới đây, đừng nhiều lời nữa!” nói rồi trực riếp gác máy, ép buộc hắn phải tới ngay bằng không sẽ phải chịu hậu quả.
Đáng ghét, hắn quay về phòng. Ngồi lên giường, khẽ đưa tay chạm vào trán Tô Thế Hoan thử nhiệt độ, không có sốt, hắn yên tâm đứng dậy đi tới tủ quần áo chọn một bộ âu phục rồi thay ra.
Trước khi rời khỏi còn không quên đặt lên trán cậu trai mà hắn yêu một nụ hôn.
Bóng người cao lớn khuất dần, Tô Thế Hoan nghe rõ tiếng đóng cửa mới yên tâm mở mắt, quay người nhìn về phía hắn hồi vài giây trước còn đang đứng đó.
Chua xót bi ai đồng loạt dâng trào. Yêu hay thương, chung qui cũng chỉ là một loại ngụy biện.
Vì sao ban nãy cậu không cự tuyệt hắn, vì sao lúc hắn hôn cậu, trái tim lại đập mạnh như vậy, ân đều là một loại cảm xúc, có người gọi là ngu ngốc, còn có người khác gọi là mù quáng.
“… Sớm đã biết đau lòng luôn là chuyện khó tránh khỏi
Bạn đâu cần tình sâu vĩnh cửu
Bởi tình yêu luôn khó từ bỏ, khó phân định
Vì cái gì phải để tâm chút dịu dàng đó
Nên biết rằng đau lòng luôn là chuyện khó tránh khỏi
Trong mỗi thời khắc tỉnh mộng
Có những chuyện bạn hiện tại không nên hỏi
Có những người bạn vĩnh viễn không nên chờ…”