Tạ Tiểu Chu đến thật.
Quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt sa sút và cả trang phục đều khiến cậu ta giống hệt như một chàng trai xui xẻo cần giúp đỡ.
Mọi người lên đường từ trên núi quay về biệt thự, đúng lúc gặp được Tạ Tiểu Chu bên ngoài sân vườn của sơn trang, người vào được đây là do Tiêu Quân đã gọi trước cho đội trưởng đội bảo vệ dặn dò đưa vào.
Tạ Tiểu Chu nhếch môi, đứng tại chỗ cười ngốc.
Túc Tinh Dã chê mất mặt, thầm mắng một tiếng mẹ mày, trên mặt vẫn giữ lễ phép kéo cánh tay Tạ Tiểu Chu giới thiệu với mọi người: “Tạ Tiểu Chu, bạn học của em.”
“Các anh tốt quá, cảm ơn đã cho em đến ở nhờ.” Tạ Tiểu Chu làm lố cúi gập người chín mươi độ.
Túc Tinh Dã nói tiếp: “Đây là tiến sĩ Bạch.”
Tạ Tiểu Chu chớp mắt, không nhịn được nhìn Bạch Yến Thừa lâu thêm một chút, trên mặt viết mấy chữ tò mò ngưỡng mộ.
Ánh mắt này rất thường gặp ở trường học, Bạch Yến Thừa không thấy lạ, anh cũng hướng về phía cậu gật đầu, coi như đã chào hỏi.
“Còn đây là ông chủ Hoa,” Túc Tinh Dã nháy mắt với Hoa Hữu Du, rồi quay đầu nhìn một người đàn ông khác, “Tiểu Chu, cậu nhất định phải biết ơn giám đốc Tiêu đây…”
“Không cần đâu.” Tiêu Quân lắc tay, dùng ánh mắt cực kì lạnh lẽo nhìn Túc Tinh Dã, sau đó xoay người dặn dò trợ lí về phòng chuẩn bị tài liệu, nói một vài chuyện liên quan đến công ty.
Giới thiệu xong xuôi, đoàn người di chuyển về phía biệt thự.
Tạ Tiểu Chu có rất nhiều lời muốn nói với Túc Tinh Dã nên níu lấy cánh tay cậu không buông, hai người dần đi xa phía sau cùng của đoàn người.
Mọi người đều đi ở phía trước, Tiêu Quân rất tự nhiên đến bên cạnh Bạch Yến Thừa, một tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của anh giống như bạn cũ rất nhiều năm không gặp, giọng vừa trầm vừa nhỏ: “Yến Thừa, anh muốn nói với em mấy câu.”
Bạch Yến Thừa hơi trợn to mắt, có lẽ là vì Tiêu Quân đột ngột đến gần nên anh cảm thấy khó chịu, không đáp lại lời y ngay.
“Xin lỗi.” Đáy mắt Tiêu Quân thoáng qua vẻ hối hận, “Anh muốn xin lỗi vì hành động đường đột ngày hôm nay, là do anh lỗ mãng, mong em có thể tha thứ cho anh.”
Bạch Yến Thừa tỉnh bơ tránh khỏi bàn tay kia, nhoẻn miệng cười thờ ơ đáp: “Giám đốc Tiêu, cũng muộn rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Mặt mũi Tiêu Quân bỗng nhiên sa sầm xuống: “Yến Thừa, anh không tin giữa em và Túc Tinh Dã có cái gì, anh nhìn ra được, em không có hứng thú với cậu ta.”
Bạch Yến Thừa bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, biểu cảm trên mặt không thay đổi như thể chưa nghe thấy gì.
Dáng vẻ không muốn trả lời này của anh không để lại cho người khác ấn tượng mình vô lễ, mà sức hấp dẫn vô hình lại càng tăng thêm, ví dụ như cảm giác cấm dục.
Tiêu Quân sát lại gần anh thêm một chút, hơi thở của hai người tựa như đang quấn lấy nhau trong không khí, “Hôm nay anh không so đo, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng để cho cậu ta được như ý vậy đâu.”
“Cậu ấy là em trai tôi.” Rốt cuộc Bạch Yến Thừa cũng lên tiếng, nụ cười trên môi hạ xuống, không dò được ẩn ý nơi đáy mắt, “Nếu như Tinh Tinh có lỗi với giám đốc Tiêu, tôi thay cậu ấy nói lời xin lỗi, mong giám đốc Tiêu là người lớn đừng chấp nhặt với trẻ con.”
Ánh mắt của Tiêu Quân trở nên u ám, y hơi không đoán được tâm tư của Bạch Yến Thừa, liếc mắt nhìn sau lưng thấy có mấy con mắt đang dòm chừng bọn họ, cặp mắt nóng bỏng xem thường đuổi theo không tha. Y không nói gì nữa, tạm dừng đề tài nhạy cảm này lại, dời bước lui ra khỏi người Bạch Yến Thừa.
Có vài công việc còn cần phải giải quyết, y đưa trợ lí đến một căn biệt thự khác trong sơn trang, trước khi đi còn nhìn về phía Hoa Hữu Du, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Hoa Hữu Du đang đút tay vào túi đứng bên cạnh Túc Tinh Dã, nói chuyện phiếm với Tạ Tiểu Chu quen biết nhưng phải vờ như không quen.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, Tạ Tiểu Chu sẽ vào ở phòng Túc Tinh Dã, mà Túc Tinh Dã chỉ còn cách “hạ mình” ở chung một phòng với Bạch Yến Thừa.
Công cụ hình người Tạ Tiểu Chu bị người ta đẩy vào phòng một cách thô bạo, một câu thôi Túc Tinh Dã cũng lười nói, xoay người định đi.
Tạ Tiểu Chu muốn dính chùm với lão đại, lôi kéo cậu lại nói vội: “Anh Dã Tử, vì cậu mà tôi phải gửi nhờ con trai mình ở ga tàu điện ngầm đó.”
Túc Tinh Dã nào có thời gian rảnh để phản ứng thằng đệ của mình, cậu vô tình hất bàn tay kia ra: “Cút ngay.”
“Con trai năm mươi vạn lận á!”
“Câm miệng!”
“…”
Bây giờ trong đầu Túc Tinh Dã chỉ toàn nghĩ đến chung thân đại sự của bản thân thôi, cậu hồi hộp đến nỗi cả người cũng căng thẳng, đêm nay cậu được chung chăn gối với Bạch Yến Thừa rồi!
Túc Tinh Dã loanh quanh trước cửa phòng Bạch Yến Thừa bốn năm vòng, hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề, lặp đi lặp lại ba lần mới có can đảm gõ cửa.
Bạch Yến Thừa nhanh chóng ra mở cửa, anh mới vừa tắm xong, rõ ràng đang là mùa hè nóng nực nhưng anh lại mặc áo quần dài che kín hết cả người, không để lộ bất kì một “phong cảnh” nào cả.
Ới, không thú vị gì hết.
Túc Tinh Dã âm thầm thở dài, chớp chớp đôi mắt to.
Bạch Yến Thừa còn chưa lau khô tóc, vô cùng xốc xếch nhưng lại trông trẻ ra nhiều, anh nghiêng người sang một bên mời cậu vào phòng.
“Tinh Tinh, bạn của cậu không sao chứ?”
Vừa đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người Bạch Yến Thừa và Túc Tinh Dã.
Còn chưa kịp vui vẻ, Túc Tinh Dã liếc mắt đã thấy gối và mền nằm sẵn trên ghế sô pha, thanh tâm trạng nhảy nhót trên cao trong nháy mắt nhảy xuống tận cùng.
Ảo tưởng mới nảy ra lúc đứng bên ngoài hoàn toàn hóa thành bong bóng, Túc Tinh Dã chán nản cúi đầu, thấp giọng nói: “Cậu ấy không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Trái với Túc Tinh Dã bị cảm xúc thay đổi hành hạ, Bạch Yến Thừa tỏ ra rất thoải mái, anh đi một vòng trong phòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một quyển sách, sau đó ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu lật sách đọc.
Túc Tinh Dã vẫn còn đứng im không nhúc nhích, môi mím chặt thành một đường thẳng trông giống hệt như cái túi trút giận.
“Sao không đi tắm?” Bạch Yến Thừa, ngước mắt lên nhìn cậu, dùng giọng bình thường hỏi, một tay lật sách, một tay xoa mi tâm.
Ngày hôm nay rất dài, có quá nhiều chuyện trớ trêu và bất ngờ xảy ra, mọi người đều mệt mỏi, trên người Bạch Yến Thừa cũng tản ra hơi thở lười biếng.
“Em đi tắm ngay đây.” Túc Tinh Dã ngoan ngoãn đồng ý, cậu bước đến trước tủ tháo ba lô của mình để xuống rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Phòng tắm có một mặt kính, có thể nhìn thấy nửa người trên, nửa dưới được che đi, nhìn từ bên ngoài, có thể nói là hiện trường phát sóng trực tiếp.
Sau khi Túc Tinh Dã bước vào mới nhận ra có điều không đúng, hai tay níu lấy áo nhưng vẫn đang do dự xem có nên cởi hay không.
Cậu liếc mắt xem tình hình bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen của Bạch Yến Thừa, trong đầu lập tức xuất hiện tiếng vù vù.
Móa! Sớm muộn gì cũng cởi truồng nhìn nhau, có gì đâu mà phải xoắn!
Nghĩ xong, Túc Tinh Dã dứt khoát cởi áo, sau đó đưa tấm lưng dài mịn màng về phía cửa kính, làn da bóng mịn trắng ngần, hai tay cậu đặt lên lưng quần, trong lòng nhẩm đếm một, hai… Đếm đến ba bỗng nhiên khom người.
Soạt ———
Cởi quần bằng tốc độ nhanh như tia chớp.
Cậu không dám quay đầu, mở cửa buồng tắm ra chui vào, đứng bên dưới vòi hoa sen, để mặc cho nước lạnh tưới tắm toàn thân.
Chỉ cần nghĩ đến mấy phút trước thôi, Bạch Yến Thừa cũng đứng ở đây tắm giống như cậu, Túc Tinh Dã bị kích thích đến nỗi miệng lưỡi khô ran, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó ngay.
Vóc dáng của nam thần đẹp muốn bùng cháy, hormone mạnh mẽ ập đến trước mặt cậu.
Tắm nước lạnh mà cơ thể vẫn bị xông cho nóng ran, trừ Túc Tinh Dã ra thì chắc không có người thứ hai.
Sau khi xong xuôi, Túc Tinh Dã tắt vòi sen, ôm mặt cho tỉnh hết cả buổi trời, chờ nhiệt độ trên người tản đi hết cậu mới xoay người lại, tiện tay kéo một chiếc khăn tắm bắt đầu lau người.
Trong lúc lơ đễnh ngẩng đầu, cậu nhận ra tấm kính vẫn sạch sẽ, không đọng lại chút hơi nước nào.
Động tác lau tóc của Túc Tinh Dã chậm lại, đôi mắt đã lấy lại tầm nhìn chớp chớp, nghiêng người nhìn về phía ghế sô pha ở giữa phòng, vóc dáng và khuôn mặt của Bạch Yến Thừa cùng lọt vào mắt cậu, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng.
Cậu dùng thời gian ngắn nhất mặc quần áo, rúc vào trong góc tường cẩn thận quan sát biểu cảm của Bạch Yến Thừa, đoán xem đối phương rốt cuộc là có nhìn cậu tắm hay không.
Bạch Yến Thừa đang đọc sách, vẻ mặt đứng đắn, hoàn toàn không có biểu cảm nào dư thừa.
Hẳn là không rảnh nhìn cậu tắm, đàn ông tắm thì có gì đâu mà nhìn.
Túc Tinh Dã cạn lời, không nói ra được cảm xúc bây giờ là gì.
Cậu ôm tâm trạng mất mát đi ra khỏi phòng tắm, đi chân trần nên phát ra tiếng “lộp bộp” rất nhỏ, Bạch Yến Thừa vẫn chẳng nói chẳng rằng, cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng Túc Tinh Dã càng trống vắng hơn, cậu bực bội vẫy vẫy khăn lông trong tay, bước nhanh đến ghế gỗ bên cạnh giường lớn đặt mông ngồi xuống, thậm chí cố tình tạo ra vài tiếng động.
Bả vai Bạch Yến Thừa khẽ nhúc nhích, lật thêm một trang sách khác.
Bị người ta coi như không khí đúng là một cảm giác không dễ chịu chút nào, Túc Tinh Dã tủi thân cắn môi dưới, chỉ hận không thể nhào qua bên đó, ôm chặt cổ người đàn ông, tra hỏi đối phương xem anh có nhìn thấy em tắm không, vóc dáng của em có được không, có thích không, có muốn sờ thử không!
Ai cũng nói dáng cậu đẹp, vì sao Bạch Yến Thừa lại chẳng động đậy gì hết vậy?
Thật sự muốn xé lớp mặt nạ này ra, không để ý gì hết mà vọt thẳng đến trước mặt người đàn ông, một bước ngồi lên đùi nam thần, dùng tư thế hào hùng nhất cắn lên mũi anh.
Nhưng sau cùng cậu cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể buồn bực cúi đầu, dùng khăn lông chà xát mạnh cho khô nước còn đọng lại trên tóc.
Chờ cậu cúi đầu xuống, Bạch Yến Thừa mới hơi ngẩng mặt lên, mắt kính trượt xuống sống mũi để lộ đôi mắt trong veo, ánh nhìn đánh giá và trêu chọc ẩn trong đáy mắt đều phóng hết ra ngoài.
Bạch Yến Thừa đẩy kính lên, ánh mắt trấn tĩnh trở lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, trong lòng nghĩ: Trắng quá, có hơi gầy, xương quai xanh rất đẹp, những thứ khác không nhìn thấy.
Đêm muộn, sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Trong phòng chỉ có một giường, Bạch Yến Thừa chủ động nhường lại, nói mình sẽ ngủ trên ghế sô pha.
Túc Tinh Dã đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu, có chút bất mãn trước tình hình hiện tại.
Cậu cố nén mất mát bò lên giường, nằm một mình trên chiếc giường rộng hai mét, nội tâm đau đớn chảy ngược thành sông, nhưng không hiểu sao hứng thú lại tăng vọt, cậu đang vô vùng khao khát có được cơ hội tiếp xúc chân tay với Bạch Yến Thừa.
Không nên giả ngoan nữa, phải giả điên.
Quấn lấy Bạch Yến Thừa như kẻ điên, giữ tay giữ chân, ôm chặt cổ nam thần cưỡng hôn, bây giờ cứ gạo nấu thành cơm trước, còn lại để sau này hẵng nói.
Loại suy nghĩ này một khi đã bùng nổ thì sẽ giống hệt như thác nước trút lên đầu cậu, không ngừng khuấy động sợi dây thần kinh mang tên lý trí.
Không chịu nổi!
Bây giờ không tấn công, còn đợi đến lúc nào nữa!
Thoáng cái Túc Tinh Dã vén chăn, vừa định ngồi dậy ra oai thì nghe một tiếng “bụp”, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sao tô điểm.
Đèn bị người ta tắt mất rồi.
Bạch Yến Thừa nằm lên ghế sô pha, thoải mái hít một hơi, giọng nói ôn hòa vang lên dưới mảnh trăng sáng: “Tinh Tinh, ngủ ngon.”
Túc Tinh Dã chuẩn bị chiến đấu trong nháy mắt hóa thành vũng bùn nhão, mất hết khí phách đáp lại một câu, giọng mềm như giọng con nít: “Anh, ngủ ngon.”
Người mình mong nhớ trong lòng chỉ nằm cách mình ba mét, lẽ ra Túc Tinh Dã nên phấn khích đến độ thức trắng đêm, nhưng chưa đến mười phút sau, cậu đã ngoẹo đầu ngủ say mất rồi.
Tiếng hít thở đều đều vang lên rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, êm ái vui tai, lặng lẽ truyền ấm áp đến.
Người đàn ông trên ghế sô pha động đậy, anh nhổm người dậy nhìn người đang ngủ say trên giường, cong môi nở nụ cười.
Sau đó anh thả hai chân xuống đất, bước chân khẽ khàng, rón rén ra khỏi phòng.
Bạch Yến Thừa có thói quen hoạt động về đêm.
Đứng ở cầu thang của biệt thự, trong nháy mắt khi mở cửa sổ ra, không khí ban đêm chen chúc nhau thổi đến đều bị anh hít vào trong phổi, nhất thời cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Còn chưa chờ anh tĩnh tâm hưởng thụ và suy nghĩ, dưới lầu bỗng truyền đến một vài tiếng động, là tiếng bước chân và giọng nói của đàn ông, âm thanh đó càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở chân cầu thang.
Trong đêm khuya thanh vắng này, cũng có người khó ngủ như anh.
Bạch Yến Thừa nhìn ra cửa sổ, không nhúc nhích, do dự xem mình nên quay về hay là đứng lại nghe lén, cuối cùng vì không nỡ bỏ qua ánh trăng xinh đẹp và hơi lạnh của gió đêm, anh quyết định chọn vế sau.
Chỉ nghe mấy tiếng “Lạch cạch”, là tiếng của bật lửa.
Hoa Hữu Du vừa hút thuốc vừa nói: “Giám đốc Tiêu, chuyện này tìm tôi là đúng rồi.”
“Cậu có chắc chắn không?” Một giọng nói trầm thấp bị cơn ớn lạnh bao bọc vang lên, là Tiêu Quân.
Hoa Hữu Du gạt tàn thuốc, cất giọng xa xăm: “Không phải là tìm một người thôi sao, không khó lắm.”
“Nói điều kiện của cậu đi.”
“Một cửa hàng ở quảng trường Thanh Hà, tôi là người chọn vị trí.”
Tiêu Quân cười nhạt, “Đúng là đòi hỏi.”
Trong mắt y, gương mặt của Hoa Hữu Du rất đáng ăn đập: “Nếu như tôi đi tìm ba anh, chắc là ông ta sẽ cho nhiều hơn cả anh nữa nhỉ.”
“Cậu đang đe dọa tôi đấy à?” Hơi thở hung ác trên người Tiêu Quân tóe ra, trong mắt có tức giận cũng có sợ hãi.
“Tôi thật sự muốn giúp anh, con người tôi là như vậy, có tiền là sẽ có động lực, tôi sẽ không bao giờ nhận một công việc mà mình không được trả công hậu hĩnh.”
Trong tương lai, quảng trường Thanh Hà sẽ trở thành khu thương mại sang trọng tiêu biểu bậc nhất thành phố S, nếu như lấy được vị trí tốt thì về sau có thể kết hợp với rất nhiều thương hiệu quốc tế khác, như vậy nguyện vọng trở thành chuỗi cửa hàng của Hộp Hoa và tiệm trà sữa sẽ nhanh chóng được thực hiện thôi.
Mơ mộng trong lòng Hoa Hữu Du nổ bang bang bang.
Tiêu Quân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng châm một điếu thuốc hút, hút xong mới đưa ra quyết định, mỉa mai nhìn Hoa Hữu Du gật đầu một cái, coi như là đồng ý.
Hoa Hữu Du nói: “Đưa hình anh cả của anh cho tôi.”
Biểu cảm của Tiêu Quân ngưng đọng, dường như có hơi phiền muộn: “Không có.”
“Hình lúc nhỏ cũng được.”
Tiêu Quân vẫn chỉ nói câu kia: “Không có.”
“Vậy anh có cái gì?” Hoa Hữu Du khó tin trố mắt nhìn, giọng điệu cũng mất kiểm soát tăng cao lên, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng cười lên, để lộ biểu cảm đột ngột hiểu ra: “HIểu rồi, có phải người có tiền các anh làm việc giống hệt như trong phim không, kêu trợ lí hay thư kí ném tài liệu đến đây cho tôi kiểu thế.”
Tiêu Quân cố nén khóe môi co giật, bình tĩnh nói: “Không có tài liệu, bây giờ tôi có thể nói cho cậu nghe ngay, tên thật của anh ta là Tiêu Lê, sau khi cha mẹ anh ly dị thì đổi sang họ mẹ, tên mới là Vân Gián, đã từng gia nhập SAS ở nước Y, không lâu sau khi giải ngũ về nước thì đột ngột biến mất.”
Nghe đến đây, Bạch Yến Thừa trầm ngâm, trong con ngươi tràn ngập ánh sáng khác thường.
Hai người đàn ông ở dưới lầu tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Anh giải thích cho tôi chút đi, biến mất là sao.” Hoa Hữu Du bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Vân Gián về nước ba năm nhưng không có bất kì tung tích gì, tra số liệu cũng không tìm ra manh mối, không có thông tin mua cổ phiếu, không có ghi chép chi tiêu, người này giống như bốc hơi vậy, cha tôi đã tìm rất nhiều thám tử và nhân viên chuyên nghiệp nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Tôi nghĩ đến ông chủ Hoa, có lẽ cậu có kinh nghiệm hơn so với đám thám tử thu phí đắt đỏ kia, dù sao cậu cũng rất quen thuộc các ngõ ngách ở thành phố S.”
Hoa Hữu Du nghi ngờ, dự cảm đến chuyện xấu nhất: “Anh từng gặp qua chưa?”
Tiêu Quân nói thẳng: “Đến bây giờ thì chưa từng gặp.”
Không chỉ chưa từng gặp, mà cũng là gần đây y mới biết mình còn có một anh trai cùng cha khác mẹ, biết được nhiêu đấy manh mối cũng là nhờ nghe lén được.
Cha Tiêu bệnh nặng, người sắp chết có thể tìm lại lương tâm, rốt cuộc cũng nhớ đến mình còn có một đứa con trai lớn, dặn dò tất cả thân tín bên cạnh đi tìm người nhưng bị Tiêu Quân biết được, cảm giác khủng hoảng lập tức ập đến.
Hoa Hữu Du không ngờ chuyện này lại trở nên khó khăn như vậy, không có gì cả ngoài một cái tên, thậm chí chưa xác định được rằng bây giờ người đó có tiếp tục đổi tên hay có đang ở thành phố S hay không, trong tình huống này, muốn tìm người chính là mò kim đáy biển.
Hoa Hữu Du ngại phiền thở dài một tiếng: “Có hơi khó khăn.”
Tiêu Quân nói: “Nếu như cậu tìm được người trước, điều kiện mà cậu vừa nói, tôi sẽ đồng ý hết.”
“Nói rồi đấy nhé.” Ông chủ Hoa vì lợi ích là trên hết quyết định làm liều, biết đâu may mắn tìm được thì sao.
Hai bên đạt được thỏa thuận, tiếng bước chân ở lầu dưới tản ra, hai người bí mật nói chuyện dần dần đi xa.
Bạch Yến Thừa cũng đóng cửa sổ lại, xoay người về phòng.
***
Buổi sáng hôm sau.
Túc Tinh Dã bị ánh nắng mặt trời rực rỡ đánh thức, nửa bên mặt bị hun nóng lên, không thể không mở mắt ra.
Ngủ một giấc ngon lành, tinh thần cũng phấn chấn đến lạ, cậu ngồi dậy không bao lâu đã cảm giác nguồn năng lượng trong cơ thể đang bắt đầu sôi sục.
Trong phòng trống trải không thấy bóng dáng Bạch Yến Thừa, chỉ có chăn gối được xếp gọn đặt ở một đầu ghế sô pha.
Túc Tinh Dã lượn một vòng, chắc chắn Bạch Yến Thừa không có ở đây mới chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ.
Không đến năm phút đã đi ra, lúc đứng ở ngoài mới nhớ phòng bên cạnh còn có một người.
“Cốc cốc cốc —— “
Tiếng gõ cửa không mạnh không nhẹ vang lên.
Tạ Tiểu Chu lê tấm thân mệt mỏi lảo đảo đi ra cửa, nhắm mắt mở cửa ra, “Ai vậy,”
Túc Tinh Dã nhìn cái đầu ổ gà và khóe mắt còn dính ghèn của cậu, tối sầm mặt nổi giận mắng: “Ba cậu.”
Vừa nghe thấy tiếng đã nhận ra người đến, Tạ Tiểu Chu nâng nửa mi mắt nặng nề lên gật đầu: “Anh Dã Tử…”
“Nhanh nhích ra cho tôi vào.” Túc Tinh Dã cảnh giác nhìn trái nhìn phải, chợt vươn tay ra đám vào vai của Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu không không đỡ được chiêu lui về phía sau mấy bước, vừa hay ngã lên ghế sô pha nên thuận thế co người lại, chép miệng muốn ngủ tiếp.
“Cậu đứng lên cho tôi!” Túc Tinh Dã thở mạnh, duỗi tay vỗ lên đầu cậu ta một cái.
“Ư á…” Tạ Tiểu Chu ngáp một cái, gắng gượng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Túc Tinh Dã, “Anh Dã Tử, tôi mệt lắm, cậu cho tôi ngủ thêm lát nữa…”
“Ngủ em gái cậu, coi đây là nhà cậu hả?” Túc Tinh Dã nhịn tức nén giọng thấp xuống, sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Mất mặt muốn chết, ngồi thẳng dậy ngay cho ông, nếu như bị tiến sĩ Bạch nhìn thấy thì ra thể thống gì hả, đến cả tôi cũng bị liên lụy có biết không.”
“Tiến sĩ Bạch tiến sĩ Bạch, trong mắt cậu chỉ có tiến sĩ Bạch…”
Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng than vãn, chầm chậm ngồi dạy tựa vào lưng ghế như người không xương, hai chân tùy tiền giang rộng, cánh tay dài vắt lên hai bên, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt, ngửa đầu than thở: “Cứu tôi với, cậu biết tôi ngủ không quen giường mà, tối hôm qua cũng…”
“Ông nội cậu!” Túc Tinh Dã không nhịn được măng, vói tay nắm lấy tai Tạ Tiểu Chu nhéo mạnh, “Tên vô dụng, biết vậy không cho cậu tới rồi.”
“Ai ui ui… Anh Dã Tử…” Tạ Tiểu Chu đau đớn la làng, cơn đau trên tai đột nhiên truyền tới khiến cho cậu chàng tỉnh táo hẳn, rốt cuộc cũng chịu mở to hai mắt, dung nhan tuyệt thế của Túc Tinh Dã gần trong gang tấc, cậu nhìn mãi ngán rồi nên không có tâm trạng thưởng thức, oán hận nói:
“Có phải tối qua cậu ngủ không ngon không mà tức giận tới nỗi này thế, buông tay ra ngay! Lỗ tai sắp rớt rồi.”
“Sao không giả ngủ nữa đi?” Túc Tinh Dã hừ một tiếng, buông lỏng tay ra.
Tạ Tiểu Chu ôm tai lui về sau, tủi thân nói: “Không có công lao cũng có khổ lao, xem ra hôm qua không đạt được ý đồ, bị tiến sĩ Bạch đá xuống giường rồi chứ gì.”
Câu nói này mang lực sát thương quá lớn, Túc Tinh Dã bị ghẹo đến nỗi trán hiện gân xanh, chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng lên vì nhịn tức, hai hàng lông mày chau gần vào nhau, híp mắt lạ hạ giọng hỏi: “Cậu nói gì?”
Tạ Tiểu Chu còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, ngáp trêu cậu: “Tôi đoán nhé, đến cả vạt áo của tiến sĩ Bạch cậu còn chẳng đụng được, há, hai người cũng ngủ riêng phải không, anh Dã Tử à, cậu không được rồi.”
Tên đàn ông nào có thể chấp nhận mình bị người khác nói không được.
Từ tối hôm qua tâm trạng đã không tốt, Túc Tinh Dã đã cố nhịn không phát hỏa trước mặt Bạch Yến Thừa rồi, nhịn cả một đêm, sáng bảnh mắt ra lại bị Tạ Tiểu Chu châm chọc, vừa hay bày sẵn chỗ cho cậu trút giận.
“Mẹ kiếp thằng nhóc này!”
Khinh khí cầu nổ tung, Túc Tinh Dã bỗng nhiên nhảy lên ghế sô pha, sáp lại gần Tạ Tiểu Chu, dường như là ngồi hẳn lên người đối phương.
Hai má cậu phồng lên, lồng ngực phập phồng, trong mắt tóe ra tia sáng sắc bén như dao, hai nắm đấm thay phiên nhau tấn công Tạ Tiểu Chu.
Hai người đã như thế từ nhỏ đến lớn, Tạ Tiểu Chu làm bao cát mười mấy năm nên luyện được kỹ năng né đòn rồi, cậu nghiêng đầu, thuần thục dùng cánh tay ngăn quả đấm của Túc Tinh Dã, điêu luyện tới mức khiến cho người ta thấy mà nhói lòng.
“Anh Dã Tử, tôi sai rồi!” Tạ Tiểu Chu liên tục xin tha.
“Bây giờ mới xin là muộn rồi.” Túc Tinh Dã cười nhạt, bàn tay siết cổ áo Tạ Tiểu Chu chặt đến nỗi hiện lên khớp xương trắng bệch như thể muốn cậu ta đổ máu.
Hai người đánh nhau tưng bừng không rời ghế sô pha, Túc Tinh Dã cưỡi trên người Tạ Tiểu Chu nện đòn, Tạ Tiểu Chu liều mạng né đòn, sau đó cũng bắt đầu trả đũa, hai bên ầm ĩ càng to hơn, không người nào phát hiện cánh cửa sau lưng đã bị ai đó đẩy ra.
“Tinh Tinh, bạn của cậu…”
Giọng nói của Bạch Yến Thừa khựng lại, tầm mắt lướt nhanh rồi dừng lại trước cảnh tượng trong phòng.
Túc Tinh Dã và Tạ Tiểu Chu đang quấn lấy nhau không hẹn mà cùng cứng đờ người, bốn mắt trợn tòn, một người ôm cổ, một kẻ ôm eo, thân mật hơn cả thân mật, ai mà nghĩ là bọn họ đang đánh lộn đâu chứ.
Hai người giữ nguyên tư thế mờ ám nhìn về phía cửa, nhìn kĩ lại, quả nhiên là Bạch Yến Thừa mặc đồ trắng đang đứng trước cửa.
Tạ Tiểu Chu hơi nghiêng đầu, mơ màng chớp mắt mấy cái, thầm khen ngợi vóc dáng và khí chất của tiến sĩ Bạch, không hổ là nam thần nổi tiếng của trường đại học.
Trái lại, Túc Tinh Dã giống như đã lạc mất hồn vía rồi, mặt mũi cậu đỏ bừng lên, trong mắt tràn ngập hơi nước, môi hé phân nửa, dáng vẻ thế này là bị dọa ngu người rồi.
“Xin lỗi,” Bạch Yến Thừa cực kì bình tĩnh chỉ vào cửa phòng, “Lúc nãy cửa không khóa.”
Dứt lời, Bạch Yến Thừa thích làm việc thiện còn đóng kín cửa lại giúp bọn họ, sau đó nhẹ giọng nói vọng vào: “Các cậu tiếp tục đi.”