“…!Em lỡ nói rằng em rất bao dung
Có thể đứng yên chỉ để nhìn anh hạnh phúc
Nhưng em quên nói rằng
Đố kỵ ủy khuất của em đều giấu trong lòng
Em đã quên cho anh biết
Rằng chúng ta đã từng rất hạnh phúc…”
Lại một lần nữa màn đêm bao phủ, tivi ở phòng khách mấy hôm nay chưa hề tắt qua một phút giây nào.
Chỉ là William rời khỏi nhà, Tô Thế Hoan cậu ở một mình đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Cô đơn tịch mịch, bên tai không có âm thanh nào khiến cậu cực kỳ hoang mang, đành chọn cách mở TV kênh thiếu nhi, bởi lẽ nó ồn ào và huyên náo.
Quan sát đồng hồ một lượt, 2h sáng.
Cậu muốn gọi cho William nhưng so với trước kia cậu hiện tại an phận hơn nhiều, không muốn làm cho một người đang vướng trong mớ phiền phức lại càng phiền phức hơn.
Thở dài một hơi, Tô Thế Hoan cuộn mình trên sofa, kéo chăn đắp lên kín người chỉ chừa mỗi đầu.
Cậu không dám ngủ, vì sợ hắn sẽ về rồi vội đi, muốn gặp hắn xem ra cũng thực khó khăn.
Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày trời không chợp mắt, âm thanh trên TV lập tức vang lên đánh thức cậu.
Tô Thế Hoan mở mắt, nhìn vào góc màn hình, nơi hiển thị ngày giờ kia chầm chậm biến đổi từng con số “3:27:06 AM”
Trễ như vậy rồi sao, cậu tự đối mình mỉm cười một cái, ngồi dậy khỏi sofa đi vào nhà bếp.
Đột nhiên, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cậu ngã nhào xuống đất, sau đó bất cứ phản ứng nào cũng không có.
Trong hôn mê, Tô Thế Hoan cảm nhận được rất lâu sau đó có người tới nhấc bổng mình lên, bất quá thanh âm nào cũng không hề có.
Nằm ở nơi êm ái nào đó ngủ một giấc, cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy William đang nắm lấy tay mình, gục đầu xuống ngủ gật.
Cậu không muốn làm hắn tỉnh giấc, cũng không nỡ nhìn hắn ngủ như vậy, nhẹ rút tay lại, cậu thở cũng không dám thở mạnh, nhưng làm sao hắn lại có thể không phát hiện ra được chứ.
“Em cảm thấy thế nào rồi?” hắn vừa tỉnh giấc lập tức nhìn cậu nở nụ cười, ân cần hỏi han.
Tô Thế Hoan cũng yếu ớt cười, khẽ gật đầu “Em ổn!”
“Em tại sao lại để mình mệt mỏi quá độ như vậy?!”
“Làm sao anh biết!”
“Bác sĩ riêng của anh có tới xem qua cho em, ông ấy nói…” đột nhiên hắn ngừng lại
Cậu tò mò chau mày hỏi “Nói thế nào?”
William mỉm cười lắc đầu “Không sao cả, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!”
Hắn đứng dậy muốn rời đi, lúc gần ra tới cửa, cậu mới rút hết can đảm gọi lại “William…”
Willian khựng lại một lúc rồi nhìn cậu ý hỏi còn có chuyện gì.
“Em biết là không nên nhưng…!em muốn hỏi mấy ngày qua anh…”
Trong phút chốc cả hai đều im lặng rơi vào khoảng không gian cực kỳ gượng gạo khó xử.
Tô Thế Hoan cúi thấp đầu, đôi vai run run bật lên tiếng cười lớn “Ân, không cần nữa, anh cứ đi làm việc của mình đi!”
William đồng ý, không nói thêm câu nào trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài.
Hắn mấy hôm nay mặc dù ra ngoài xử lý công việc nhưng khắc khắc lại muốn quay về nhà với cậu.
Đáng tiếc gia tộc Levi mà hắn vừa phải nhận trách nhiệm gánh vác kia có quá nhiều chuyện cần hắn giải quyết.
Tỷ như việc ông nội hắn bắt hắn ký vào giấy chấp nhận quyền thừa kế, nhưng khi ấy không ai nói cho hắn biết rằng phía sau đó còn có một khế ước, kết hôn với một vị tiểu thư nào đó mà hắn chưa từng biết tới.
Hôm trước hắn có gặp người kia, dù cho không hề quen biết nhưng cô gái đó dường như rất để tâm chuyện của hắn, còn nói hắn cần phải dành cho cô nhiều thời gian hơn.
Báo chí đương nhiên cũng thỉnh thoảng đưa tin, người mẫu và cũng là thiên kim tiểu thư của nhà Smith có những hoạt động gì, lần này không mấy lạ lẫm khi chuyện của William Levi người đứng đầu gia tộc Levi danh giá có hẹn ước cùng với con gái của thương gia thượng đẳng Patrick Smith – Mariana Smith.
Hạ nhân ở trong nhà William cách ngày lại được phái đến để dọn dẹp, không lý nào mấy hôm nay khi Tô Thế Hoan thức dậy không có lấy một tờ báo mới nào, chỉ đơn giản là hắn đã ngăn chặn việc đó, vì trên các mặt báo đều có tin đồn nhảm kia.
Rằng hắn sẽ phải kết hôn với người con gái đó.
Nhưng hắn không ngờ tới rằng cậu còn có mạng xã hội, những trang báo mạng, và còn có cả tin tức mà hắn đang cật lực giấu giếm kia nữa.
Lúc đọc được tin đó, mắt cậu không dám chớp giây nào, lệ từ khóe mi tự động tuôn rơi, rất ấm, rất nóng, làm cả gương mặt cậu ướt nhẹm.
Tim đau quá, cả hai quả tim của cậu đều vô cùng đau đớn, có phải cậu đối với hắn vừa yêu vừa hận, vậy nên tim mới có thể cùng lúc cảm nhận đau đớn như vậy.
Há miệng th* d*c, Tô Thế Hoan gấp gáp lục tìm trong ngăn tủ trong phòng ngủ hộp thuốc trợ tim, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lần đó, việc mà William ngập ngừng không nói chính là việc này sao? Hắn lo lắng cho cậu, sợ cậu đau lòng sao?
Ân, không sao cả, chỉ là việc sớm muộn thôi, nhìn người con gái kia mà xem, tài năng xinh đẹp, cậu lấy cái gì để cùng cô ấy đặt lên bàn cân mà so sánh.
Hắn còn không sớm chán ghét cậu sao? Cũng đáng đời lắm, đúng là con người cậu vô cùng lỳ lợm, lần trước đi quá nhanh vấp ngã một lần, hiện tại lại tiếp tục như trước đó.
Thử hỏi, phải vấp ngã thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới sợ hãi mà buông bỏ?
Có lẽ ngày đó cũng sắp tới rồi….
“Đừng ôm em quá chặt, em sẽ ỷ lại vào anh mất!”
“Tại sao không?”
“Vì em biết được bản thân mình có thể muốn thứ gì và không thể muốn thứ gì…”
Thói quen cuộn tròn trong chăn mỗi buổi sáng sớm của Tô Thế Hoan gần như đã bỏ dứt, sở dĩ cậu muộn phiền, không có quá nhiều thời gian để nghĩ vu vơ nữa.
Cậu muốn lo chu toàn cho mình sau này, tính toán đúng thời gian, mở cho bản thân một đường lui an toàn, đơn giản cậu không muốn nhìn thấy người kia ôm ấp ai khác trong tay, cũng không muốn hắn vì mình mà chịu đựng bất cứ điều gì…
Cậu ngồi trong bàn ăn lớn phủ đầy tịch mịch, tay bưng ly sữa nóng vừa mới pha, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình, không biết nghĩ gì đó, cậu mỉm cười rồi tháo xuống đặt lên bàn.
Bờ trán hơi chau lại, gương mặt xanh xao có điểm biến hóa, mồ hôi nhễ nhại lăn nhẹ từ thái dương xuống cằm rồi rơi rớt trên cổ áo.
Tô Thế Hoan đặt ly sữa xuống bàn, rời khỏi phòng bếp, cậu khó khăn hít thở thật sâu, xoay mình đẩy cửa kính đi ra ngoài phía sau sân vườn lớn.
Chậm chạm, cậu ngồi xuống dưới một gốc cây lớn thở dốc. Thật lâu, thật lâu sau đó môi mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng khép mắt lại.
Mùi cỏ hòa với hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu, Tô Thế Hoan ngửi đến chìm đắm vào thế giới khác, nơi mà chỉ khi nhắm mắt lại cậu mới có thể nhìn thấy, không dối trá, cũng không phải hiện thực, nhưng nó khiến cậu không muốn mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Mariana Smith đã gặp William được vài lần, cô cảm nhận hắn không giống với bất kỳ ai trước đây cô từng gặp qua. Bí ẩn, quyến rũ, đầy quyền năng, vừa may người này cùng cô có hôn ước.
Không phải tự tin thái quá, chỉ là không ít nam nhân chấp nhận vì cô mà làm tất cả, ngay cả khi bắt họ quỳ xuống trước cô cũng được, cho thấy rằng sức quyến rũ mà cô có được không hề nhỏ.
Đáng tiếc… William một cái liếc mắt cũng ngại tặng cho cô.
Đã như vậy, đêm nay nhân dịp có buổi gặp mặt, cô nhất định không để cho hắn quay về. Giữ hắn lại, bắt hắn nếm thử mùi vị của sự mê hoặc mà cô sắp ban thưởng cho hắn đây…
“William, đêm nay anh có bận việc gì không?” Mariana dịu dàng cất tiếng giữa một bàn ăn rộng lớn chỉ toàn là các bậc trưởng bối.
Mọi người dường như ngừng lại hành động, gác dao và nĩa sang một bên dùng khăn ăn chậm môi chờ câu trả lời của hắn.
William mỉm cười lịch thiệp nhìn cô “Ừm, anh sẽ vì em sắp xếp thời gian, và…” hắn nhìn cô, chờ đợi một lý do nào đó.
Mariana bật cười, đưa tay lên che miệng “Không, chỉ là em muốn cùng anh…” nói rồi cô nhún vai “Ừm, tìm hiểu một chút!”
Hai bên gia đình tiếp tục nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng giả tạo, William vẫn luôn biết, chỉ là hắn giả vờ làm lơ, có như vậy hắn mới có thể đạt được điều mà mình muốn.
Bữa ăn tối kết thúc, Mariana chào tạm biệt cha và mẹ của mình rồi đi về phía William ở đối diện, cùng hắn xuống bãi đỗ xe.
Hai bàn tay mặc dù nắm lấy nhau nhưng cô chỉ cảm nhận được sự thô ráp từ hắn, một chút ấm áp cũng không hề có, nhịp tim của cô đập loạn, còn hắn thì sao?
William đang cực kỳ sốt ruột, hắn có linh cảm bất an, đột nhiên ban sáng đang ngồi trong phòng họp, tim hắn co thắt lại một cái mạnh, điều đó là thế nào?
Đột ngột dừng lại, hắn xoay người đối diện với cô “Em muốn biết điều gì đó sao?”
Mariana bật cười “Anh trông có vẻ gấp gáp, không phải vội!”
“Em cứ nói đi!”
“Vì sao?”
Hắn chau mày có chút khó chịu nhìn đi nơi khác. Cô gần như cũng bị hắn làm cho suy nghĩ khác đi “Anh đưa em tới một nơi, đến đó em sẽ nói cho anh biết!”
“Vậy thì hẹn em một ngày khác được không? Hôm nay anh chỉ có thể…”
Cô khó chịu “Thế nào? Vậy sao ban nãy anh lại nói sẽ sắp xếp thời gian!”
William thở dài, cố điềm đạm ôn nhu lại nói với cô “Vì ban nãy anh nghĩ em có điều muốn nói, không ngờ em muốn đi tới nơi nào đó. Anh còn phải điều hành công ty mà!”
Mariana liếc nhìn hắn “Vậy được, anh sắp xếp thời gian, em muốn tìm hiểu…”
“Ừm, anh đưa em về!”
Cô gật đầu đồng ý, mở cửa xe ngồi vào trong, trên suốt quãng đường đi không ngừng nhìn chăm chăm vào mặt hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Đưa được cô về nhà hắn lập tức quay xe phóng nhanh về nhà mình.
Nhấn chuông, không có người ra mở cửa, William đành dùng khóa tự động, cánh cửa lớn từ từ mở ra, hắn chạy xe vào trong, không có thời gian cởi giày hay tháo cà vạt, trực tiếp chạy vào trong nhà.
10h đêm rồi, trong nhà hoàn toàn tối mù không có lấy một ngọn đèn, hắn mở đèn phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp ôm ấp không nổi bầu không gian lạnh lẽo này, cũng như cậu vậy.
Ly sữa uống dở còn nằm trên bàn trong phòng bếp, bên cạnh là chiếc nhẫn bạc, hắn cầm lấy nhìn thật lâu mới giật mình đặt lại xuống bàn.
Gió lớn thổi vào nhà, tấm rèm cửa bay phấp phới. Kỳ quái…
William lúc này mới phát hiện cửa kính lớn ngăn cách phía sau vườn còn chưa đóng kín.
“Shu Shu! Shu Shu!” hắn hoang mang vừa chạy ra vườn sau vừa gọi lớn.
Tô Thế Hoan đang ngửa đầu ngủ gật dưới gốc cây lớn, tà áo sơmi rộng màu trắng tinh khiết lung lay, cậu trông mong manh dễ vỡ như một thiên thần nhỏ, nụ cười mỉm đó có chút khác thường.
Hắn bước tới gần, tiếng gọi ngày càng nhỏ lại, chạm vào cơ thể đó, lạnh…